Nam Cung Tình Tình cứ ngồi ngây người như thế không biết bao lâu, thậm chí đến khi ba mình đột nhiên về nhà, đi đến trước mặt mà cô ấy vẫn không nhận ra. Thấy vậy, Nam Cung Nhữ Dương kinh ngạc hỏi: “Ngơ ngẩn gì thế? Không thấy ba về à, cũng không biết pha cho ba ly trà nữa?”
Bấy giờ suy nghĩ của Nam Cung Tình Tình mới quay lại, vội gật đầu liên tục: “A, ba về rồi.”
“Đi pha trà đi.”
“A, vâng.”
Cô ấy ngơ ngẩn đứng dậy, đi vào bếp ngâm một ít trà vào trong ly rồi cầm ra đưa cho ba mình. Nam Cung Nhữ Dương vừa uống một ngụm liền phun ra ngay lập tức: “Con muốn làm ba bỏng chết đấy hả?”
Nam Cung Tình Tình áy náy xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, để con pha cho ba ly khác.”
“Thôi khỏi đi.”
Ông trừng mắt nhìn con gái mình với vẻ không vui, sau đó đi ra ngoài cửa gọi chị Lữ: “Dì Lữ, mau lại đây pha trà cho tôi.”
Xong xuôi, ông quay trở lại bên cạnh ghế sofa, thấy con gái mình đang ngẩn người nhìn chằm chằm dĩa CD đặt trên bàn bên cạnh, bèn vươn tay ra cầm lấy nó: “Cái này là gì vậy? Hút hết cả hồn của con rồi.”
“Không có gì hết.”
Nam Cung Tình Tình giật mình, vội vàng với tay giật dĩa CD lại. Mà cô ấy càng như vậy thì Nam Cung Nhữ Dương càng thấy nghi ngờ hơn: “Rốt cuộc là cái gì mà có vẻ quý giá đến thế? Để ba xem một chút.”
Thấy ba mình sắp đến gần, trong lúc hoảng sợ cô ấy lập tức bẻ đôi dĩa CD thành hai mảnh mà không có một chút do dự nào: “Bị hư rồi, muốn xem cũng không được.”
“Con...”
Nam Cung Nhữ Dương tức giận đến mức trên đỉnh đầu cũng bốc khói, ông giậm chân nói: “Tiền tiêu vặt tháng này của con bị cắt một nửa.”
Buổi tối, khi mọi người đều đã về nhà, họ cùng ngồi quây quần quanh bàn ăn bữa cơm tối. Giữa bữa ăn, ánh mắt Nam Cung Tình Tình nhìn chị dâu mình chứa đầy vẻ phức tạp. Xưa nay Âu Dương Vân vốn không nói nhiều lắm, mà Nam Cung Phong cũng vậy, trong nhà người nói nhiều nhất không ai có thể vượt qua được Nam Cung Tình Tình. Vậy mà cả buổi tối hôm nay, cô ấy không mở miệng lấy một lời. Bà Nam Cung thấy vậy mới buồn bực hỏi: “Sao hôm nay ai cũng câm như hến thế này?”
Mọi người đều hướng hết ánh mắt về phía Nam Cung Tình Tình, cô ấy trừng mắt hỏi: “Mọi người nhìn con làm gì? Cũng có lúc con không muốn nói chuyện chứ?”
“Ồ, hôm nay mặt trời mọc phía Tây à.”
Ông Nam Cung nhíu nhíu mày, nói: “Nhưng rốt cuộc cái dĩa CD mà con bẻ gãy hồi chiều là gì thế? Sao thấy con vừa sợ vừa hoảng hốt vậy?”
Trong lòng Âu Dương Vân hơi nhảy lên một cái, lời này vừa nghe giống như là đang hỏi cô vậy. Cô vội vàng nhìn cô em chồng ngồi đối diện mình với vẻ căng thẳng, thấp thỏm đợi cô ấy trả lời.
“Con đã bảo là không có gì mà sao cứ hỏi mãi thế, ba có thấy phiền không.”
Cô ấy đặt mạnh bát cơm của mình xuống bàn rồi đi lên lầu, trong lòng ôm lấy một bầu tâm sự nặng nề.
