Lông mi của Âu Dương Vân khẽ run lên: “Thế còn anh thì sao? Cũng sẽ cảm thấy đau buồn vì em rời đi sao?”
“Nếu anh nói có, thì em có ở lại không?”
“Không.”
Âu Dương Vân đáp lại rất kiên quyết, thất vọng nói: “Mỗi khi em khát vọng anh có thể giữ em lại thì anh không làm vậy, em đành phải hết hy vọng. Có câu anh nói rất đúng, ‘Lòng tự trọng của em không nhiều, cho nên em phải tiết kiệm một chút’. Từ giờ trở đi, em muốn giữ lòng tự trọng của em lại, không hy vọng xa vời những thứ không thuộc về mình nữa.”
Nam Cung Phong trơ mắt nhìn Âu Dương Vân rời khỏi tầm mắt của mình. Rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào.
Âu Dương Vân cũng không trở về nhà họ Âu Dương. Sao cô có thể trở về được? Bây giờ họ đã biết mục đích cô không hề do dự gả thay em gái mình rồi. Trước kia họ đã không thích cô, bây giờ lại càng không muốn nhìn mặt cô hơn.
Cô ngơ ngẩn đi trên đường cái một mình. Thành phố này rất lớn, nhưng không có một nơi khiến cô yên tâm đặt chân. Giang Hựu Nam gọi hai cuộc điện thoại cho cô, nhưng bị cô cúp máy. Bây giờ cô không muốn thấy bất cứ kẻ nào, lại càng không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ muốn yên lặng một mình, làm rõ tâm sự của mình mà thôi.
Sắc trời càng ngày càng tối, người đi trên đường cũng càng ngày càng ít. Một cô gái không nhà để về như cô e rằng còn ít ỏi hơn cả khủng long.
Thỉnh thoảng có mấy người đi đường đi ngang qua đều nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, như thể đang quan sát một con thú được quốc gia bảo vệ trốn ra từ trong sở thú vậy. Trong mắt họ, phụ nữ xinh đẹp sợ gì thiếu người yêu? Trong vạn người khó mà tìm được một người. Nhưng mà Âu Dương Vân chính là bi kịch như vậy đấy, trở thành một phần một vạn kia.
Cuối cùng cô vẫn không chịu được ánh mắt nhìn lén như đang nhìn gấu trúc kia. Cô đi tới nhà Lâm Ái. Lâm Ái vừa mở cửa, lập tức nổi giận chất vấn: “Thì ra cậu xem nhà mình là trại tị nạn!”
“Làm sao bây giờ? Nếu cậu không nhận mình thì mình không còn chỗ nào để đi cả.”
Cô ấy cướp lấy hành lý của Âu Dương Vân, vừa đi vào nhà vừa phàn nàn: “Đúng là chưa thấy ai như cậu cả. Có nhà chồng, có nhà mẹ đẻ mà còn chen vào nhà của kẻ đơn côi như mình đây. Muốn kí©h thí©ɧ mình hay gì?”
“Nhà chồng nhà mẹ đẻ có tốt cũng không tốt bằng nhà cậu. Chỉ có đến nhà cậu thì mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.”
“Tối nay lại làm sao thế? Để mình đoán xem.”
Lâm Ái ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay chống cằm, phát huy trí tưởng trượng của mình: “Chắc chắn là Nam Cung Phong nghe nói cậu muốn đi đào tạo chuyên sâu ở Paris nên nổi giận. anh ta không cho cậu đi, còn cậu thì càng muốn đi, sau đó hai người bùng nổ một trận chiến xưa nay chưa từng có. Cuối cùng anh chỉ ra cửa rồi nói ‘Được, em muốn đi thì đi ngay bây giờ đi, đi ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa!’. Cậu nổi tính bướng nên xách hành lý đi thật luôn…”
“Cậu không cảm thấy trí tưởng tượng của cậu bay xa quá mức rồi à?”
“Không có. Mình cảm thấy trí tưởng tượng của mình luôn gần sát với sự thật.”
“Vậy thì thật tiếc khi phải nói với cậu rằng cậu đoán sai ra tận vũ trụ luôn rồi.”
Lâm Ái nổi hứng lên: “Thật ra thì chuyện là sao vậy? Cậu nhanh nói cho mình nghe thử xem!”
“Sự thật hoàn toàn ngược lại. Nam Cung Phong biết mình muốn đi đào tạo chuyên sâu, chẳng những không tức giận mà còn tỏ vẻ sẽ ủng hộ mình hết sức, hơn nữa hy vọng mình không bao giờ trở về nữa.”
“Đùa à…”
Lâm Ái khó có thể chấp nhận: “Sao gã đó máu lạnh thế? Thế thì chẳng phải là cậu đau lòng muốn chết rồi hay sao?”
