Chương 91

Anh ta đứng ở đối diện cô, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, không biết tình hình ở nhà hoang thế nào rồi. Bên ngoài có thêm người hỗ trợ chạy vào, có cả Ellina

“E… Ellina?”

“Ngải My? Cậu…cậu làm sao vậy? Vẫn chưa đến ngày sinh mà?”

Dieo đứng cạnh kể lại tình hình rồi cả hai bắt đầu giúp Ngải My trợ sinh. Nhìn cô trải qua những cơn đau đớn, lòng anh ta chợt có chút thắt lại. Những lúc như thế này, lẽ ra người ở bên cạnh phải là Hạo Thiên mới phải, đằng này anh lại chẳng hay biết gì, lại còn một mình dấn thân vào nguy hiểm

“Ahhhh…ư”…

“Ngải My, cố lên! Thả lỏng đi!”

“Ngải My cô nghe cho rõ đây, cô và đứa trẻ nhất định phải bình an vô sự. Hạo Thiên, thằng bạn ngốc đó của tôi đã dùng mọi cách để bảo vệ cô rồi, nên cô nhất định phải không sao. Cô đã rõ chưa?”

Trong sự mê man của cơn đau, Ngải My chợt nghe thấy những lời nói này của Dieo. Cô cố gắng dùng sức, đầu hơi ngẩng lên

“Anh…nói…sao?”

“Tôi nói cô nghe không hiểu hay sao? Cậu ấy vì muốn đổi lại bình yên cho cô mà chấp nhận bị cô hiểu lầm qua lại với Hải Anh, chấp nhận ôm hết đau khổ về mình”…

Nghe những lời này, cô lại cản thấy mình đau hơn rất nhiều, rất nhiều nỗi đau đều đặt trên người cô, trong lòng cô, trong tim của cô. Ellina đứng bên cạnh cứ nghĩ anh ta ăn nói linh tinh nên liền quát

“Anh im lặng tập trung chuyên môn đi được không hả?”

Ngải My lại khổ sở kêu lên một tiếng. Dieo vẫn không thể ngừng lại, anh vừa tập trung vừa nói

“Cô thì biết cái gì? Hạo Thiên vốn không hề qua lại với Hải Anh, tất cả chỉ là vì muốn vạch trần chuyện buôn hàng trắng của cô ta và Vương Hoài Đức mà thôi. Cậu ấy đã khổ sở thế nào cô có biết không vậy? Cô chỉ biết hiểu lầm cậu ấy mà thôi, cậu ấy hi sinh nhiều như vậy cũng là vì cô là vì cô mà thôi”

Là trái tim bồi hồi không dứt

Là thiếu sót không thể ngăn cản bước chân tiếp tục

Nơi đây vắng bóng em

Chẳng còn lưu luyến những cánh hoa sớm nở tối tàn

Trong những cơn đau ấy, tim cô lại cảm giác như bị bủa vây bởi ngàn nỗi đau khác nữa, nước mắt vô thức lăn dài, nhưng đôi môi run rẩy ấy không thể thốt lên được lời nào.

[…]

Tại khu nhà hoang, Vương Hoài Đức dẫn Hải Anh lên đến sân thượng thì đã là đường cùng. Từ phía sau, Hạo Thiên cầm súng cùng rất nhiều cảnh sát tiến tới, anh lớn giọng nói

“Đầu hàng đi! Các người không thoát được đâu?”

Vương Hoài Đức nhìn thấy anh, vừa sốc lại vừa nổi cơn cuồng phong, anh ta nghiến răng trừng mắt

“Thì ra là mày”

Người bất ngờ nhất có lẽ là Hải Anh, nhìn thấy anh cầm súng chìa về phía mình, cô ta như chết lặng, có lẽ đây mới là cú sốc lớn nhất mà cô ta từng trải qua. Thật không ngờ cuối cùng cô ta lại bị phản bội thế này, quả nhiên là một cú lừa đau đớn

“Hạo… Thiên? Là anh sao?”

“Bất ngờ lắm phải không, Hải Anh?”

Nghĩ đến đây Vương Hoài Đức lại càng thấy giận hơn, anh ta quay sang đẩy Hải Anh lùi ra sau vài bước rồi quát

“Khốn kiếp! Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, sao cô không nghe tôi hả? Bây giờ cô thấy chưa, thấy chưa?”

Trời về đêm thì càng lạnh lẽo, Hải Anh mặc cho anh ta có xô đẩy thế nào thì vẫn đứng trơ trọi ra đó, dường như cũng đã hiểu cảm giác đau đớn là gì. Cô ta không quan tâm những cây súng vẫn đang chìa về phía mình, bước đến gần chỗ anh hỏi

“Vậy ra anh đã lừa em sao?”

Hạo Thiên trên tay vẫn cầm chắc súng chìa về phía cô ta, ánh mắt của anh lúc này chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn vô hạn

“Đó không phải lừa, vì vốn dĩ ngay từ đầu tôi không yêu cô, đã rõ chưa?”

Câu nói ấy thốt ra từ miệng anh nhẹ tựa lông hồng, vốn dĩ đã không yêu thì không thể nào tồn tại sự lừa dối được. Chẳng qua anh chỉ lợi dụng cô ta, như cái cách mà cô ta lợi dụng Ngải My để khiến anh từ bỏ cô ấy mà thôi, đều như nhau cả. Hải Anh như suy sụp hoàn toàn, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi môi run bần bật. Thì ra đây chính là cách trả thù trong tình yêu, một mùi vị cay đắng khó quên. Ban đầu cô ta nghĩ mình như vậy là đã quá đủ nhẫn tâm quá đủ tàn nhẫn rồi, nhưng không ngờ anh lại còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Đó gọi là có vay thì có trả.

Một viên cảnh sát đứng sau lưng Hạo Thiên tiến lên vài bước, hô to

“Vương Hoài Đức! Hải Anh! Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi, các người hãy mau chóng đầu hàng để nhận lấy sự khoan hồng của pháp luật”

Hải Anh đánh mắt nhìn anh, không một cái nhìn lại, tất cả đều lạnh lùng. Trong đầu cô ta hiện lên những hồi ức vui vẻ của ngày trước. Đã không thể quay lại được nữa, dù cho đó có là tình bạn đơn thuần. Cô ta đã đi quá xa rồi

“Tôi thì cần gì khoan hồng, trong khi anh ta đã đưa ra cho tôi bản án tử chứ?”

Cô ta bất giác đi lùi ra sau, đến khi đế giày chạm phải ngưỡng giới hạn của sân thượng lầu 3. Tất cả đều có chút hoang mang, Hạo Thiên cùng nhóm cảnh sát đi lùi lại, anh lên tiếng

“Hải Anh! Cô hãy mau đầu hàng đi!”

“Trả lời em, anh chưa từng yêu em đúng không?”

“Phải”

“Anh chưa từng yêu em như cái cách mà anh yêu cô ta, đúng không?”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng dứt khoát buông lời

“Phải”