Sau bữa tối, Âu Dương Vân gõ cửa phòng sách củaNam Cung Phong, đợi anh lên tiếng trả lời thì lập tức bước vào. Cô nắm lấy tay trái của anh, nhẹ nhàng hỏi: “Vết thương có đỡ hơn chút nào không?”
Nam Cung Phong cười dịu dàng: “Đã nói với em là không sao rồi mà, sao em vẫn chưa yên tâm thế?”
Cô hôn lên mu bàn tay anh một cái: “Sao mà em yên tâm cho được. Nam Cung Phong là người mà em đem lòng yêu thương, là người còn quan trọng hơn cả chính bản thân em, cho dù là trên cơ thể hay trong lòng thì em đều không muốn anh chịu bất kỳ thương tổn gì.”
Ngón tay Nam Cung Phong hơi run lên, anh vươn một tay ra ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi mình, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô say đắm. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mà Âu Dương Vân cảm thấy so với những nụ hôn trong quá khứ, nụ hôn lần này của anh còn mang theo tính trừng phạt.
"Phong, chúng ta về phòng đi, được không...”
Cô vòng tay quanh cổ anh, vùi đầu trong ngực anh, thì thầm đề nghị bằng giọng rất nhỏ.
Nhưng Nam Cung Phong lại chẳng hề để ý đến lời đề nghị của cô, cuối cùng còn dùng răng cắn cô một cái thật mạnh. Âu Dương Vân rên lên một tiếng, kinh ngạc nhíu mày hỏi: "Phong, sao anh lại mạnh bạo thế?”
“Xin lỗi, làm em đau à?”
“Vâng.”
“Anh tưởng là em sẽ không thấy đau, nên mới buông thả bản thân như thế.”
Cô nhìn anh, cảm thấy hơi lạ lẫm. Cô có cảm giác rằng câu nói này của anh có gì đó rất kỳ lạ, nhưng không thể nào nghĩ ra được nó lạ ở chỗ nào.
“Được rồi, anh phải làm việc, em về phòng trước đi."
“Đêm nay vẫn phải làm đến khuya à?”
Nam Cung Phong tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Còn phải xem thế nào. Em không cần chờ anh đâu, cứ ngủ trước đi.”
“Vậy được rồi.”
Âu Dương Vân buồn bã gật đầu, quay người định đi, nhưng vừa mới bước được hai bước thì đột nhiên lại quay ngược trở về. Cô chủ động hôn lên mặt Nam Cung Phong một cái, nói với vẻ kiên định: “Mỗi ngày chuyện mà em muốn làm nhất, đó chính là nói với anh rằng em yêu anh.”
Yêu? Nam Cung Phong thầm cười lạnh trong lòng. Nếu vẫn còn tin vào tình yêu, vậy thì mình chính là thằng ngu đần nhất đời này.
Âu Dương Kiều gửi bưu kiện chuyển phát nhanh đã được ba ngày, thế mà bên kia vẫn chẳng có một chút phản ứng nào, điều này làm cô ta thấy rất buồn bực. Đáng lẽ sau khi Nam Cung Phong xem được đoạn video kia, anh không nên tỏ ra thờ ơ như vậy mới đúng.
Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy chỉ có một loại khả năng có thể xảy ra, đó là dĩa CD đó đã bị Âu Dương Vân phát hiện rồi chặn lại. Cô ta tức giận hừ lạnh một tiếng, quyết định đi thẳng đến dinh thự Bạch Vân.
Dù gì thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một lần không thành công thì thử thêm lần nữa. Mình không tin là cứ thất bại mãi như vậy.
Bảo vệ canh gác trong dinh thự Bạch Vân nhận ra cô ta là em gái của mợ chủ, liền để cho cô ta vào. Âu Dương Kiều nghênh ngang vênh váo đi thẳng vào phòng khách, liếc mắt nhìn thấy bà Nam Cung đang ngồi trên ghế salon.
“Chào bác ạ.”
