Giám đốc Lưu không thiếu tiền, tối hôm đó liền mời toàn bộ đoàn phim ăn cơm.
Trong nhà hàng năm sao của khu nghỉ dưỡng, năm phòng riêng đã được bao trọn.
Dàn diễn viên chính cùng nhóm sản xuất ngồi ở gian phòng lớn nhất.
Nhạc Yên Nhi không muốn để lớp trang điểm ở trên mặt quá lâu nên vừa quay xong cô liền đi tẩy trang và thay quần áo.
Đợi tới lúc cô vào phòng đã thấy mọi người đang trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận.
Giám đốc Lưu ngồi chính giữa, lúc này ông ta đang cười nói ha hả với đạo diễn Lộ:
- Công ty đang xem xét việc đầu tư thêm, vì thế mới để tôi tới đây theo dõi tình hình quay phim.
Bộ phim này mà quay tốt thì chắc chắn sẽ nổi tiếng, đầu tư thêm mấy chục triệu cũng chỉ là chuyện nhỏ với công ty Hoàn Vũ mà thôi! Bộ dáng giám đốc Lưu giống như đang nói chuyện ở Hoàn Vũ ông ta có thể quyết định vậy.
Đạo diễn Lộ cũng chỉ cười xòa rồi nói:
- Phải phải, Giải trí Hoàn Vũ là cổ đông lớn nhất của chúng tôi, thực lực đúng là không thể nghi ngờ được.
- Nhưng là, đạo diễn Lộ cũng biết đi, trên tay Hoàn Vũ chúng tôi thật sự có nhiều hạng mục lắm.
Quyết định đầu tư cái nào, bỏ cái nào cũng không đơn giản đâu… Giám đốc Lưu tình cờ ngước mắt lên liền thấy Nhạc Yên Nhi, khuôn mặt béo núc căng đến đỏ bừng, vội đến mức dựng ngay cả nửa cái thân béo ịch dậy, nói:
- Cô Nhạc đến đây, đến đây nào.
Cô Nhạc nhanh ngồi cạnh tôi đi.
Ngồi bên cạnh giám đốc Lưu là An Tri Ý, bên còn lại là đạo diễn Lộ, làm gì còn chỗ trống.
Đương nhiên không thể bảo đạo diễn Lộ nhường chỗ, rõ ràng chỉ có thể là An Tri Ý bị đẩy ra.
An Tri Ý không ngờ giám đốc Lưu lại làm mình mất mặt trước nhiều người thế này, sắc mặt cô ta tái xanh nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không làm ầm lên, cắn răng nở một nụ cười:
- Cô Nhạc, cô ngồi vào chỗ của tôi đi! Đôi mày Nhạc Yên Nhi khẽ cau lại, lia mắt nhìn khắp phòng một lượt mới thấy vì cô đến muộn nên không còn chỗ trống nào nữa rồi.
Người trong phòng này đều là người có tên tuổi, ai cũng nhận ra ý đồ của giám đốc Lưu với Nhạc Yên Nhi, chỉ là chuyện không liên quan đến mình nên họ đều thờ ơ, không một ai đứng ra nói đỡ cho cô hết.
Bầu không khí nhất thời trở nên cứng ngắc.
Lúc này, Diệp Thiên Hạ bỗng lên tiếng:
- Sao có thể chiếm chỗ của giám đốc Lưu được, Yên Nhi đến ngồi cạnh chị nè.
Phục vụ, mang thêm ghế ra đây.
Giám đốc Lưu bị bẽ mặt nhưng quay đầu thấy người nói chuyện là Diệp Thiên Hạ thì cũng không tỏ thái độ gì thêm.
Diệp Thiên Hạ không giống những diễn viên nữ bình thường, cô vừa vào nghề liền nổi tiếng, giờ đã là nữ hoàng của mảng phim truyền hình trong nước.
Mới vài năm đã có vị trí như vậy, không biết phía sau có hậu trường mạnh thế nào nữa.
Nếu không cần thiết ông ta cũng không muốn động vào người như Diệp Thiên Hạ.
Thế nên, thấy giám đốc Lưu không nói gì nhân viên phục vụ liền mang thêm một chiếc ghế đặt cạnh vị trí của nữ chính Diệp Thiên Hạ.
Nhạc Yên Nhi ngồi xuống liền cô khe khẽ nói với Diệp Thiên Hạ:
- Cảm ơn chị! Diệp Thiên Hạ gật nhẹ đầu đáp lại.
Giám đốc Lưu không dám động vào người có chỗ dựa như Diệp Thiên Hạ nhưng ông ta cũng không định buông tha cho Nhạc Yên Nhi, vì thế có điểm mất hứng nói:
- Cô Nhạc đúng là không nể mặt tôi! Tôi chỉ là thấy cô Nhạc có bề ngoài giống em mình nên mới muốn ngồi gần để xem kỹ thôi mà.
Không ngờ giám đốc Lưu này da mặt lại dày đến thế, đến những lời vớ vẩn thế này mà cũng nói ra được.
Ông ta lớn lên không khác heo thế này sao có thể có cô em gái đẹp như Nhạc Yên Nhi được chứ? Nhạc Yên Nhi cố nén ý muốn nhổ vào mặt ông ta, mỉm cười nói:
- Giám đốc Lưu nặng lời rồi.
Ông là ai cơ chứ, bình thường tôi muốn gặp đều không có tư cách nữa là.
Quả thực là do tuổi của tôi nhỏ quá, sợ nếu ngồi cạnh ông thì không thỏa đáng, sẽ khiến người khác chê cười mất.
