Chương 128

1629 Chữ Cài Đặt
Thu qua đông tới, chớp mắt một cái ngày cận sinh của Lam Hạ cũng sắp đến. Vì là lập đông nên thời tiết Bắc Kinh rất lạnh, toàn bộ hệ thống sưởi trong Bạch Ngự dinh gần như hoạt động suốt ngày lẫn đêm.

Gần hai tuần nay, Ngạo Lăng Cẩn hoàn toàn loại bỏ công việc ra khỏi đầu, chỉ để toàn tâm toàn ý bên cạnh Lam Hạ trong những ngày cô sắp lâm bồn. Chuyện công ty anh giao lại cho Hắc Vũ xử trí, bản thân chỉ tập trung vào một mình mẹ con Lam Hạ.

Những ngày cận sinh, Lam Hạ thường ngủ rất sớm, tối nay cũng vậy. Sau khi dùng cơm, mới gần 9 giờ đã muốn về giường để ngủ. Ngạo Lăng Cẩn nắm rất rõ thói quen và giờ giấc sinh hoạt của cô, 8 giờ 30 đã căn dặn người làm chuẩn bị thảo dược để ngâm chân cho cô.

Đưa Lam Hạ về phòng, Ngạo Lăng Cẩn để cô ngồi xuống sô pha, còn anh thì ngồi bên dưới sàn, chậm rãi tháo vớ chân của cô ra. Nhìn bàn chân có phần hơi sưng của cô, Ngạo Lăng Cẩn lần nào cũng xót vô cùng. Chuyện mang thai và sinh con quả thực không dễ dàng so với bất kì chuyện nào ở trên đời này.

Thấy Ngạo Lăng Cẩn mãi nhìn chân mình, Lam Hạ bật cười: “Tối nào cũng nhìn nó, suốt mấy tháng nay anh nhìn nhiều đến vậy mà không chán ư?”

“Làm sao mà chán được.”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp mà dịu dàng, từ từ xoa bóp chân Lam Hạ trong chậu nước ấm ngâm đầy thảo dược: “Ngược lại càng ngắm lại càng thấy đẹp.”

Nghe đến đây, Lam Hạ không nhịn được, phì cười: “Đẹp gì chứ! Sưng húp thế kia…”

Lúc này, chẳng rõ Ngạo Lăng Cẩn đang nghĩ gì, chỉ thấy anh trầm ngâm trong vài phút, im lặng xoa nắn đôi chân của Lam Hạ. Trôi qua một lúc, anh mới ngẩng mặt lên, trên môi nở ra nụ cười mờ nhạt nhưng cực kỳ nhẹ nhàng.

“Lam Hạ, cảm ơn em!”

Đây vốn chẳng phải lần đầu Lam Hạ nghe Ngạo Lăng Cẩn nói mấy lời như này. Nhưng mỗi lần nghe, trái tim vẫn chẳng chịu nằm yên mà cứ bồi hồi trong l*иg ngực.Anh nhìn Lam Hạ, ánh mắt ôn nhu đầy chăm chú, tựa như muốn đem cô nhấn chìm vào bên trong. Anh đặt tay lên bụng cô, năm ngón tay chậm rãi sờ lên lớp vải lụa mát lạnh đang bị căng lên vì chiếc bụng lớn.

“Cẩn, anh sao vậy?”

Lam Hạ khẽ hỏi khi Ngạo Lăng Cẩn cứ mãi nhìn chằm chằm vào bụng mình. Ánh mắt anh lúc ấy trầm tư mà cực kỳ phức tạp, thoáng qua thôi cũng đủ đoán được anh đang suy nghĩ rất nhiều điều.

Thực ra Lam Hạ không biết, mỗi khi cô ngủ say, Ngạo Lăng Cẩn vẫn thường xem qua những vết rạn trên bụng cô. Bắt đầu từ những ngày khi cái thai lớn dần cho đến tận ngày hôm nay. Theo thời gian, những vết rạn xuất hiện ngày càng nhiều. Vì là thai đôi cho nên bụng cô đặc biệt lớn, vết rạn theo đó mà dài ra.

Phải từ sau khi Lam Hạ mang thai, Ngạo Lăng Cẩn mới thực sự cảm phục cô. Thế mới hiểu, mỗi người phụ nữ khi bắt đầu làm mẹ, họ cần phải mạnh mẽ và đáng nể đến nhường nào để có thể gánh vác sự thiêng liêng này trên người mình.

Suốt vài phút trôi qua, Ngạo Lăng Cẩn không nói gì. Anh giữ cho mình sự im lặng, sau đó áp mặt lên bụng Lam Hạ, thật chậm nhắm mắt lại. Trước khi gặp Lam Hạ, anh chưa từng nghĩ sẽ có thứ gì thực sự ý nghĩa trong cuộc sống của anh. Đối với anh, cô chính là khao khát, là sự cứu rỗi kéo anh ra khỏi mảng màu tối tăm ấy.

Anh thực sự biết ơn Lam Hạ…

Biết ơn tất cả những gì mà cô đã đem lại cho anh suốt bao nhiêu năm qua!

Nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ thoạt hiểu, anh đang cố giấu đi những gì phức tạp nhất trong lòng mình. Bởi thế, cô không hỏi thêm nữa. Năm ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng đan vào tóc anh, chậm rãi vuốt ve từng chút một. Có vẻ từ lúc cô mang thai, tính khí của Ngạo Lăng Cẩn đã dịu xuống hơn hẳn so với trước kia. Nóng nảy trong con người anh dường như cũng bị hai mầm sống nhỏ bé này gọt dũa đi rất nhiều.