Triệu Tịch Lận đột nhiên nghe được một giọng nói vang lên sau lưng mình, bèn kinh ngạc quay lại nhìn. Thấy người vừa mới tới là Âu Dương Kiều, bà hơi sững ra một chút rồi lập tức nở nụ cười: “À, hóa ra là em gái của Tiểu Vân. Mau ngồi xuống đi.”
Âu Dương Kiều ngồi xuống đối diện bà, nói rất ngắn gọn: “Bác gái, lần này cháu tới là có thứ này muốn đưa cho bác xem.”
“Thứ gì thế?”
Cô ta lấy một cái dĩa CD từ trong túi ra: “Là cái này ạ. Bác xem xong là sẽ hiểu rõ hơn về người mà bác tưởng rằng mình hiểu rất rõ đấy ạ.”
Cô ta đút dĩa CD vào đầu DVD, hình ảnh nhanh chóng hiện ra, Âu Dương Vân cũng lập tức xuất hiện trên đó. Trong ánh mắt của bà Nam Cung hơi hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng sau đã bình thường trở lại. Bà lẳng lặng ngồi xem đoạn video này cho đến tận giây cuối cùng.
“Bác gái thấy sao ạ? Bất ngờ lắm phải không?”
Bà Nam Cung không nói gì mà chỉ đứng dậy rút dĩa CD ra, vẻ mặt không hề thay đổi mà hỏi: “Bản gốc đâu?”
“Sao ạ? Bản gốc gì cơ?”
“Bản gốc của dĩa CD này. Cô ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng mua.”
Âu Dương Kiều đột nhiên nghe được câu này, cảm thấy không thể tiếp nhận nổi: “Bác không nhầm chứ? Con dâu của bác là kẻ lừa đảo. Cô ta lừa con trai bác, bác không tức giận mà còn muốn tiêu hủy chứng cứ giúp cô ta sao?”
“Đó là chuyện riêng của nhà chúng tôi, không cần cô xen vào. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, cô muốn bao nhiêu tiền?"
“Bác nghĩ rằng cháu đến đây để dọa dẫm bác ư? Cháu không cần tiền, cháu chỉ muốn nhà bác trừng trị kẻ lừa đảo kia thôi!”
“Không cần tiền thì cút ra ngoài ngay cho tôi. Còn nữa, nhớ cho kỹ, cô còn dám mang đoạn video này ra cho ai khác coi, tôi sẽ khiến cho cô không sống nổi!”
Âu Dương Kiều giận sôi gan, đứng bật dậy, mọi hình tượng thục nữ nãy giờ cô ta cố giả vờ đều mất hết không còn lại gì: “Thật tình chưa từng gặp bà lão nào kỳ quặc như bà!”
Cô ta tức tối rời khỏi dinh thự Bạch Vân, vẫn chưa từ bỏ ý định mà lái xe đến tập đoàn Nam Cung. Cô ta cũng không tin là mọi người đều mặc kệ nội dung trong đoạn video ấy.
Khi Nam Cung Phong gặp lại cô ta lần nữa, thái độ của anh rất tệ: “Cô tới làm gì nữa?”
“Anh rể, em có món đồ này muốn đưa anh xem.”
Cô ta lấy di động của mình ra, trong đó là đoạn video gốc. Ánh mắt hung ác nham hiểm của Nam Cung Phong liếc qua, trên điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng trò chuyện của Âu Dương Vân và Lâm Ái.
Âu Dương Kiều kiên nhẫn đợi, đợi anh giận dữ nổi cơn thịnh nộ. Sau đó, quả thực anh đã nổi giận quát lên, nhưng đối tượng hứng chịu lại chính là cô ta: “Cô kiếm chuyện đủ chưa? Cô tìm đủ mọi cách đối phó với chị cô như vậy, rốt cuộc là muốn gì?”
“Em chỉ không muốn nhìn thấy anh rể cứ bị che mắt như thế mãi.”
“Tôi có bị che mắt hay không là chuyện của tôi, ai cần cô đến lo chuyện bao đồng?”
Âu Dương Kiều cảm thấy hơi uất ức: “Dù có bị lừa cũng không sao ư? Rõ ràng anh đã xem thấy hết mọi thứ, chị của em chỉ đang lợi dụng anh để báo thù thay cho mẹ chị ta thôi. Kiểu lợi dụng này, anh không nên tha thứ mới phải.”