“Không sao cả, trái tim mình vốn đã không hoàn chỉnh rồi, có đau hay không cũng không quan trọng.”
Giang Hựu Nam lại gọi điện thoại tới. Cô dứt khoát cúp máy, lại bị Lâm Ái kỹ tính phát hiện ra. Cô ấy bĩu môi: “Sao không nghe? Cứ coi mình không tồn tại là được rồi.”
“Mình không muốn nghe điện thoại của anh ta không phải vì cậu, mà là vì chính bản thân mình. Mình biết rõ chiều hướng tình cảm của mình, không phát triển theo hướng của anh ta.”
Lâm Ái cười tự giễu: “Đúng là kịch tính. Cậu chạy theo Nam Cung Phong, Giang Hựu Nam chạy theo cậu, còn tên Nam Cung Phong kia thì lại chạy theo người khác. Tình yêu đúng là khiến người ta tuyệt vọng, luôn tổn thương những kẻ khát vọng có được nó.”
“Sao cậu không nói cậu chạy theo Giang Hựu Nam?”
“Nhắc tới mình làm gì? Sự tồn tại của mình quá nhỏ bé không đáng kể với anh ấy.”
“Đó là vì cậu chưa bao giờ cho anh ta biết rằng cậu vẫn đứng sau lưng anh ta.”
“Biết thì đã sao? Anh ấy sẽ quay lại nhìn mình à?”
“Có quay đầu hay không là chuyện của anh ta. Nhưng có nói hay không là chuyện của cậu. Nếu cậu không muốn sống hết cuộc đời này mà vẫn còn nuối tiếc thì hãy dũng cảm nói hết đi. Cho dù bị từ chối thì cũng không sao cả, ít nhất cậu sẽ không tiếc nuối.”
“Cho nên cậu mới tỏ tình với Nam Cung Phong à?”
“Ừ.”
Lâm Ái thở dài: “Tiếc rằng mình không dũng cảm được như cậu. Mấy năm qua, mình thấy rõ ràng Giang Hựu Nam đã phải lòng cậu như thế nào. Anh ta yêu cậu sâu sắc tới mức làm hao mòn hết dũng khí trong mình rồi.”
Âu Dương Vân buồn bã đau khổ. Cô biết rõ Lâm Ái yêu Giang Hựu Nam cỡ nào, cũng biết rõ Giang Hựu Nam yêu cô đến mấy. Cũng như, cô biết rõ, cô yêu Nam Cung Phong biết bao.
Bởi vì sự ra đi của cô, Nam Cung Phong trằn trọc suốt đêm. Vừa nhắm mắt lại thì dường như lại thấy ánh mắt trách móc của Âu Dương Vân, trách anh vô tình, anh máu lạnh.
Từng ngày từng ngày trôi qua, trong chớp mắt đã tới lúc sắp sửa rời đi.
Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Phong không gọi điện thoại cho cô. Cô cũng không gọi cho anh. Bác đã dẫn vợ đến thành phố W. Thỉnh thoảng Lý Giáp Phú vẫn gọi điện thoại để thúc giục cô. Cô em chồng và mẹ chồng cũng hẹn cô mấy lần, đều bị cô từ chối hết.
Quyến luyến một thành phố là vì trong thành phố này có người mà mình không thể quên được. Tựa như Lâm Huy Nhân đã nói: Yêu phải một tòa thành, là bởi vì trong tòa thành đó có người mà mình thương.
Một ngày trước khi rời đi, buổi tối, một mình Âu Dương Vân gần như đi khắp nửa thành phố B. Mãi cho tới khi kiệt sức, cô ngồi trong một quán trà sữa nho nhỏ, bất ngờ nhận được điện thoại của Nam Cung Phong.
“Có rảnh không? Đi ra gặp một lần đi.”
Nam Cung Phong nói câu đầu tiên là như vậy.
Cô do dự thật lâu, rõ ràng muốn từ chối, nhưng lại ma xui quỷ khiến đồng ý: “Vâng, gặp ở đâu?”
Thì ra ở nơi sâu nhất trong lòng, cô vẫn mong được gặp lại người đàn ông máu lạnh kia một lần trước khi sắp rời đi.
“Công viên Thiên Sơn đi. Anh đang ở gần đó.”
Âu Dương Vân rất kinh ngạc, bởi vì cô cũng đang ở gần công viên Thiên Sơn. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Nam Cung Phong lại chọn địa điểm ở đây?
Cô cúp điện thoại, rời khỏi quán trà sữa, đi về đằng trước hai trăm mét đến trước cổng công viên Thiên Sơn.
