Đêm đã khuya, làn gió vốn đang êm dịu cũng dần lạnh lẽo, Nam Cung Phong đứng cách một khoảng nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh chỉ mới đi có vài phút mà không ngờ cô đã gục xuống bàn ngủ mất.
Nam Cung Phong từ từ tiến đến, cởϊ áσ vest trên người xuống choàng lên người cô. Sau đó, anh đỡ một tay cô, hai người cùng rời khỏi quán ăn đêm.
Khi tới bên cạnh xe, Nam Cung Phong mở cửa xe rồi nhét cô vào. Khẽ lấy hơi vài cái, anh chán nản vò tóc: “Mình chắc chắn là điên rồi mới để ý đến sống chết của người phụ nữ này.”
Anh ngồi vào ghế bên kia, tự tay thắt đai an toàn cho cô. Lúc này, Âu Dương Vân lại mở đôi mắt mơ màng của mình, hàm hồ hỏi: “Anh dán sát tôi làm gì thế?”
“Đừng nhúc nhích.”
Nam Cung Phong nhịn không được trừng cô một cái, tiếp tục động tác trên tay.
Vất vả lắm mới thắt đai an toàn cho cô xong, đang muốn lui người về thì hai cánh tay mềm mại đột nhiên quàng lên cổ anh. Thân thể Nam Cung Phong cứng đờ, mặt đối mặt với người phụ nữ trước mắt, đôi mắt trong veo vô tận như nước biển tinh khiết. Vì khoảng cách quá gần nên cả hai đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau một cách rõ ràng.
Âu Dương Vân nhếch miệng cười, gật đầu: “Tuy tính cách của anh không tốt lắm nhưng dáng người cũng khá đấy.”
Tay cô giơ lên, hướng về phía gương mặt góc cạnh của anh, khẽ khàng vuốt ve đường nét trên mặt không chút kiêng dè. Nhất thời, Nam Cung Phong cũng có chút ngây người nên cứ để cô tùy ý sờ tới sờ lui trên mặt mình như đang vuốt ve thú cưng.
Từng lỗ chân lông trên mặt đều bị cô sờ một lần, cứ ngỡ rốt cuộc cô cũng đã chơi đùa thỏa rồi, vậy mà không ngờ cô lại nghiêng người sang bên, tựa đầu lên vai anh. Nam Cung Phong giật mình,thô lỗ đẩy cô ra. Anh hạ một bên cửa sổ xe xuống, ló đầu ra khỏi cửa sổ, gió thổi qua khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
Khởi động xe, xe nhanh chóng lăn bánh. Khi sắp tới cửa nhà, Nam Cung Phong nghe thấy một câu yếu ớt như tiếng ruồi muỗi: “Đừng yêu tôi, nghìn vạn lần, tôi cũng sẽ không yêu anh, nhất định…”
Xe dừng lại, Nam Cung Phong dìu Âu Dương Vân vào phòng khách. Đèn phòng khách vẫn còn sáng trưng, ngoại trừ ba anh thì những người khác đều chưa ngủ.
“Trời ạ, sao lại thế này?”
Bà Nam Cung kinh ngạc tiến lên, bà ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc: “Con dâu uống bia à?”
“Vâng.”
Nam Cung Phong nhàn nhạt đáp lời, rồi đi thẳng về phía cầu thang.
“Hai đứa uống với nhau à? Sao gọi điện thoại cho hai đứa mà không đứa nào nghe máy vậy?”
Bà nhìn về phía bóng lưng của con dâu, hỏi với giọng buồn bực, nhưng không ai để ý tới bà. Con gái đi tới bên, tinh quái nói: “Mẹ, có biến!”
“Biến gì?”
“Vừa rồi mẹ không thấy áo vest của anh trai con đang được khoác trên người chị dâu à? Chị dâu con say tới mức này thì không thể nào cướp lấy áo khoác của anh trai được, nên chỉ có một khả năng là anh trai con chủ động cởi ra khoác cho chị dâu thôi!”
“Ý của con là anh con quan tâm đến chị dâu con?”
“Chính xác!”
“Dấu hiệu tốt, dấu hiệu tốt!” Bà Nam Cung mừng rỡ đến mức không khép được miệng: “Xem ra cháu nội bảo bối của mẹ sắp tới rồi đây.”
Đôi mắt của Nam Cung Tình Tình đảo quanh, tinh quái nảy ra một đề nghị: “Mẹ, nếu mẹ muốn ôm cháu thì không bằng…”
“Không bằng sao?”
“Mẹ bỏ chút thuốc cho anh trai đi, nói không chừng đêm nay mẹ sẽ có cháu nội, con sẽ có đứa cháu nhỏ rồi.”
“Ý kiến hay, ý kiến hay đó!”
Bà Nam Cung kích động, cũng không trách mắng con gái nói chuyện không biết giữ miệng nữa.
“Nhưng mà sau đó anh con có nổi giận không?”