"Đủ rồi!"
Nam Cung Phong vứt điện thoại của cô ta xuống đất thật mạnh, khiến cả cái điện thoại hoàn chỉnh lập tức vỡ tan thành năm, bảy mảnh: “Cô biến đi ngay cho khuất mắt tôi, ngay bây giờ, ngay lập tức!”
Âu Dương Kiều bị những hành động giận dữ của anh làm cho giật mình. Cô ta vừa tức vừa buồn bực nhặt mấy mảnh điện thoại rơi vỡ trên mặt đất lên, sau òa khóc chạy ra khỏi văn phòng.
Nam Cung Phong siết chặt hai tay lại, vết thương được quấn băng gạc sắp lành lại bị nứt ra lần nữa, khiến máu hơi rỉ ra. Thế nhưng, nơi mà anh đau đớn hiện giờ không phải ở đó. Anh giơ tay lên đặt trước ngực mình, buồn khổ phát hiện ra, thì ra đã ba năm trôi qua mà lòng mình vẫn biết đau, chẳng qua là đã đổi thành một người khác mà thôi.
Đêm hôm ấy, anh không về nhà. Âu Dương Vân đợi anh suốt cả đêm, bấm điện thoại gọi mãi cũng không được. Đến tận khi trời hơi hửng sáng, anh mới gọi một cuộc về cho cô, nói một câu ngắn gọn: “Tối qua uống nhiều nên ngủ ở chỗ Quý Phong.”
Cô chỉ đáp lại bằng một tiếng “à” nhè nhẹ. Không cãi vã cũng không truy hỏi, giọng điệu của cô cực kỳ bình tĩnh. Không phải cô không thấy khó chịu hay đau khổ, chỉ là cô cảm thấy mình đã mất đi tư cách ấy rồi.
Lúc xuống lầu, mẹ chồng vẫn hỏi cô với vẻ thân thiết ân cần như xưa: “Hôm nay con rảnh không?”
“Dạ có ạ.”
“Vậy thì được, đi cùng mẹ lên núi đốt nén hương, đã lâu lắm rồi không đi cúng Bồ Tát rồi."
Cô gật gật đầu, sau đó đi cùng mẹ chồng đến núi Đế Vương.
Trong miếu trên núi, từng tiếng chuông nằng nặng vang lên, mùi đàn hương nồng nàn quẩn quanh trước mũi. Vì bà Nam Cung rất hào phóng rộng rãi, mỗi lần đến đây đều mang theo rất nhiều lễ quý, nên những Thánh tăng trong miếu đương nhiên sẽ đối xử khách sáo với bà. Bà quỳ gối trước tượng Phật, cung kính dập đầu ba cái rồi chắp tay trước ngực thành tâm cầu nguyện: “Cảm ơn thần linh đã ban một người con dâu hiền huệ cho con. Con bé đã cứu con trai con, cũng có nghĩa là cứu cả nhà Nam Cung chúng con. Con xin thề với thần linh, cả đời này nhất định sẽ yêu thương trân trọng đứa con dâu này.”
Âu Dương Vân ở bên cạnh nghe những lời này của mẹ chồng, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô luôn có cảm giác rằng mình đã phụ bạc tình thương yêu của bà.
"Tiểu Vân, con sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh Phong của nhà chúng ta, đúng không?”
“Vâng.”
“Cũng sẽ không để nó bị tổn thương, đúng không?”
“... Vâng.”
“Được, vậy bây giờ con hãy quỳ xuống thề với thần linh đi. Thề rằng con sẽ không rời khỏi chồng mình, cũng sẽ không để chồng mình chịu bất cứ một thương tổn nào hết.”
Trong ánh mắt Âu Dương Vân thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cô không biết mẹ chồng muốn mình làm vậy là có ý gì, nhưng vẫn quỳ xuống lặp lại những lời của bà một lần.
