Chương 47

“Liêm sỉ á? Ở cạnh em thì anh cần gì liêm sỉ?”

Cô tức đến ngậm ngùi đắng cay. Xem như anh lợi hại, vứt hết cả liêm sỉ chỉ để trêu cho cô nổi đoá lên.

Cô bực mình, quay lưng đi về chỗ thì bỗng nhiên hai bên đùi bị đau nhức ê ẩm.

Đùi mình đau quá đi…

Cô lẩm bẩm

“Hạo Thiên thối! Đem mình ra hành hạ để mình phải khổ sở thế này!”

Anh vô tình nhìn thấy được, biết ngay là do chiến công khi nãy của anh gây ra, cố nén cơn buồn cười lại rồi đi về chỗ cô hỏi thăm

“Chân em mỏi sao? Đừng làm nữa! Về nghỉ ngơi đi!”

Đã gây ra hậu quả rồi thì cũng phải biết điều như thế, còn biết hỏi han cô. Nhưng mà…cô bỗng nhiên đỏ mặt khi anh lại nhắc đến chuyện ân ái đó. Lại sực nhớ ra phản ứng kì lạ của anh lúc đó, cô quay sang, ấp úng hỏi anh

“Hoàng Hạo Thiên! Có phải anh…anh…có phải anh dùng…cái loại thuốc đó…để bắt nạt em không?”

Anh lúc này cũng quên bẵng đi chuyện xuân dược, nên khi thấy thái độ hỏi ấp úng rồi thẹn thùng của cô, anh cũng ngẩn ra đôi chút

“Thuốc gì cơ?”

“Anh …anh còn hỏi em? Là…là xuân…xuân”…

Anh chợt nhớ ra, thì ra thứ cô muốn nhắc đến là xuân dược. Tính ra thì phải nói đến Hoàng phu nhân là người cao tay lại có kinh nghiệm tình trường ghê gớm thật, lại còn giúp anh dùng chiêu này để gắn chặt tình cảm với cô. Nhưng từ đầu là cô đã thoả thuận với bà, nếu anh đường đột nói tên bà ra, lần sau làm gì còn được giúp đỡ nhiệt tình như thế nữa.

Vậy là anh quyết định ôm hết mọi chuyện vào mình, nhìn cô cười nói

“À! Xuân dược đấy sao? Là anh uống nó đấy!”

Ngải My trố mắt nhìn anh, không thể ngượng hơn được nữa, cái thứ thuốc đó anh uống nó thì cũng đành, đã vậy lại còn hồn nhiên tự đắc nố rằng mình đã uống nó. Xem có ai như anh hay không chứ?

Hoàng Hạo Thiên này…Anh ấy bá đạo đến ngớ ngẩn rồi sao hả?

“Anh…anh im miệng cho em!”

Cô phải mau đi bịt miệng anh lại ngay thôi, nếu không chỉ cần để ai đó nghe thấy thì vài phút sau cả Hoàng thị đều sẽ biết hết chuyện tốt đẹp mà anh làm. Nhưng vừa chạy vài bước thì chân cô lại đau nhức không chịu được, cô khụy chân ôm đầu gối, nét mặt khó coi. Hạo Thiên thấy vậy liền hung hăng đi đến, vừa nói vừa vác cô lên vai

“Anh đã bảo về nghỉ ngơi rồi mà! Chúng ta cuồng nhiệt như vậy mà em vẫn còn sức đi làm hay sao chứ?”

Tức chết đi được! Tức chết đi được!

“Hoàng Hạo Thiên anh im miệng cho em! Anh còn nói năng lung tung nữa sao?”

Anh mặc kệ cô giẫy giụa, vẫn cứ hiên ngang vác cô đi ra khỏi phòng làm việc, đi xuống lầu rồi đi đến quầy tiếp tân. Ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa ngưỡng mộ, lại có chút ghen tị. Ngải My xấu hổ lấy tay che mặt, miệng lầm bầm với anh

“Hoàng Hạo Thiên anh không có liêm sỉ, còn muốn em giống anh hay sao?”

Anh cười đắc ý, cứ thế mà bế cô lên xe. Anh quyết định đưa cô về thẳng nhà, không làm việc thêm một phút nào nữa cả. Ngải My dù được nghỉ ngơi nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng gì. Bản thân cô bây giờ mặc dù mang danh là bạn gái Hoàng tổng, nhưng công tư phân minh, cô cũng muốn mình được đối xử bình đẳng như những nhân viên khác.

Cả hai vừa lên xe cài dây an toàn thì khi nhìn lên bỗng thấy một cảnh tượng khó coi. Một người đàn ông đang đánh một người phụ nữ trên đường, liên tục đánh vào mặt khiến cô ta phải tránh né. Vì ở cách một đoạn nên không nghe được họ đang cãi nhau chuyện gì. Ngải My nhìn thấy thì vừa ngán ngẫm vừa sợ

“Sao lại có loại đàn ông nhẫn tâm như vậy?”

Hạo Thiên thở dài, nhìn cô cười trấn an

“Đừng lo! Anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu!”

Sau đó nhìn lại một lần nữa, mới chợt nhận ra người phụ nữ đó rất quen. Ngải My cau mày

“Em thấy… người phụ nữ đó rất quen”

Hạo Thiên nhìn thật kỹ, phát hiện ra đó lại chính là bạn thời đại học của anh

“Hải Anh?”