Chương 25

Anh dừng lại rồi ân cần hỏi cô

“Sao vậy? Anh làm em khó chịu sao?”

Ngải My gật gật đầu. Anh cũng không muốn ép cô. Anh ngồi dậy sau đó đi về phía cửa phòng rồi gọi

“Quản gia! Cho tôi bát canh giải rượu!”

Giọng của bà quản gia từ dưới lầu vọng lên

“Dạ! Thiếu gia!”

Sau đó anh đi về phía Ngải My rồi ngồi xuống bên mép giường, cô thì ngồi bên trong. Cả hai nhìn nhau, thấy anh cứ mãi nhìn cô như thế, còn cứ cười cười kiểu gì đó rất thần bí, cô ngượng ngùng hỏi

“Sao anh nhìn em như thế?”

Hạo Thiên tuy đã từng nhiều lần cố kìm nén tình cảm của mình trước cô, nhưng dường như càng cố gắng giấu nó đi thì trong lòng anh cảm xúc càng mãnh liệt.

Anh nhìn xoáy vào Ngải My. Một cô gái bé nhỏ ngày nào luôn chạy theo anh đòi quà bánh đợi anh đưa đi chơi, bây giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi sao? Cô có làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt vừa vặn xinh xắn, mái tóc vàng xoăn dài như sóng nước, lại mặt chiếc váy trắng tựa thiên thần. Hạo Thiên lòm còm bò về phía cô, một lần nữa dồn cô nằm xuống giường.

“Anh…anh đừng có làm bừa đấy nhé! Anh còn… chưa uống canh giải rượu đấy!”

Anh cười giang tà nói

“Em đã là canh giải rượu tốt nhất của anh rồi!”

Anh nắm lấy tay cô rồi đặt lên l*иg ngực rắn chắc của mình, khuôn mặt anh thật gần có vài giọt mồ hôi lấm tấm

“Em có thấy tim của anh đang đập loạn nhịp vì em không Ngải My?”

Cô thẹn thùng đến chín cả mặt rồi, thật là không thể chịu nổi nữa. Cô cố gắng né tránh ánh mắt của anh, ấp úng nói

“Anh…anh vẫn còn say đấy! Anh…anh mau ngủ đi!”

“Không. Anh không say. Anh hoàn toàn tỉnh táo để biết mình đang làm gì!”

Hạo Thiên nói xong thì liền không do dự gì mà gỡ luôn hai chiếc cúc áo còn lại rồi cởϊ áσ ra, để lộ thân hình rắn rỏi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Ngải My, thật nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến cô cảm thấy có chút ngứa ngáy không quen.

“Anh muốn nghe lại những gì em nói khi nãy…Lúc anh gục đầu vào vai em đấy?”

Anh nói rồi từ từ hôn lên môi cô, lên vành tai của cô, lên cổ cô, thật nhẹ nhàng mà di chuyển. Ngải My cảm thấy cả người như run lên, giọng cô run rẩy

“Hạo…Thiên”…

Anh kề vào tai cô nói khẽ, thật khẽ

“Em gọi anh là gì?Gọi anh là Thiên…Gọi là Thiên!”

“Ưm”…

Ngải My run rẩy ôm lấy cổ anh.Cô nheo mắt, bỗng nhiên nước mắt ứa ra, cảm giác như toàn thân mình bị thiêu đốt, lại giống như bị chẻ làm đôi

“Thiên… Thiên… đừng…hưm”…

Anh hôn lên trán cô rồi hôn lên môi cô, nụ hôn nóng bỏng như đang ở trong lò vi sóng

“Anh sẽ nhẹ nhàng…sẽ không làm em đau đâu”…

Gió lung lay tấm màn, đèn trong phòng đã tắt từ bao giờ. Sau một trận bị Hạo Thiên “hành hạ”, Ngải My mơ màng tỉnh dậy, cô nhìn sang chỗ anh, thấy anh đang say ngủ, tay còn ôm lấy cô không buông.

Hạo Thiên…mình và anh ấy…

Nghĩ đến đó, cô liền đỏ cả mặt, cô cũng quay lại nhìn anh, lúc anh ngủ trông thật đẹp, thật hoàn mỹ. Ngải My nhẹ nhàng đưa tay sờ lên gò má anh, sờ lên sóng mũi cao thẳng tắp. Hạo Thiên khẽ cau mày, có lẽ anh biết cô đang thúc, anh dang tay ôm cô chặt hơn, giọng buồn ngủ bảo

" Đã khuya rồi! Em hãy mau ngủ ngoan đi!"

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào làm Ngải My thức giấc. Cô nheo mắt, đưa tay che mặt, sau đó bỗng nhiên ánh nắng kia liền trở nên mát hẳn. Khuôn mặt của Hạo Thiên chợt hiện ra, còn nhìn cô mỉm cười khiến cô bị giật mình

“Em dậy rồi à?Hôm qua ngủ có ngon không?”

Ngải My ngồi dậy lườm lấy lườm để

“Anh còn hỏi em à?”

Hạo Thiên nũng nịu nhìn cô, còn ra vẻ mặt ngây thơ nhưng vô số tội…

“Ơ? Anh không biết gì đâu đấy nhé! Hôm qua em bảo anh say rồi mà?”

“Anh”…

Ngoài cửa có tiếng gọi của bà quản gia

“Thiếu gia, tiểu thư! Đến giờ xuống ăn sáng rồi ạ!”

Thế là cô đành phải ôm cục tức dẹp qua một bên mà đi xuống lầu cùng với Hạo Thiên.

Ngải My vừa xuống giường đi một xíu thì hai chân đã cảm thấy đau nhức, còn có hơi run. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ra khỏi phòng tắm liền bị Hạo Thiên bắt gặp bộ dạng này

“Em sao vậy?”

Cô đưa hai tay đặt lên hai đầu gối, xoa xoa một chút rồi lườm anh sắc lạnh

“Anh còn hỏi nữa cơ á?”

Sau đó anh mới hiểu ra là chuyện gì. Anh phì cười một trận đã đời rồi đi đến bế cô lên, góc nghiêng tao nhã lạnh lùng mở cửa rồi đi từng bước vững chắc xuống từng bậc thang. Ngải My nhìn anh đỏ mặt

“Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi!”

“Chẳng phải chân em đi không nổi nữa sao? Vậy thì ngoan một chút đi! Nếu không là sẽ không đi nổi nữa thật đấy!”

Hạo Thiên…quá đáng thật…Anh ấy uy hϊếp mình đấy à? Gì mà sẽ không đi nổi thật với giả chứ?

Đang ngồi ăn sáng ngon lành thì điện thoại của Ngải My reo lên. Cả cô và Hạo Thiên đều nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị… Vương Hoài Đức, đang gọi…