Lúc tới gần Phong Quang, anh rất có hàm ý, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được mà nói: “Thì ra bạn trai mà cô nói là người này, nhưng mà… anh ta thoạt nhìn so với tên áo đen kia còn muốn nguy hiểm hơn nha.”
Phong Quang còn đang rối rắm lời của Ngu Thuật có ý gì, Ngu Thuật đã thong thả soái khí đi xa, cô vuốt cằm nghi ngờ, vốn tưởng Ngu Thuật chẳng qua là một vương tử u buồn gì gì đấy, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy, so với bản thân, Ngu Thuật mới chính là người nắm giữ kịch bản.
Thời gian hai tháng,
tuyên bố đóng máy, bắt đầu tiến vào giai đoạn hậu kỳ, Phong Quang không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, vởi vì bắt đầu chuyển sang hoạt động tuyên truyền, chỗ thứ nhất chính là cao ốc Biển sao ở thành phố A.
Cao ốc Biển sao là kiến trúc cao nhất ở thành phố A, nghe đồn tầng lầu cao nhất ở đây, xuyên thấu qua nóc nhà bằng cửa kính có thể nhìn thấy được ngôi sao sáng nhất, nhưng thật đáng tiếc, cao ốc Biển sao từ lúc xây dựng xong, tầng cao nhất kia chưa từng mở cửa cho người ngoài, không có ai biết chủ nhân của cao ốc Biển sao là ai, cũng không người nào biết là ai mới có tư cách được bước lên tầng lầu có phong cảnh đẹp nhất đó.
Nhưng chính vì nơi thần bí như vậy, Khâu Lương lại có thể có biện pháp đưa người của đoàn làm phim tiến vào, còn có thể bước lên tầng cao nhất không thể đi lên trong lời đồn kia, hơn nữa đã phát thư mời cho phóng viên với số lượng không nhiều lắm, ai có thư mới có thể đi vào cuộc họp báo này.
Mà lúc này Phong Quang đang đứng ở một căn phòng, thái độ của cô cực kỳ kiên quyết, “An Ức, đi ra ngoài cho em.”
Trong giọng nói thản nhiên của An Ức cất giấu một tia khẩn cầu, “anh cam đoan sẽ không quấy rầy em… Phong Quang,không cần đuổi anh đi.”
“Em không có ý đuổi anh đi… chỉ là, anh không đi em làm sao mà thay quần áo?” cô dậm chân, nhìn vẻ mặt bị tổn thương kia của anh, người không biết còn tưởng cô khi dễ anh!
“Thân thể của Phong Quang, anh đã nhớ rất rõ, nhìn thêm một lần cũng có sao.”
Mặt cô rực đỏ, “An Ức! anh đi ra ngoài cho em!”
“anh…”
“anh ngay lập tức ra ngoài chờ em!” không đợi anh nói thêm câu nào, cô mạnh mẽ đẩy anh ra cửa phòng, lại hung hăng đóng cửa lại.
Phong Quang sờ sờ gương mặt nóng lên, thầm nghĩ An Ức thật là càng ngày càng không biết thẹn, cô lại trở về mép giường, cởi quần áo ra, thay bộ váy liền áo màu đỏ mà Khâu Lương phái người đưa tới, váy công chúa không tay dài chưa quá đầu gối, mặc trên người cô phát họa ra dáng người hoàn mỹ, màu đỏ như lửa càng khiến màu da thêm trắng nõn, khiến người ta có xúc động muốn được âu yếm.
Bộ váy này nhìn qua thiết kế rất đơn giản, nhưng bên hông thêu đầy trời sao, lại tăng thêm vài phần tinh xảo sáng tạo khác người.
Ngay khi vừa muốn mang giày vào, cô bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Từ từ, bầu trời đầy sao?