“Ôi, không sao đâu ạ! Gạo nấu thành cơm rồi, anh ấy muốn giận thì cứ để anh ấy giận. Mẹ là mẹ anh ấy mà, mẹ sợ gì chứ, làm gì có chuyện mẹ sợ con, thật là!”
Bà Nam Cung nghe con gái nói vậy thì lá gan cũng lớn hơn. Cuối tuần trước, bà có kêu người mua thuốc kí©ɧ ɖụ© từ nước ngoài nhập khẩu về, nhưng vì lo lắng tính cách của con trai nên không dám dùng. Lúc này thấy thái độ của con trai đối với con dâu đã tốt lên rất nhiều, chọn ngày không bằng đυ.ng ngày, hay cứ làm thế đi.
Nam Cung Phong vừa mới thả Âu Dương Vân lên giường cô thì thấy em gái bưng một ly nước sôi để nguội lên phòng.
“Anh à, chắc anh mệt lắm rồi, uống ly nước đi.”
“Cám ơn em.” Nam Cung Phong cầm lấy ly nước, anh thật sự có chút mệt mỏi.
Mắt thấy nước sắp vào bụng anh trai rồi, Nam Cung Tình Tình mừng thầm trong lòng. Không ngờ chị dâu nằm trên giường đột nhiên nhào qua, cướp lấy ly nước trong tay anh trai, mơ màng nói: “Cho tôi uống với, khát chết tôi rồi…”
“Ây, không thể uống…”
Nam Cung Tình Tình hoảng sợ vươn một tay ngăn lại. Trong lúc lộn xộn, ly nước rớt xuống đất, xoảng một tiếng, ly vỡ tan tành.
Ba người nhìn nhau, Nam Cung Phong kinh ngạc hỏi em gái: “Em hạ độc trong nước à?”
“Không có, không có!”
“Vậy tại sao không thể uống?”
“Vì đó là chuẩn bị cho anh trai, sao có thể để chị dâu uống được…”
“Hử, không phải em đứng về phe người phụ nữ này sao? Sao tự nhiên lại đổi đội rồi?”
Nam Cung Tình Tình nuốt nước miếng, bên ngoài cười nhưng trong không cười đáp: “Làm gì có, em cùng một phe với anh mà. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nha…”
Không đợi Nam Cung Phong kịp đáp lời, Nam Cung Tình Tình lập tức chạy biến như làn khói.
Sáng sớm hôm sau, khi Âu Dương Vân xuống lầu, cô thấy ánh mắt của em chồng và mẹ chồng lấp lóe giống như đã làm chuyện gì chột dạ.
“Tiểu Vân, mẹ kêu phòng bếp nấu cho con canh giải rượu rồi, con mau uống lúc còn nóng đi.”
“Dạ!”
Âu Dương Vân bưng chén đưa lên miệng, khóe mắt liếc về phía người đàn ông kia, thấy anh không tỏ vẻ gì khác lạ thì trái tim đang treo cao cũng được thả lỏng. Cô còn đang lo tối qua mình say rượu không biết có làm ra chuyện gì thất lễ không.
Điện thoại trong túi áo rung lên vài cái, Âu Dương Vân đặt chén xuống, mắt vừa nhìn dãy số lại có hơi do dự, cô đứng lên xin phép: “Ba mẹ, con đi nghe điện thoại một chút ạ.”
Một lát sau, cô nghe điện thoại xong quay lại, mẹ chồng hỏi: “Ai thế?”
“Là em gái con ạ.”
“À, có chuyện gì à?”
“Không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Ba mẹ con nhớ con nên gọi con về ăn cơm một bữa.”
Ba chồng nghe xong thì chen vào một câu: “Để chồng con đi với con đi, cũng lâu rồi con chưa trở về!”
“Buổi tối con có buổi xã giao.” Nam Cung Phong một mực từ chối.
“Không cần đâu ạ, con về một mình là được rồi, nhưng có thể con sẽ ngủ lại nhà một đêm.”
Mẹ chồng gật đầu: “Cũng được, lâu rồi con không về nhà nên chắc cũng có rất nhiều điều muốn tâm sự với mẹ con mà.”
Nam Cung Phong hừ một tiếng đầy trào phúng, âm thanh tuy nhẹ nhưng Âu Dương Vân vẫn nghe thấy. Sắc mặt cô cứng đờ, không nói gì mà chỉ vùi đầu ăn cho xong bữa sáng rồi đi làm.
Âu Dương Vân chậm rãi đi về phía trạm xe buýt, một chiếc xe đột nhiên dừng kế bên cô, cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra gương mặt đầy vẻ trêu tức của Nam Cung Phong. Anh cố ý khiến cô lúng túng: “Ba mẹ cô nhớ cô? Ba mẹ cô sẽ nhớ cô sao? Hay cô tự mình tưởng bở?”
Nam Cung Phong chỉ hỏi ba câu, cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã ném cho cô một nụ cười chế giễu rồi lái xe nghênh ngang chạy đi.