Ra khỏi sảnh lớn bày tượng Phật, hai người đi tới vườn hoa phía sau. Bà Nam Cung đi đằng trước, Âu Dương Vân bước theo sau. Bà Nam Cung nói: “Con đã thề trước mặt thần linh rồi, mẹ hy vọng con có thể làm được theo đúng những gì mình nói, cả đời này không bỏ rơi không xa rời con trai của mẹ, cũng không để nó bị tổn thương, cho dù con... cho dù ban đầu con đã cưới nó với mục đích thế nào đi chăng nữa.”
Âu Dương Vân khựng chân lại, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Mẹ...”
Bà Nam Cung quay đầu lại, nói: “Mặc kệ lý do của con là gì, mẹ đều có thể bỏ qua không đoái hoài tới quá khứ. Mẹ chỉ hy vọng từ giờ trở đi, con có thể sống cùng với con trai mẹ thật tốt, đừng suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ nữa.”
Thoáng chốc, nước mắt của Âu Dương Vân tuôn rơi: “Con xin lỗi, mẹ à, con làm mẹ thất vọng rồi.”
“Mẹ không thất vọng. Điều duy nhất khiến mẹ lo lắng là con sẽ bỏ rơi con trai mẹ. Ai ai cũng có có lúc phạm phải sai lầm, mẹ tin rằng khi đó con lựa chọn con đường ấy là vì lý do bất đắc dĩ nào đó. Quá khứ đã qua rồi, bây giờ việc con cần làm là tuân thủ lời thề vừa rồi của mình. Nhất định, nhất quyết, đừng để con trai mẹ biết được bí mật của con.”
“Mẹ, ngay cả mẹ cũng nghĩ rằng con nên giấu bí mật ấy sao?” Âu Dương Vân rưng rưng nước mắt hỏi lại.
“Đúng vậy. Không phải là nên, mà là chắc chắn phải giấu.”
“Vì sao ạ? Vì sao cứ phải như thế? Con sắp không chịu nổi nữa rồi...”
Bà Nam Cung đặt tay lên vai cô, đau xót nói: “Không chịu nổi cũng phải chịu. Con có biết nếu nó biết được chuyện này thì sẽ có hậu quả thế nào không? Mẹ hiểu con trai mẹ hơn con. Nó sẽ đau đến nỗi không muốn sống nữa, kể từ bây giờ sẽ mất đi khả năng yêu người khác, sẽ hoàn toàn thất vọng về cuộc đời. Ba năm trước, mẹ đã nhìn thấy rõ ràng nó phải đau đớn đến nỗi sống không bằng chết thế nào. Bây giờ, khó khăn lắm nó mới bước ra khỏi vết thương tình yêu ấy, chẳng lẽ mẹ sống đến từng tuổi này rồi mà con còn muốn mẹ phải thấy cảnh ấy lần nữa sao?”
Triệu Tịch Lận cũng bật khóc. Nhìn người phụ nữ có tuổi trước mặt mình đang nức nở đau lòng vì con trai, tim Âu Dương Vân cũng đau như đao cắt. Cô ôm chặt lấy mẹ chồng mình, nói: “Mẹ ơi, con nên làm gì đây? Rốt cuộc con nên làm gì bây giờ...”
Mẹ chồng nàng dâu cứ thế ôm nhau khóc lóc, khóc đến nỗi ruột gan đứt thành từng khúc một. Xưa nay Âu Dương Vân chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cô đau khổ đến vậy vì một chuyện nào khác ngoài mẹ mình.
Cuộc đời như một thước phim, mọi chuyện tựa như đều đã được sắp xếp ngay từ đầu.
Khi hai người họ về đến nhà thì trời đã chạng vạng tối, vậy mà Nam Cung Phong vẫn chưa trở về. Âu Dương Vân không được gặp anh suốt một ngày một đêm, vừa ăn cơm tối xong cô liền gọi cho anh: “Anh chưa tan làm à?”
“Đang đi xã giao, sao thế?”
Giọng điệu của Nam Cung Phong vẫn như xưa, giống như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Cô hơi im lặng một chút rồi nói: “Không có gì, chỉ là hơi nhớ anh thôi.”
“Chắc khoảng chín giờ về, đợi anh chút.”