Cô nhìn trái nhìn phải, lại không thấy Nam Cung Phong đâu cả. Đang định gọi điện thoại cho anh thì lại bị ai đó vỗ nhẹ lên vai.
Gần như không cần quay đầu lại, cô cũng biết người đứng sau là ai. Âu Dương Vân cảm nhận được sự rung động trong tâm hồn, bỗng nhiên rất muốn khóc.
“Sao anh lại ở đây?”
Cô khịt mũi, thản nhiên hỏi.
“Lúc lái xe tình cờ đi ngang qua đây, thấy một người quen nên mới ngừng lại.”
“Người đâu?”
Lúc này Âu Dương Vân còn chưa ý thức được, người quen mà Nam Cung Phong nói chính là cô.
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”
Cô giật mình, cúi đầu: “Mấy ngày không gặp, anh hài hước hơn nhiều đấy.”
Hai người sánh vai đi vào trong công viên. Bước chân lên những viên đá cuội lớn bằng nắm tay, Âu Dương Vân lên tiếng trước: “Muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Cô ngồi xuống chiếc ghế ven đường.
Nam Cung Phong cũng ngồi xuống, khoan thai hỏi cô: “Mấy ngày qua em có ổn không?”
“Ổn.”
“Mai đi rồi đúng không? Có cần anh tiễn em không?”
“Không cần.”
“Đồ đạc đã chuẩn bị xong cả chưa?”
“Xong rồi.”
“Ra nước ngoài nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, có gì khó khăn có thể gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng.”
“Nếu muốn về thì cửa nhà mình luôn rộng mở cho em bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn.”
Âu Dương Vân rũ mắt, cố nén cảm giác chua chát trong lòng.
Dường như Nam Cung Phong đã nói xong lời muốn nói, nhất thời cả hai đều im lặng. Chốc lát sau, Âu Dương Vân đang định đứng dậy rời đi thì anh lại nói: “Mọi người đều sẽ nhớ em. Ba anh, mẹ anh, em gái anh… Còn có anh nữa.”
Âu Dương Vân hơi nghiêng đầu, nhanh chóng lau sạch một giọt nước mắt không thể khống chế.
“Em cũng sẽ nhớ, tất cả những ai nhớ tới em.”
Nam Cung Phong lấy một chiếc bóp da từ trong túi áo vest, rút một tấm thẻ màu vàng rực rỡ: “Em cầm đi. Số tiền bên trong không có giới hạn. Ở nước ngoài đừng bạc đãi bản thân mình, thích gì cứ mua.”
“Không cần đâu, em không thiếu tiền.”
“Cầm đi.”
Anh nhét thẻ vào tay cô, nắm tay cô, nói một câu đầy hàm ý: “Xin lỗi.”
Sau đó không nói nên lời nữa.
“Rồi, em nhận. Anh về đi.”
Âu Dương Vân đã sắp không gắng gượng được nữa, thật sự rất muốn khóc, nhưng cô không muốn khóc trước mặt Nam Cung Phong. Cô không muốn bị anh nhìn thấy bản thân mình vô dụng như vậy.
“Anh đưa em về.”
“Không cần, em tự về được.”
Nam Cung Phong biết cô muốn yên tĩnh một mình, cho nên không nói thêm lời nào, cúi người xuống vuốt tóc cô: “Cô gái lương thiện, bảo trọng.”
Bỗng nhiên, anh ôm cô vào lòng, cho cô một cái ôm chia tay cả đời khó quên.
“Bảo trọng.”
Âu Dương Vân cắn môi thật chặt, nước mắt trong veo đong đầy vành mắt. Cuối cùng Nam Cung Phong vẫn rời đi. Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của anh, cuối cùng nước mắt của cô cũng có thể lăn dài mà không cần kiêng nể gì nữa.
Quả nhiên, tình yêu không thể cưỡng cầu. Cho dù là viên đá ven đường thì cũng phải có duyên phận mới đá trúng nó được.
Nam Cung Phong về nhà, tâm trạng cực kỳ hụt hẫng, như thể đánh mất thứ vô cùng quan trọng nào đó, khiến anh trở nên ngơ ngác mất hồn.
Đêm khuya, không ngủ được, anh đi tới phòng của Âu Dương Vân, bật đèn đầu giường của cô lên. Anh nhìn chiếc giường mà cô từng ngủ, chiếc chăn cô từng đắp, cuốn sách cô từng đọc, cùng với bánh mì ăn dở vẫn còn một nửa, mọi thứ đều khiến anh xót xa. Lần đầu tiên, anh bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng người mà Trương Vô Kỵ thích thật sự là Chu Chỉ Nhược mà mình gặp được thuở ban đầy, hay là Triệu Mẫn - người vẫn ở bên cạnh mình trong suốt cả cuộc đời?