Chương 66: Uẩn khúc che giấu

“Sếp Phong, hoan nghênh hoan nghênh.”

Một người đàn ông mập mạp ân cần đi về phía họ, duỗi bàn tay béo múp của mình bắt tay với Nam Cung Phong, rõ ràng là người tổ chức bữa tiệc rượu này. Từ ăn mặc và khí chất có thể thấy đây cũng là một nhân vật nặng ký.

“Vị này là bà xã của anh đúng không?”

“Đúng vậy, chào ngài.”

Âu Dương Vân lễ phép vươn tay ra, trong lòng thở phào. May mà không gọi cô là mợ bảy, nếu không thì sẽ lúng túng chết mất.

Sau khi thăm hỏi lẫn nhau, người đàn ông béo lập tức bàn chuyện làm ăn với Nam Cung Phong. Âu Dương Vân nghe thấy nhàm chán, bèn tự đi tìm chỗ im lặng ngồi xuống, vừa uống champagne vừa quan sát đủ loại người trong bữa tiệc này.

Trong đám người đông đúc, cô liếc nhìn thấy một ánh mắt sắc bén. Đó là ánh mắt của một người phụ nữ, bên trong chứa đầy đố kỵ.

Cô thầm nghĩ tuy rằng danh tiếng của Nam Cung Phong rất tệ, nhưng vẫn có thừa người ái mộ. Cô tự giác dời mắt đi để tránh dẫn tới một cuộc chiến không có khói thuốc súng, nằm cũng trúng đạn.

Nhưng cô không ngờ rằng mình dời mắt đi rồi, người phụ nữ kia lại chậm rãi đi về phía cô.

“Có việc gì không?”

Cô nâng cằm lên, cố bình tĩnh hỏi.

“Thấy đàn chị mà không biết đứng lên nói chuyện à?”

“Đàn chị?” Cô nhíu mày: “Hình như tôi không quen cô thì phải.”

Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng: “Cho dù không biết lễ nghi thì cũng nên đứng dậy hỏi ‘Cô là ai?’ chứ không phải là hỏi ‘Có việc gì’ một cách bất lịch sự như thế.”

Âu Dương Vân tức giận tới mức bật cười, thì ra lại là kẻ tới gây sự. Cô vẫn không đứng dậy: “Nếu cô cảm thấy tôi ngồi cô đứng cô chịu thiệt thì cô cũng có thể ngồi xuống mà. Rộng rãi như vậy, chẳng lẽ không có chỗ cho cô hay sao?”

“Ha, còn rất nhanh mồm nhanh miệng đấy. Chẳng trách gần đây mọi người đều đồn rằng Nam Cung Phong gặp phải khắc tinh rồi. Vốn dĩ tôi còn không tin, giờ thấy tận mắt thì cũng phải tin thôi.”

Quả nhiên là đến vì Nam Cung Phong. Lúc xui xẻo thì đúng là uống nước cũng giắt răng. Cô rõ ràng không nằm mà vẫn cứ trúng đạn.

“Cô nhầm rồi, tôi không phải là khắc tinh của Nam Cung Phong. Nói chính xác hơn thì tôi là người kết thúc những cuộc kết hôn chớp nhoáng của anh ấy.”

“Vô liêm sỉ!”

Người phụ nữ bỗng lộ ra bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nói: “Không người phụ nữ nào có thể kết thúc những cuộc hôn nhân của Nam Cung Phong được! Đừng tưởng mình có tí nhan sắc là có thể lên mặt. Từ trong bụng mẹ tới giờ, chẳng lẽ mẹ cô không dạy cô là làm người phải biết đúng mực, biết bổn phận hay sao?”

“Thế mẹ cô dạy cô chưa? Nếu mẹ cô có dạy cô thì cô sẽ không tự dưng chạy tới đây ra oai với tôi!”

Ào một phát, người phụ nữ hất nửa ly champagne trong tay mình lên mặt Âu Dương Vân. Sau giây phút khϊếp sợ ngắn ngủi, Âu Dương Vân cũng phản kích không chút yếu thế, cũng hất champagne của mình lên mặt cô ta.

Có lẽ cô nàng này chưa từng bị làm nhục như thế, giơ tay muốn tát Âu Dương Vân một cái, nhưng vừa giơ tay lên thì lại bị ai đó giữ chặt lại. Cô ta tức giận quay đầu, liếc thấy người đang túm tay mình, khí thế lập tức mất hết.

“Phong…”

“Phó Nguyễn Nguyễn, cô dám đυ.ng vào vợ tôi hả? Chán sống rồi đúng không?”

Âu Dương Vân thế mới biết người phụ nữ kiêu ngạo này tên là Phó Nguyễn Nguyễn, nhưng vẫn không biết cô ta là ai.

“Phong, cô ta là vợ anh, chẳng lẽ em không phải hay sao? Anh có biết cô ta nói chuyện với em kiểu gì không?”

