Chương 2: Lên Kế Hoạch Tỏ Tình

Hàn Tiếu Tiếu tan học liền cùng chị em tốt Vương Phan Phan đi đến trước xe ô tô đen.Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông nhíu mày nhìn hai đứa nhóc căng thẳng nắm tay nhau. Hàn Tiếu Tiếu vội lên tiếng giải thích thay:

"Đây là bạn thân của cháu - Vương Phan Phan, hôm nay cháu dẫn bạn ấy về nhà chơi, ừm... có được không ạ?" Tuy rằng giới thiệu hùng hồn là thế, cô vẫn cẩn trọng dò hỏi ý kiến của người nam nhân trước mặt.

"Lên xe đi!" Người đàn ông không cho ý kiến, chỉ thả lỏng chân mày, quay đầu mở khóa cửa xe, giọng nói không lạnh không nhạt. Nhưng đủ cho cô hiểu là anh đồng ý rồi.

Hàn Tiếu Tiếu vui vẻ mở cửa sau cho bạn vào rồi tính vào theo thì một giọng nói vang lên:

"Hàn Tiếu Tiếu!"

"Dạ?"

"Khụ, lên trên ngồi!"

"A, vâng!" Cô có chút sửng sốt rồi rất nhanh đi lên trên ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Dây an toàn!"

"A, vâng!"

Một màn người bảo người nghe này lọt vào mắt Vương Phan Phan không sót một phần, ánh mắt người đàn ông nhìn Tiếu Tiếu nhà cô lộ rõ vẻ chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.

Nhưng qua lời cô bạn ngốc của cô chẳng phải là người đàn ông này còn chưa có loại tình cảm kia sao? Vậy cái ánh mắt chiếm hữu kia là gì? Giữ của à?🙄

Như cảm nhận được ánh mắt bát quái của cô gái, Tiêu Nhất liếc qua gương chiếu hậu một chút. Vương Phan Phan lập tức thu hồi ánh mắt, không phải cô sợ đâu nha, nhìn nhiều người ta hiểu lầm chết (-.-").

Về đến nhà, hai cô gái lập tức dắt tay nhau tung tăng lên phòng tâm sự chuyện "con gái".

"Ây, mèo nhỏ, mình nói cậu nghe, cậu chắc chắn chú ấy không thích cậu chứ?" Vương Phan Phan nghiêng đầu dùng giọng nghi ngờ nhìn Hàn Tiếu Tiếu hỏi.

"Đúng... đúng a! Sao vậy?" Tiếu Tiếu mở to mắt vô tư đáp.

"Người ta bảo người trong cuộc ngu ngơ, người ngoài cuộc lại thấy rõ ràng, quả thực không sai mà!" Vương Phan Phan tặc lưỡi, búng tay một cái làm ra vẻ "chị đây biết ngay mà!" làm Tiếu Tiếu thấy ruột mình nóng lên.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Cô lay lay tay bạn vội vàng hỏi.

"Cậu không thấy là, ánh mắt chú ấy nhìn cậu, đầy vẻ chiếm hữu sao?"

"Hả? Có ý gì?" Hàn Tiếu Tiếu không hiểu lắm, nhăn mặt hỏi lại.

"Chính là, cái kiểu, "Cái thứ này, là của tôi! Không ai được động vào một sợi lông!", hiểu không?" Phan Phan hất cằm với cô bạn.

"A? Không thể nào! Cậu có nhìn nhầm không thế?"

"Sao? Lời của chị đây mà cậu còn không tin?"

"A, không dám không dám không dám! Tớ chỉ là có chút khó tin!" Cô cười hì hì xu nịnh.

"Sao thế? Không vui? Tưởng cậu phải nhảy cẫng lên chứ?"

"Không có không vui! Chỉ là, cần xác nhận một chút..." Giọng cô càng về sau càng có chút lí nhí.

"Ồ?" Cô bạn ồ một tiếng trêu chọc.

"Aiya, bỏ qua chuyện này đi, chúng ta định bàn về chuyện sinh nhật 17 tuổi của tớ cơ mà!"

"Được, vậy cậu muốn tỏ tình chú ấy vào hôm đó đúng không?"

"Ừm!" Cô mím môi gật đầu.

"Nghĩ ra cách gì chưa?"

"Chưa có, vậy nên mình nhờ cậu lên kế hoạch cùng mình!"

"Được được được, để chị đây giúp cậu!"

"Cậu tốt nhất!"

"Bớt nịnh, đây nhé! Trước tiên cậu mua quà cho chú ấy, hôm đấy mình giúp cậu trang trí phòng lãng mạn một chút, rồi tỏ tình với chú ấy! Được không?"

"Ừm, đều nghe cậu hết!"

"Nếu bị từ chối thì sao?"

"Hả? Mình chưa nghĩ tới..."

"Vậy thì mình sẽ giúp cậu tiếp tục theo đuổi chú ấy! Thế nào?"

"Được, theo đuổi đến khi nào chú ấy yêu người khác thì thôi!"

"Aida, mèo nhỏ của mình, lại đây mama ôm một cái nào!" Cô nhìn bạn mình nói một câu như thế lại thấy có chút thương lẫn không đành lòng để cô chịu khổ.

"Hì, ôm nào!"

Đến giờ cơm, Vương Phan Phan tạm biệt cô đi về, Hàn Tiếu Tiếu tiễn cô ra tận xe rồi mới đi vào ăn cơm.