Chương 88

Ngải My không nói gì, không giải thích cũng không một lời vạch trần. Cô quay lưng bỏ đi vào trong nhà, Ellina cũng chạy theo cô

“Ngải My? Khoan đã!”

Cô vào bên trong gom gọn hết quần áo rồi cho vào va li của mình. Ellina nhìn thấy vậy liền vô cùng hoang mang, lúng túng tìm cách ngăn cản

“Này! Cậu định đi đâu vậy? Cậu đang mang thai mà định đi đâu?”

“Mình muốn đi! Mình muốn đi khỏi anh ta! Mình không muốn nhìn thấy anh ta thêm một giây phút nào nữa!”

Ngải My nói xong liền kéo va li rời đi,mặc cho Ellina có khuyên nhủ thế nào. Ở bên ngoài, Hải Anh khoác tay Hạo Thiên, cười vui vẻ

“Mình đi thôi anh!”

Vừa lúc quay lưng đi thì Ngải My kéo va li đi ra, Ellina vẫn đang chạy theo để ngăn cản cô lại

“Ngải My! Cậu đừng đi mà! Ngải My!”

Hạo Thiên vừa nghe thấy thì liền bất giác quay người lại, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đang kéo va li rồi đi xa dần

Trong không khí chỉ còn lại hơi thở của anh

Nước mắt rơi xuống hoá thành bùn

Ánh mắt anh chẳng thể nào đuổi kịp dấu vết của em

Anh siết chặt bàn tay, đôi chân khựng lại không thể tiến cũng chẳng thể lùi, nơi đáy mắt mâu thuẫn chất chứa đầy nỗi đau lẫn sự không thể nói nên lời. Không thể giữ được, cũng không muốn buông tay. Một cảm xúc thật khó mà nói thành lời

Cô ấy…đi thật rồi. Lần này…đã đi thật rồi. Mình sẽ không còn cơ hội nào để gặp cô ấy nữa.

Ellina đứng nhìn theo bóng của Ngải My rời đi mà rơi nước mắt, có trách thì trách cô không có duyên để ở bên cạnh chăm sóc cho cô, không thể về kịp để bão vệ cô trước cơn giông tố này.

Anh nhoè mắt nhìn theo bóng cô, đã từ khi nào mà không thể nhìn rõ nó nữa, càng lúc càng xa vời vợi. Đôi chân ấy bước lên một bước, bất giác đưa đôi tay run rẩy ra chìa về nơi chứa đựng hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng không bắt lấy được, nó đã xa quá rồi.

Hạo Thiên bỗng nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, từng hơi thở như dồn nén làm tim anh đau thắt lại giống như sắp không thở được, anh đưa tay ôm lấy l*иg ngực, bấu chặt lấy áo mình. Hải Anh bên cạnh hốt hoảng choàng tay anh

“Hạo Thiên? Anh làm sao vậy? Anh đừng làn em sợ mà! Hạo Thiên?”

Anh không trả lời cô ta, chân lại bước lên một bước nữa, cảm giác tâm can cứ như bị xé nát ra làm trăm mảnh. Cơn đau dồn nén cùng sự bức bối ấy khiến anh phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thì khụy xuống đất mà ngất đi

“Hạo Thiên? Hạo Thiên? Tỉnh lại đi mà! Hạo Thiên?”

[…]

Hạo Thiên được đưa vào bệnh viện nơi Dieo đang làm việc. Ở trong phòng khám cho anh mà anh ta cũng cảm thấy xót xa, nhìn bộ dạng ngay cả đang ngất đi mà cũng như đang gặp ác mộng khủng khϊếp ấy…đúng thật là không thể kìm lòng được.

Đi ra bên ngoài gặp mặt Hải Anh, Dieo thật sự không muốn mở miệng chút nào, nhưng thấy cô ta lo lắng hỏi han như vậy, anh cũng chỉ đành trả lời

“Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do căng thẳng quá mức, suy tư sinh ra tâm bệnh dẫn đến khí huyết không lưu thông nên mới thổ huyết. Cô cứ đi theo y tá làm thủ tục nhập viện đi, ở đây có tôi lo rồi”

Hải Anh nước mắt đầm đìa

“Dạ, cảm ơn bác sĩ”

Dieo nhìn thấy cô ta đi xa liền quay lưng chạy ngược vào trong phòng bệnh của Hạo Thiên rồi kéo ghế đến ngồi bên cạnh. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh, anh ta thở dài

“Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến cậu ra nông nổi này?”

Hạo Thiên hé môi, đôi môi khô nứt nẻ ấy dù có mở lời khó khăn thế nào thì vẫn không quên được cái tên kia

“Ngải…My!”

“Cậu tỉnh rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy người ta đưa cậu vào đây miệng mồm đầy máu mà suýt bay hồn bay vía đấy!”

Anh khó khăn cử động, cảm thấy trong người như vừa trải qua một cơn đau đến chế đi sống lại, bây giờ vẫn còn động lại dư vị của nỗi đau. Mở đôi mắt ra nhìn lên trần nhà, anh như buông lõng mình, giọng nói ấy như một đứa trẻ lạc loài

“Tôi lại để mất cô ấy rồi! Dieo à!”

Một câu nói thốt ra nhẹ nhàng như thế, tưởng chừng như đơn giản nhưng lại giống như bị cả ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, đau đớn vô cùng. Nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống chiếc gối mềm. Dieo nhìn thấy mà nghẹn lòng, anh ta cười khô khan nói ra vài câu an ủi

“Đừng… đừng bi oan vậy chứ? Chẳng phải cô ấy ở gần đây sao? Đi rồi cũng sẽ về thôi!”

“Không. Lần này cô ấy sẽ không về nữa đâu!”

Anh ta nhìn thái độ của anh là biết, đây chính là sự thật. Cả khuôn mặt anh ta đơ ra. Hạo Thiên vẫn nhìn lên trần nhà, nước mắt tuôn ra nhưng môi anh thì lại nở nụ cười chua chát