“Bất kể cô ấy nói chuyện với cô kiểu gì thì cũng là do cô đáng bị thế. Hiện giờ lập tức biến mất cho khuất mắt tôi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây phút nào nữa!”

Phó Nguyễn Nguyễn đâu thể chịu được uất ức cùng với đả kích cỡ này, bỗng dưng khóc thút thít: “Dù sao thì em cũng là vợ trước của anh, hôn nhân không có thì vẫn còn tình nghĩa, sao anh lại vô tình với em như thế…”

“Tôi không cảm thấy mình có tình nghĩa gì với cô hết.”

Nam Cung Phong bác bỏ lời nói của cô ta không nể tình chút nào.

“Cô ta tốt chỗ nào? Đẹp hơn em hay là tài năng hơn em? Hay là thiện lương hơn em?”

“Đẹp hơn cô tài năng hơn cô cũng thiện lương hơn cô, quan trọng hơn là thông minh hơn cô. Chỉ nói chuyện lúc này thôi, nếu đổi lập trường của hai người thì cô ấy sẽ không bao giờ đi gây hấn với cô như một con mụ chanh chua vậy. Bởi vì cô ấy biết làm thế chỉ khiến tôi càng chán ghét mình hơn mà thôi. Còn một kẻ ngu xuẩn như cô, đã chanh chua mà còn đòi nói chuyện tình nghĩa với tôi, thật là nực cười!”

Phó Nguyễn Nguyễn bị đả kích càng nặng nề hơn, còn bị nhục nhã tới mức này. Cô ta liếc nhìn đám người đang vây xem, xấu hổ và giận dữ che mặt chạy đi như điên. Trước khi đi còn nhìn Âu Dương Vân bằng ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô khiến cô không rét mà run.

Trong bữa tiệc mà lại xuất hiện trò hề có kịch tính như thế khiến Nam Cung Phong không có tâm trạng nào mà ở lại đây nữa. anh khom người khẽ hỏi cô gái bên cạnh mình: “Có muốn về nhà không?”

Âu Dương Vân gật đầu thật mạnh: “Muốn.”

Trên đường về, Âu Dương Vân im lặng không nói. Nam Cung Phong thường xuyên liếc nhìn cô: “Có bất mãn gì thì cứ nói ra đi.”

“Người thứ mấy?”

Anh gật mình: “Người thứ mấy là gì?”

“Người phụ nữ khi nãy, không phải là vợ trước của anh à? Là vợ trước thứ mấy?”

“Thứ ba, à nhầm, là thứ tư.”

Âu Dương Vân trầm mặt: “Sau này chuyện như vậy sẽ vẫn còn xảy ra thường xuyên đúng không?”

Dù sao thì trước cô, anh đã có sáu người vợ. Điều này đồng nghĩa với việc ngoài Phó Nguyễn Nguyễn ra thì còn năm kẻ địch mà cô chưa từng gặp mặt.

“Không đâu.”

“Sao có thể khẳng định được?”

“Trong số mấy người vợ thì cũng chỉ có Phó Nguyễn Nguyễn là càn quấy nhất, cho nên cô ta cũng là người duy nhất từng bị anh tát.”

Âu Dương Vân nghe anh nói vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Với tình cảnh hiện giờ của cô thì chỉ đối phó với mình Âu Dương Kiều thôi cũng đủ nhức đầu rồi, không thể lại xuất hiện một kẻ địch khác được.

Đến dinh thự Bạch Vân, Âu Dương Vân vừa xuống xe thì di động reo lên. Cô thoáng nhìn qua, là Lý Giáp Phú gọi tới, gấp sápnói: “Anh vào trước đi, em nghe điện thoại cái đã.”

Nam Cung Phong đáp một tiếng, bèn đi vào biệt thự trước. Âu Dương Vân tìm một nơi kín đáo nghe máy: “Alô?”

“Tiểu Vân, nếu bây giờ có rảnh thì đi ra gặp mặt đi.”

“Chú lại tới thành phố B rồi à?”

“Ừ.”

Cô đau đầu bóp trán: “Bây giờ cháu không rảnh. Chú có chuyện gì thì cứ nói trong điện thoại luôn đi.”

“Thật sự không rảnh hả?”

“Đúng vậy…”

“Tôi cũng đoán là thế, cho nên chủ động tới tìm cô. Đi ra đi.”

Cô giật thót tim: “Chú đang ở đâu?”

“Ở ngoài cổng nhà cô.”

Âu Dương Vân vội vàng cúp điện thoại rồi chạy về phía cổng lớn. Lúc nãy cô lơ đễnh liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, còn tưởng là ảo giác, hóa ra là thật.

Cô chạy ra cổng, nhìn chung quanh, thấy bóng dáng như hồn ma của Lý Giáp Phú đang đứng trong bụi hoa rậm rạp.

“Chú Giáp Phú, khuya lắm rồi, sao chú lại đến đây vậy?”