“Vâng, anh uống ít rượu thôi.”
Cho dù Âu Dương Vân đã căn dặn, Nam Cung Phong vẫn uống rất nhiều rượu, hơn nữa phải đến mười giờ mới về. Khi nhìn thấy đèn xe quen thuộc từ đằng xa, Âu Dương Vân lập tức chầm chậm chạy tới, cuối cùng trông thấy Quý Phong mở cửa xe ra.
“Tổng giám đốc Phong say rồi.”
Quý Phong mở cửa bên ghế phụ, kéo tay Nam Cung Phong khoác lên vai mình, đỡ anh ra khỏi xe. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Âu Dương Vân lập tức tiến lên: “Để tôi.”
Cô dùng hết sức lực đỡ Nam Cung Phong lên trên lầu. Sau khi về đến phòng, anh dùng ánh mắt mơ màng nhìn cô: “Tiểu Vân, em khóc đấy à? Sao mắt lại sưng húp lên thế?”
“Vậy còn anh, sao anh lại uống nhiều rượu vậy.”
Cô cúi đầu, nhỏ giọng chất vấn.
“Anh uống rượu là vì anh muốn uống, vậy còn em, sao lại khóc chứ? Vì muốn khóc à?”
“Đúng vậy, em muốn khóc."
“Sao lại muốn khóc? Em đã thành công rồi, đã trộm được tim anh rồi, còn muốn khóc gì nữa...”
Âu Dương Vân không muốn xoay quanh đề tài này với anh nữa: “Em xả nước tắm cho anh.”
Nói xong, Âu Dương Vân vội vàng chạy vọt vào phòng tắm. Vừa đóng cửa lại, nước mắt cô liền không thể kìm nén được nữa, tuôn rơi như mưa. Cô luôn có cảm giác mơ hồ rằng hình như Nam Cung Phong đã biết được gì đó, nhưng lại không dám đoán sâu hơn. Cô đứng dậy, đi đến trước tấm gương, nhìn bản thân mình trong gương mà khiển trách: “Có biết không, bây giờ mày càng ngày càng yếu đuối rồi. Hồi trước mày chỉ là không có can đảm nói thật, còn bây giờ, ngay cả can đảm suy đoán mà mày cũng đánh mất. Âu Dương Vân, mày thật vô dụng..."
Đột nhiên “cạch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Nam Cung Phong cất giọng say khướt hỏi: “Nước chuẩn bị xong chưa?”
Cô vội vàng quay lưng đi, lau vết nước mắt nơi khóe mắt rồi mới quay lại: “Vâng, xong rồi.”
Nam Cung Phong đi vào, đứng trước mặt cô cởi hết quần áo ra, sau đó bước vào trong bồn tắm. Âu Dương Vân không dám nhìn anh, đang định nhích chân đi ra ngoài thì anh chợt vươn tay ra, kéo cả người cô vào trong bồn tắm.
Âu Dương Vân hoảng sợ hét lên, ngâm mình trong nước, hỏi anh: “Anh làm gì vậy?”
Quần áo của cô đã ướt hết, cơ thể lại nằm gọn trong lòng anh, được anh ôm chặt bằng một tư thế hết sức mập mờ, khiến cô muốn cử động một chút cũng không được. Nam Cung Phong cười cười đầy xấu xa: “Đây đâu phải là hồ bơi, không cần sợ đâu.”
“Anh buông em ra đi, em còn đang mặc quần áo mà.”
“Anh cởi giùm em.”
“Không cần đâu.”
Thấy Âu Dương Vân cố hết sức giãy giụa hòng thoát khỏi vòng ôm vững chãi của mình, anh đột nhiên hơi tức giận: “Chỗ nào trên người em, anh cũng thấy hết rồi, còn có gì phải ngượng nữa?”
“Không phải, em...”
Cô thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời, cuối cùng chỉ đành xuôi theo: “Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi vậy.”
Nam Cung Phong xoay người cô lại, nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo trên người cô, trong miệng lại hỏi thêm lần nữa: “Âu Dương Vân, rốt cuộc em có chuyện gì muốn nói với anh không?”