Ngồi xa một chút cũng không ảnh hưởng đến lòng kính trọng của tôi với ông được… để tôi mời ông một ly rượu đi.
Nói xong cô giơ ly rượu vang trong tay hướng về giám đốc Lưu có ý mời.
Giám đốc Lưu bị đôi mắt hạnh lấp lánh của Nhạc Yên Nhi mê hoặc, khó chịu trong lòng cũng tan hết, cười ha hả uống rượu.
Chuyện này xem như đã cho qua, mọi người vừa đông đủ món ăn liền nhanh chóng được bê lên.
Nhạc Yên Nhi thấy giám đốc Lưu này có ý xấu nên nghĩ ăn vài miếng rồi tìm cớ rời đi cho xong.
Vì vậy cô luôn cúi đầu, không nói năng gì.
Nhưng giám đốc Lưu vẫn không muốn buông tha cô nên động một cái lại kêu gọi mọi người cùng nâng chén, uống chung xong còn mời riêng Nhạc Yên Nhi.
Dường như cả An Tri Ý cũng giúp giám đốc Lưu, cô ta vừa nở nụ cười quái đản vừa mời rượu Nhạc Yên Nhi.
Ở chỗ đông người như vậy Nhạc Yên Nhi đương nhiên không tiện từ chối, vì vậy một ly tiếp một ly, đến thức ăn cô cũng không ăn được mấy miếng.
Tửu lượng của Nhạc Yên Nhi thật ra không tệ, lần trước uống cùng Dạ Đình Sâm cô say do độ cồn trong rượu quá cao, lần này chỉ là loại rượu vang bình thường nên cô vẫn chịu được.
Thế nhưng uống khá nhiều rồi nên đầu cô cũng thấy có chút choáng váng.
Lại uống thêm một ly rượu, nụ cười trên mặt Nhạc Yên Nhi đã có điểm miễn cưỡng:
- Giám đốc Lưu, tôi say rồi, chắc không thể uống tiếp với ông được.
Mai tôi còn phải quay phim nữa.
Giám đốc Lưu cố ý nghiêm mặt, nói:
- Sao thế? Cô Nhạc đây coi thường tôi phải không? Không chịu ngồi cạnh tôi, tôi mời rượu cũng không uống, đây là thái độ của đoàn phim các người phải không? Nếu đã như vậy, chuyện đầu tư lần này xem ra… Đạo diễn Lộ thấy lời của giám đốc Lưu có vẻ không ổn liền nhanh chóng quay sang bảo Nhạc Yên Nhi:
- Yên Nhi, giám đốc Lưu đã coi trọng cô như vậy thì cô cứ uống thêm mấy ly đi, cảnh quay của cô có thể rời lại, mai cô được nghỉ một ngày.
Thậm chí đạo diễn Lộ cũng không giúp cô, Nhạc Yên Nhi cắn chặt răng.
Đành giơ ly rượu lên lần nữa.
Đúng lúc này Diệp Thiên Hạ đột nhiên vươn tay với đĩa rau, vừa hay đυ.ng trúng cổ tay Nhạc Yên Nhi, tay cô run lên, cả nửa ly rượu hắt hết vào bộ đồ trắng cô đang mặc.
- Ai nha! Diệp Thiên Hạ giật mình hô lên, lại lấy khăn lau giúp Nhạc Yên Nhi, vừa lau vừa không ngừng nói:
- Xin lỗi nha Yên Nhi, chị không cố ý đâu.
- Không sao, không sao đâu chị.
Nhạc Yên Nhi cúi đầu nhìn, rượu vang đã thấm hết vào quần áo ncô đang mặc, trên nền vải trắng hiện lên một vệt tím đỏ lớn, trông vô cùng khó nhìn.
- Phải làm sao đây? Quần áo của em đã bẩn thế này rồi, lau cũng không đi nữa… Nhạc Yên Nhi cười xin lỗi với mọi người trên bàn, rồi nói:
- Thật ngại quá, đồ của tôi bẩn như vậy đúng là mất lịch sự, tôi xin phép về trước thay đồ vậy.
Trở lại khách sạn rồi quay lại ít nhất cũng mất nửa tiếng, nếu cô “tranh thủ”
tắm một cái thì sẽ mất thời gian hơn nữa, đến khi đó bữa cơm này cũng ăn xong từ lâu rồi.
Giám đốc Lưu vẫn muốn giữ cô lại nhưng bàn tay đặt dưới bàn của An Tri Ý nhẹ nhàng đè lên tay ông ta, ngăn ông ta mở miệng.
Cuối cùng giám đốc Lưu chỉ có thể khó chịu xua tay:
- Đi đi, đi đi! Nhạc Yên Nhi thở ra một hơi, cầm túi xách ra ngoài xong liền gọi cho Diệp Hiểu Như, dặn cô ấy cũng tranh thủ về luôn.
Nhớ lại hai lần Diệp Thiên Hạ giúp cô khi nãy, Nhạc Yên Nhi vô cùng biết ơn cô ấy, trong lúc đợi Diệp Hiểu Như cô gửi đi một tin nhắn: “Chị Thiên Hạ, chuyện hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm!”
Có lẽ vì trên bàn cơm không tiện xem điện thoại nên đến tận lúc Nhạc Yên Nhi về đến khách sạn mới nhận được tin trả lời của Diệp Thiên Hạ.
“Chỉ sợ tên họ Lưu này không dễ từ bỏ ý đồ như vậy đâu! Em phải cẩn thận đó.”
Nhạc Yên Nhi đọc xong tin nhắn khóe môi hơi mím lại.
Giám đốc Lưu không phải chỗ dựa của An Tri Ý ư, không biết cô ta định làm gì đây?