Bên ngoài cửa sổ, tán cây đỗ quyên không biết đã bị gió thổi qua bao nhiêu lần. Dưới ánh đèn vàng lại trông chúng như đang múa hát trong một bản nhạc mùa đông lạnh buốt. Lam Hạ cảm thấy khung cảnh hiện giờ bình yên đến nao lòng, trên môi cũng vô thức nở ra nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc.



5 giờ sáng, ngày 15 tháng 11, Lam Hạ chính thức hạ sinh cặp sinh đôi đầu lòng. Tiểu Vân cùng Sa quản gia đứng bên ngoài, say mê ngắm nhìn hai bé gái được y tá chăm sóc cẩn thận ở trong phòng, không nhịn được ríu rít khen.

“Sa quản gia, hai tiểu thư có mũi rất giống Ngạo tiên sinh. Bà có thấy vậy không?”

“Phải ha. Còn miệng kìa… nhìn xem rất giống mẹ đấy!”

Trong phòng hậu sinh, Ngạo Lăng Cẩn đang chu đáo đút từng muỗng cháo cho Lam Hạ. Nhìn sắc mặt có hơi nhợt nhạt và mệt mỏi của cô, lòng anh vừa thương vừa xót. Sáng nay khi cô được đẩy vào phòng sinh, anh đã lo đến mức đứng không được mà ngồi cũng không xong. Suốt hơn ba mươi phút, anh gần như chỉ toàn cầu nguyện mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.

Thật may là đã mẹ tròn con vuông đúng như anh mong đợi!

Lam Hạ nằm trên giường, ăn xong một muỗng cháo liền lắc đầu: “Em không ăn nữa đâu.”

Ngạo Lăng Cẩn chiều ý cô, dẹp cháo sang một bên. Lúc này cửa phòng mở ra, hai nữ y tá mang hai đứa trẻ vào, lần lượt đặt mỗi đứa vào tay Lam Hạ và Ngạo Lăng Cẩn. Nhìn con gái ngủ say trong tay mình, cả hai đều vô thức mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Bên ngoài cửa, Nguỵ Lâm Lâm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không vào vì không muốn cắt ngang bầu không khí hạnh phúc của vợ chồng Ngạo Lăng Cẩn. Thực sự mà nói, chỉ là người ngoài đứng nhìn thôi cũng bị biểu hiện trên mặt hai người họ làm cho cảm thấy vui lây rồi.

Nguỵ Lâm Lâm nhìn một lúc, cũng không biết mình mỉm cười từ khi nào. Đột nhiên sau lưng truyền tới hơi ấm, không xa không gần nhưng vẫn khiến cô hơi thổn thức. Còn chưa kịp quay lại, giọng Bạch Vũ ở phía sau đã cất lên.

“Đến rồi sao lại không vào?”

Quay người lại, Nguỵ Lâm Lâm qua loa đáp: “Tôi vào sau cũng được.”

“Trông họ rất hạnh phúc nhỉ.”

Câu nói bất chợt của Bạch Vũ thoáng làm Nguỵ Lâm Lâm ngước nhìn. Ánh mắt của hắn thoạt khiến cô hơi kinh ngạc, ngay cả hắn cũng có lúc lộ ra ánh mắt mãn nguyện như vậy hay sao?

Thực chất Nguỵ Lâm Lâm không hiểu, Bạch Vũ đã bên cạnh Ngạo Lăng Cẩn kể từ lúc anh còn là một thiếu niên. Hơn bất kì ai, hắn là người tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Ngạo Lăng Cẩn. Từ lúc anh là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, cho đến những lúc mà anh suy sụp nhất. Đối với hắn, Ngạo Lăng Cẩn giống như một đứa em trai vậy. Chứng kiến đứa em này vấp ngã rồi lại trưởng thành, rồi lại viên mãn như hôm nay, hắn làm sao mà không vui cho được.

Đâu đó trong ánh mắt của Bạch Vũ, Nguỵ Lâm Lâm dường như cảm nhận được sự để tâm mà hắn đã cố che đậy khỏi mắt người khác. Thực ra dù Bạch Vũ có nghiêm khắc và cứng nhắc đến đâu, hay hắn trông đáng sợ như thế nào, suy cho cùng hắn vẫn là con người. Đã là con người thì làm sao mà không có cảm xúc. Chẳng qua hắn chỉ muốn dùng vẻ ngoài này để giấu nhẹm đi mà thôi.

Không rõ là vì sao, nhưng Nguỵ Lâm Lâm lại cảm thấy bản thân càng lúc càng dần hiểu rõ người đàn ông này. Cô bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi hắn một câu.

“Vậy còn anh? Phải đến khi nào anh mới mang dáng vẻ giống như họ?”

Câu hỏi khiến Bạch Vũ phải quay sang, dồn hết mọi tâm điểm vào một mình Nguỵ Lâm Lâm. Quen biết cô đã lâu, nhưng hắn chưa từng trực diện nhìn cô lâu như vậy. Thời khắc này, mọi thứ xung quanh tựa hồ ngưng đọng, Nguỵ Lâm Lâm giống như một đoá hồng, xinh đẹp mà đầy kiêu hãnh, nở rộ nổi bật trong mắt hắn.

Cánh môi hắn hơi cong lên, nụ cười không chút rõ ràng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập chủ ý, nhẹ nhàng nói.

“Trước đây thì tôi không biết. Nhưng bây giờ, có vẻ đã bắt đầu rồi.”