Hạo Thiên nhìn cậu ta cười, sau đó nhìn xung quanh ra dáng vẻ rất cẩn thận, đến khi xác nhận không có ai mới nói khẽ
“Tôi đã gặp Ngải My!”
Nhưng ngược lại với thái độ hết sức cẩn trọng của anh, Lục Thần sau khi nghe tin anh gặp lại Ngải My liền mắt chữ O mồm chữ A rồi hét lên
“Cái gì? Cậu đã gặp tiểu thư sao?”
“Trời ơi nhỏ tiếng lại được không? Muốn mẹ tôi nghe thấy à?”
Anh vội vàng chạy khỏi chỗ ngồi mà đến bịt miệng Lục Thần lại, nhăn nhó cau mày đủ thứ. Cậu ta ưm a một hồi mới có thể nói chuyện được, liền tận dụng hết sự thắc mắc của mình để hỏi
“Đây là chuyện vui mà? Sao thiếu gia lại không báo cho phu nhân biết?”
Nét mặt Hạo Thiên liền trở nên trầm tư như đang tính toán gì đó trong đầu. Tay anh nắm lấy mũi nhọn của chiếc bàn hình chữ nhật, ánh mắt kiên định, ngữ điệu lạnh lùng
“Đừng vội! Tôi muốn tìm bằng chứng…để tống Hải Anh vào tù trước đã! Tôi muốn cô ta phải trả giá”…
[…]
Ngải My bây giờ đã bỏ đi rồi, nhưng mình lại càng không có cách nào để vào nhà họ Hoàng. Mình bây giờ thật thảm hại. Hoàng Hạo Thiên cũng đã ghét bỏ mình. Nếu đã vậy, đợi sau khi tôi có được Hoàng gia sẽ tống cổ hai mẹ con anh ra đường.
Hải Anh vừa thu dọn quần áo vừa chuẩn bị dọn đến chỗ khác ở, vì cô ta cũng không còn đủ tiền để sống ở nơi này nữa. Mọi thứ bây giờ cũng đã sắp lộ tẩy rồi, chi bằng đến nơi khác ở để tiện cho việc lập âm mưu mới của cô ta. Đang thu dọn, điện thoại bỗng reo lên, là cuộc gọi của Hạo Thiên. Hải Anh mở máy lên, cố tình im lặng để xem anh nói gì
“Alo Hải Anh! Anh muốn gặp em! Em đến nhà anh được không?”
Cô ta nghe giọng của anh hôm nay rất khác, vừa có chút nôn nóng lại vừa có chút hồi hộp. Để đề phòng anh là một người lắm chiêu, cô ta hỏi lại
“Tại sao? Anh đã đối xử với em như vậy trước mặt La Ngải My rồi mà vẫn còn muốn em đến nhà anh? Anh muốn mẹ anh gϊếŧ em à?”
“Mẹ anh đã ra nước ngoài sao khi La Ngải My đi rồi! Em đến đây được không? Anh nhớ em lắm!”
La Ngải My? Sao Hạo Thiên lại nhắc đến cô ta một cách xa lạ như vậy, giống như đã biến thành người dưng vậy. Anh ấy…còn nói nhớ mình. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dù gì thì Chu Thục Quyên cũng không có ở nhà, mình vẫn nên đến đó thử xem sao.
Vừa tắt điện thoại, sắc mặt nôn nóng của Hạo Thiên khi nói chuyện với Hải Anh lúc nãy đã biến mất, đôi mắt anh trở nên sắc lạnh, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm gì. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, nhớ lại cuộc trò chuyện của anh và Lục Thần hôm qua, sau khi điều tra được thông tin về cô ta
“Thiếu gia! Lần này Hải Anh đó coi như tiêu rồi!”
Bóng lưng anh quay lại với Lục Thần, anh ngồi trên ghế tựa nhìn ra cửa sổ, ánh sáng chiếu vào làm cho nửa khuôn mặt anh như có chút hào quang.
“Thế nào?”
“Dạ! Hiện tại thì cô ta không hề có nhà, không có công ty hay bất động sản gì ở đây cả, ngay cả sau khi tôi điều tra ở sân bay về chuyến bay từ nước ngoài về đây của cô ta cũng không tra ra được”
Hạo Thiên nghe xong, đôi mày anh khẽ chau lại như đang suy nghĩ. Thật không thể ngờ cuối cùng anh lại bị lừa dối như vậy, một tình bạn có quá nhiều sự dối trá và âm mưu. Nếu Hải Anh đã không có tên trong chuyến bay từ nước ngoài về Trung Quốc, thì chỉ còn khả năng duy nhất, đó là vượt biên. Anh xoay chiếc ghế sang chỗ Lục Thần đang đứng, nhìn vào cậu ta rồi hỏi tiếp
“Còn gì nữa không?”
“Dạ còn! Nghe nói gia đình cô ta ở nước ngoài làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản đã lâu, lại còn gây ra rất nhiều nợ, quan trọng một điều là, hình như cô ta có qua lại với Vương Hoài Đức”
Vương Hoài Đức sao? Quả nhiên là ông trời muốn giúp tôi. Những gì mà các người đã gây ra cho tôi và Ngải My, tôi nhất định sẽ bắt các người trả lại từng chút, từng chút một mà không thiếu thứ gì…