Chương 9

“Tốt! Phi vụ lần này giao cho anh quả thực không lầm! Đại Vũ, anh chưa bao giờ khiến tôi thất vọng!”

Nói một câu, nét mặt Ngạo Lăng Cẩn hiện sự hài lòng. Người mà anh vừa nói chuyện qua điện thoại là Bạch Vũ. Hắn đứng đầu trong số tứ Vũ của Ngạo gia. Bản tính của Bạch Vũ vốn rất đa nghi và thận trọng, trong mắt mười phần hết chín phần đã là đề phòng. Cách làm việc của Bạch Vũ khá giống với Ngạo Lăng Cẩn. Thậm chí có những lần hắn ra tay còn thủ đoạn và tàn độc hơn anh. Bạch Vũ tuy đáng tin cậy nhưng bản chất hắn hung hăng, điều này chính là thứ duy nhất mà anh còn lo ngại ở hắn.

Phi vụ buôn vũ khí bên Ý lần này anh giao toàn bộ cho Bách Vũ đảm nhiệm. Quả nhiên hắn hoàn thành tốt hơn cả mong đợi. Hàng đã giao, tiền đã chuyển. Ít ngày nữa hắn sẽ trở về.

Đứng ở vị trí này, thông qua ô cửa sổ lớn đặt sát chân tường, Ngạo Lăng Cẩn đưa mắt nhìn xa xăm ra phía cảnh vật bên ngoài. Trăng đêm nay không sáng, còn có vài tảng mây đen kéo đến che khuất tầm nhìn. Hệt như tâm trạng hiện giờ của anh, có phần mờ mịt không sáng tỏ.

Rốt cuộc anh giữ lại Lam Hạ cho đến ngày hôm nay, anh sẽ nỡ làm hại cô chứ? Vốn dĩ ý định ban đầu anh đến Trịnh gia hoàn toàn muốn một tay bắt giữ Trịnh Thiếu Dĩ và vợ con ông ta.

Món nợ trước đó của Ngạo gia còn chưa kịp làm rõ thì chẳng biết kẻ nào đã dã man xuống tay trước. Anh chỉ đến sau một bước lại phải đứng giương mắt người của Trịnh gia nằm chết trên vũng máu tươi. Nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn giúp anh, cảm thấy Trịnh gia nợ Ngạo gia quá nhiều nên mới để cho Lam Hạ sống sót. Hơn nữa, càng lớn lại càng tin tưởng anh tuyệt đối.

Nếu Lam Hạ không tuỳ tiện tiếp xúc anh quá gần như thế, chắc chắn trong lòng anh sẽ không bao giờ vô thức nảy sinh vấn đề.

Và đúng thật tình cảnh bây giờ là một vấn đề quá lớn!

Trở về phòng, chỉ vừa mở cửa, Ngạo Lăng Cẩn hơi sững người vài giây vì cảnh tượng trước mắt. Lam Hạ nằm ngủ trên ghế sofa, trên bàn là sáu hủ sành cùng các quân cờ bị cô rải lung tung rơi rớt khắp mặt bàn.

Bước đến gần, Ngạo Lăng Cẩn bỗng thấy lòng mình dần nổi lửa. Một chân co lên một chân duỗi thẳng, Lam Hạ vô tư ngủ say đến mức không biết gì. Trắng mịn không tì vết chính là những gì mà anh cảm nhận được. Ngạo Lăng Cẩn thực sự không thể rời mắt được, nét đẹp trí mạng này càng nhìn lại càng muốn khiến con người ta khai hoang truỵ lạc.

Liếc nhìn sang số hủ sành trên bàn, Ngạo Lăng Cẩn nghiêm mặt khẽ trách: “Đúng là lười biếng!”

Lấy nốt số quân cờ mà Lam Hạ vẫn còn giữ trong tay, Ngạo Lăng Cẩn mới nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh.

Ngón tay thon dài luồn vào tóc cô, Lam Hạ không biết, ngay lúc này đang có một con hổ đói luôn mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt lãnh đạm phảng phất tia nham hiểm, cẩn thận ấp nấp trong bóng tối của rừng sâu mà rình rập con mồi đang mất cảnh giác.

