Chương 58

“Xoảng”

Tiếng ly vỡ vụn lập tức thu hút sự chú ý của Lục Thần. Anh quay người nhìn vào trong thì nhìn thấy Ngải My đang bị cưỡng hôn, lập tức xông cửa chạy vào

“Tiểu thư!!!”

Anh xông đến đẩy Vương Hoài Đức ngã lăn xuống đất rồi chạy đến kéo anh ta dậy, túm lấy cổ áo đấm tận vài phát vào mặt. Ngải My vừa hoàng hồn thì đã nhìn thấy anh ta bị Lục Thần đánh đến mặt mày tím tái. Mặc dù cô rất bất ngờ với hành động thiếu tôn trọng của anh ta, nhưng cũng không thể để anh ta bị đánh cho tơi tả được

“Lục Thần! Dừng lại đi! Lục Thần!”

Cô phải lôi kéo mấy lận, Lục Thần mới chịu đẩy Hoài Đức ra. Anh ta tay quệt đường máu trên khoé môi, nhìn sang cô vẫn còn đang nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi

Mình đang làm chuyện khốn nạn gì vậy? Mục đích của mình lúc đầu là tiếp cận cô ấy để lật đổ Hoàng Hạo Thiên và Hoàng thị. Nhưng tại sao…mình lại không thể kiềm chế bản thân mình khi gặp cô ấy chứ? Mình lại còn làm chuyện này với cô ấy nữa. Ngải My…sẽ nghĩ sao về mình đây?

Vương Hoài Đức chỉnh sửa lại áo rồi vội nói

“Anh xin lỗi! Là anh không tốt!”

Anh ta nói xong thì liền xoay lưng rời đi.

Hoàng Hạo Thiên không có ở công ty? Vậy anh ta bây giờ đang ở đâu? Tại sao anh ta lại để Ngải My một mình đến công ty? Lẽ nào đã có chuyện gì rồi à?



“Tiểu thư! Cô không sao chứ? Lúc đầu anh ta đến tôi đã cảm thấy không an tâm rồi”…

“Ừm! Tôi không sao đâu!”

Ngải My cắt ngang lời nói đang tuôn trào ra của Lục Thần, cô ngồi bên ghế khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn anh dặn dò

“Anh đừng nói chuyện này cho Hạo Thiên biết! Anh ấy vẫn cần được nghỉ ngơi đấy!”

Nhưng trong nét mặt của anh lại có vẻ hoang mang khi nghe cô dặn dò mấy lời này. Anh đứng nhìn cô lúng túng, tay gãi đầu, miệng thì lắp bắp

“Tôi…tôi…đã lỡ nói rồi!”

“Cái gì? Nhưng mà…khi nào chứ?”

Cô vừa hỏi xong thì chuông điện thoại reo lên, là Hạo Thiên gọi. Lục Thần ơi Lục Thần, không hổ danh là cánh tay đắc lực của Hoàng tổng, làm việc đúng là nhanh gọn quá sức tưởng tượng rồi.

Ngải My cầm điện thoại nhìn Lục Thần chằm chằm, thở phì một hơi rồi nghe máy, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào như chưa xảy ra chuyện gì

“Alo! Ông xã! Là em đây! Sao anh còn chưa chịu nghỉ ngơi nữa!”

Đầu dây bên kia vang lên một hồi dài toàn là giọng của Hạo Thiên, cô chỉ kịp đưa tai ra xa mà nghe vì điện thoại đang mở loa ngoài, coi như là để Lục Thần cũng “hưởng phúc” này

"La Ngải My! Em đang đùa với anh đó sao? “Anh đã bảo là không được đi làm rồi mà em vẫn cứng đầu phải không? Em đã thấy hậu quả chưa hả? Tên Vương Hoài Đức đó đâu? Anh phải phanh thây anh ta ra lập tức mới được! Trời ơi tức quá đi!”

Ngải My dùng tay che cái loa điện thoại lại, nhìn Lục Thần trừng mắt nghiến răng

“Vừa lòng cậu lắm phải không?”

Lục Thần vẫn cứ ngây thơ tròn mắt ra,trong lòng vẫn cứ đinh ninh mình làm vậy là vô cùng đúng đắn, quá xuất sắc, đáng để được thưởng. Nhưng thưởng đâu không thấy, trước mắt đã thấy bị cằn nhằn tới nơi rồi. Anh gãi đầu nhăn nhó khó hiểu, cứ đứng đó mà nghe Hạo Thiên cằn nhằn

“La Ngải My? Em đâu rồi!”

Ngải My cười trừ

“Dạ? Dạ! Em đây! Em ở đây!”

“Vương Hoài Đức có làm gì em không? Hả? Anh ta đã làm gì em?”

“Khụ khụ! Khụ khụ!”

Hạo Thiên bên này nằm trên giường bệnh, cứ như dùng hết sức bình sinh để cằn nhằn với cô, nói nhiều đến nỗi sinh tức mà ho sặc sụa. Anh ôm l*иg ngực, nuốt ngụm nước bọt rồi lại nói tiếp

“Nếu em không nói anh sẽ hỏi Lục Thần! Cậu ta mà gian dối nửa lời thì lập tức sẽ bị sa thải”

Lục Thần nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Anh trố mắt ra một hồi mới kịp phản ứng, miệng nhanh hơn não, đứng cạnh Ngải My mà vẫn báo cáo đầy đủ với Hạo Thiên ở đầu dây bên kia. Anh ta kề đầu vào gần điện thoại, to rõ dõng dạc

“Thưa Hoàng tổng! Nếu tôi không vào kịp thì tiểu thư đã bị tên sở khanh đó cưỡng hôn rồi ạ!”