Âu Dương Vân đứng tại chỗ, cảm thấy dở khóc dở cười. Tối qua vừa mới uống bia với nhau mà hôm nay anh đã châm chọc, khıêυ khí©h cô, đúng là tâm thần phân liệt mà!
Từ sau khi kết hôn, trừ hôm lại mặt gặp nhau một lần, thì đây là lần thứ hai Âu Dương Vân về nhà mẹ đẻ.
Vào phòng khách, Nguyễn Kim Tuệ đang đùa với con mèo Ba Tư màu trắng trong lòng, khi thấy cô vào cửa, bà ta trước tiên là sững sờ rồi sau đó lại mỉa mai: “Ây dô, hôm nay mặt trời mọc ở đằng nào rồi, sao mợ chủ nhà giàu lại âm thầm trở về thế này!”
“A Kiều nói là các người gọi tôi về.”
Âu Dương Vân đáp lại bà ta một câu. Cô đã quen với thói nói chuyện quái gở của Nguyễn Kim Tuệ.
“A, đâu có, chúng tôi đâu có kêu cô về. Dù muốn kêu cô về cũng đâu có tư cách đó, cô bây giờ đâu như ngày xưa nữa.”
Âu Dương Vân biết rõ là Âu Dương Kiều nói dối. Ba ruột cũng vậy, mẹ kế cũng thế, trong cái nhà này chưa từng có ai thật lòng mong cô trở về.
“A Kiều đâu?”
Ngược lại, cô muốn xem xem quý cô luôn lấy việc dằn vặt cô làm thú vui lừa cô về đây có mục đích gì.
“Trên lầu.”
Nguyễn Kim Tuệ không tình nguyện bĩu môi. Âu Dương Vân lập tức xoay người lên lầu.
Đến trước phòng của Âu Dương Kiều, cô gõ cửa, trong phòng truyền ra giọng nói kiêu ngạo hệt Nguyễn Kim Tuệ: “Vào đi.”
Âu Dương Vân đẩy cửa vào, hỏi thẳng: “Gọi tôi về làm gì?”
“Ôi chị gái, em nhớ chị muốn chết!”
“Đủ rồi, ở đây cũng không có ai để cô phải giả vờ, bớt làm tôi buồn nôn.”
“Chị…”
Âu Dương Kiều bị lời cô nói làm cho tức giận, gương mặt một hồi xanh một hồi trắng, nhưng vì cô ta có việc cần xin xỏ Âu Dương Vân nên không thể phát cáu: “Chị gái, đừng ghét bỏ em như vậy được không. Tuy hai chúng ta không cùng một mẹ sinh ra nhưng ba thì chỉ có một người thôi mà. Trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu, sao lại xa cách như thế?”
Lời của Âu Dương Kiều khiến Âu Dương Vân nổi da gà: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô không nói thì tôi đi đây.”
“Ấy… đừng đi, em nói, em nói.”
Âu Dương Kiều vội vàng ngăn cô lại, mở miệng năn nỉ: “Dạo này em ở trong nhà chán chết đi được, em muốn tới nhà chị ở hai ngày được không?”
Âu Dương Vân kinh ngạc trợn mắt: “Đến nhà tôi thì sẽ không chán nữa?”
“Đúng vậy, đổi hoàn cảnh sống thì sẽ không chán nữa. Nghe nói dinh thự Bạch Vân là nơi xa hoa nhất nhì ở thành phố B, em cũng muốn xem thử cho biết mà!”
Không hổ là hai mẹ con, khi cần nhờ vả người khác thì hết sức nịnh nọt, khi không cần thì một cước đá văng. Có thể đá xa bao nhiêu thì sẽ đá xa bấy nhiêu, tốt nhất là cả đời cũng đừng xuất hiện trong tầm mắt họ.
“Được không chị? Chị không nói thì em coi như chị đã đồng ý nha?”
“Tôi không đồng ý.”
Âu Dương Vân ngắn gọn cự tuyệt yêu cầu của Âu Dương Kiều, rồi xoay người ra ngoài.
“Nếu chị không đồng ý thì đừng trách tôi làm loạn.”
Âu Dương Kiều đuổi theo ra, tung đòn sát thủ cuối cùng.
“Cô muốn làm gì?”
“Không làm gì. Dù sao tôi chắc chắn sẽ đến dinh thự Bạch Vân, chị không dẫn tôi theo thì tôi sẽ tự chạy tới đó. Đến lúc đó, gì nên nói không nên nói cũng tùy tâm trạng tôi đấy.”
Ngón tay Âu Dương Vân run rẩy, cô biết Âu Dương Kiều nói được thì sẽ làm được. Cô do dự một lát rồi cũng gật đầu: “Được, nếu cô muốn đi đến vậy thì đi thôi.”
“Như thế mới đúng chứ. Làm người thì phải biết linh hoạt, người xưa nói rất đúng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt… Này, chị chờ tôi với…”