Ngón tay bắt đầu đi thấp xuống, tự tiện vuốt ve chiếc cổ xinh đẹp đầy thoát tục. Làn da của Lam Hạ vô cùng mềm mại, khi chạm vào liền mang đến cảm giác mát lạnh tê người.

Lam Hạ rất đẹp, là nét đẹp vượt xa cả giới hạn chịu đựng của một người sành sỏi như Ngạo Lăng Cẩn. Nữ nhân tuyệt vời anh đã gặp vô số, nhưng những nét đẹp đại trà ấy không thể đọng lại trong tâm trí anh dù chỉ là một chút. Họ gặp anh, họ chấp nhận cúi đầu trước anh để rồi dành cho anh những cử chỉ gợϊ ȶìиᏂ, những cái hôn cháy bỏng. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, chẳng lưu lại trong anh một chút ấn tượng gì.

Nhưng ở Lam Hạ, giây phút nhìn thấy cô trở lại Bạch Ngự dinh sau vài năm đã dễ dàng lưu lại trong tâm trí anh một cảm giác mơ hồ khó tả. Cảm giác mà cô khắc vào lòng anh chính là loại cảm giác khát khao muốn chạm tới nhưng lại đắn đo tự mình chối bỏ. Đứng giữa ranh giới hoặc có hoặc không khiến Ngạo Lăng Cẩn anh càng muốn chinh phục.

Rốt cuộc, anh đã biết anh muốn gì ở Lam Hạ…

Cúi thấp người, Ngạo Lăng Cẩn hôn trán Lam Hạ, bất ngờ lại làm cô khẽ nhíu mày cựa quậy. Thấy cô ngủ ngon như vậy, Ngạo Lăng Cẩn cũng không nỡ đánh thức, đành bế cô đặt xuống giường.

Lam Hạ cong môi một cái rồi quay qua ôm lấy chăn bông gom hết vào người. Nằm trên chăn êm đệm ấm thế này càng khiến giấc ngủ của cô ngon hơn. Phát ra vài âm thanh nhỏ nhặt, cô tiếp tục ngủ như thể tách biệt cả thế giới xung quanh mình.

Nằm nghiêng sang một phía về người Lam Hạ, cái bóng từ thân ảnh cao lớn tinh tế phủ xuống người cô. Khuất khỏi ánh đèn, vậy mà từng đường nét trên người cô vẫn hiện lên đầy nổi bật. Ánh mắt ngang tàn thoáng rộ lên ngọn lửa đỏ, lướt đến đâu đều hung hăng muốn đem da thịt của thiếu nữ mà thiêu cháy cực độ. Tầm nhìn bị hạn chế chỉ dừng lại ở chiếc cổ của Lam Hạ, trước ngực vừa bị cô che mất bởi chiếc chăn bông dày cộm.

Ngạo Lăng Cẩn thấy trong lòng sinh ra một loại nhẫn nại mà trước đây anh chưa từng có. Khoé môi anh lạnh lùng nhếch lên, trong đáy mắt sâu thẳm phảng phất vài phần u mê. Bàn tay áp lên cổ Lam Hạ, nhẹ nhàng trượt dần ra sau gáy, chậm rãi cảm nhận sự mềm mại đang từ từ tan ra trong lòng bàn tay mình.

Tiến lại gần hơn, Ngạo Lăng Cẩn dần dần áp mặt vào cổ Lam Hạ mà hít nhẹ một hơi. Hương thơm đầy mê hoặc phút chốc chui rút vào mũi anh, xộc thẳng lên đại não khiến cả đầu óc anh cơ hồ chao đảo.

Hơi thở nam tính nặng nhọc phả lên da thịt, làm Lam Hạ vô thức rùng mình. Cửa miệng cô ậm ừ kêu lên một tiếng tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi lại vẫn tiếp tục ngủ ngon. Ngạo Lăng Cẩn bị sự bất cẩn đến mức ngờ nghệch này của cô làm cho bật cười.

“Quả nhiên nghe lời, chỉ đùa một câu đã liền đổi sữa tắm!”