Cô chất vấn bằng giọng bực bội.

Lý Giáp Phú âm trầm nói: “Mộng Long bị ốm, vẫn cứ khóc đòi gặp cô. Cô định làm sao đây?”

Cô đã hiểu lý do Lý Giáp Phú tìm mình, tâm trạng cực kỳ tệ hại: “Thế cô chú đã dẫn cậu ấy đi khám chưa?”

“Rồi, không có tác dụng gì cả. Bác sĩ nói là tâm bệnh, chỉ có chữa bằng thuốc tâm hồn thôi.”

“Cuối tuần này cháu sẽ về thăm cậu ấy.”

“Chỉ là thăm thôi hả? Không định ở lại à?”

Lý Giáp Phú gặng hỏi.

“Chuyện bên này còn chưa làm xong, chờ khi nào làm xong…”

“Cho cô mười ngày để xử lý. Sự nhẫn nại của tôi đã bị cô làm hao mòn hết rồi. Đây là thời hạn cuối cùng, đến lúc đó đừng trách tôi không nể tình xưa.”

Lại là một kẻ đe dọa cô. Âu Dương Vân thật sự rất muốn bộc phát sự phẫn nộ trong lòng, nhưng cô phải nhịn. Đây chính là số mệnh của cô, mặc định cả đời bấp bênh không được suôn sẻ.

“Biết rồi, chú về đi.”

Cô gật đầu buồn bã, xoay người rời đi, biến mất trong ánh mắt lạnh lùng của Lý Giáp Phú.

Cô cúi đầu đi thẳng về phía trước, mãi cho tới khi đυ.ng vào một bức tường thịt thì mới dừng chân lại, sợ hãi hỏi: “Sao anh còn chưa vào?”

Nam Cung Phong chỉ vào bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của Lý Giáp Phú ngoài cổng: “Họ hàng của em lại tới tìm em vay tiền à?”

“Vâng, đúng thế.” Ánh mắt Âu Dương Vân lóe ra.

“Họ hàng ở đâu ra vậy? Tuy rằng Âu Dương Trường Phong không phải giàu có gì cho cam, nhưng cũng không đến mức có họ hàng nghèo như thế chứ?”

“Bên chỗ mẹ em.”

“À.”

Anh gật đầu, vẻ mặt đầy hàm ý: “Vậy thì sao em không cho ông ta mượn?”

“Là tên ma bài bạc, mượn không chịu trả.”

“Nhưng cứ tới tìm em mãi thế thì cũng rất phiền. Lần sau cho ông ta mượn đi.”

“Mượn một lần thì sẽ có lần nữa, giống như cái hố không đáy, không bao giờ biết đủ đâu.”

“Cũng đúng. Vậy đi, lần sau ông ta tới tìm em nữa thì em cứ tránh mặt, để anh đến thương lượng với ông ta.”

Âu Dương Vân hít vào một ngụm khí lạnh: “Không cần không cần, tự em có thể xử lý ổn thỏa mà.”

Cô bị hai người đồng thời đe dọa, một người cho cô thời gian một tuần, một người cho cô thời gian mười ngày. Âu Dương Vân có khổ mà không nói nên lời, gần như sắp điên rồi.

Cô nằm trong phòng ngủ mà không thể ngủ được, cuối cùng quyết định đứng dậy, đi vào phòng Nam Cung Phong, bỏ lòng tự ái xuống định bàn lại lần nữa.

Thấy cô ấp a ấp úng, dường như có lời muốn nói, Nam Cung Phong hiền hòa vỗ vào chỗ bên cạnh mình: “Có lời nào thì cứ ngồi xuống nói.”

Âu Dương Vân ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, cố nổi dũng khí hỏi: “Thật sự không thể thích em được sao?”

Nam Cung Phong bỗng sửng sốt, hơi khó xử, lại không đành lòng: “Sao đang yên đang lành lại muốn hỏi chuyện này?”

“Lúc nào em cũng muốn hỏi hết, không phải là tự dưng lại muốn hỏi.”

Nam Cung Phong nghe cô nói vậy thì rất đau lòng, nhưng lại không thể trả lời được. Anh không thể tiếp nhận cô, nhưng cũng không nói nên lời từ chối. Trong lòng anh, mặc dù Âu Dương Vân có kiên cường thì cũng vẫn có lúc yếu đuối. Anh thật sự không nỡ nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô.

Âu Dương Vân là người thông minh cỡ nào mà lại không thấy Nam Cung Phong khó xử. Cô cười cay đắng: “Thôi, nếu khó trả lời như thế thì không cần đáp lại đâu. Coi như em chưa hỏi gì hết vậy.”

Cô buồn bã đứng dậy, cắn môi về phòng. Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, nước mắt lã chã rơi xuống.

Nếu mẹ còn sống mà thấy dáng vẻ vô dụng này của cô thì sẽ thất vọng biết chừng nào, chắc chắn sẽ thất vọng hơn cả cô lúc này.