Chờ 3 tiếng trong lo lắng hồi hộp vì không biết kết quả thế nào, nhưng chờ 6 tiếng vì biết mọi thứ đã bình an thì tôi thấy nó lại cực nhanh. Tôi cứ luôn ở bên cạnh Ưng Trạch để khi tỉnh lại tôi muốn anh ấy sẽ thấy tôi đầu tiên, sẽ thấy tôi đã lo lắng cho anh ấy thế nào.
Vừa mở mắt, Ưng Trạch thấy tôi khẽ cười.
– Còn cười được, biết tôi lo thế nào không?
– Em lo thì cũng nên dịu dàng với bệnh nhân 1 tí.
– Ơ, nãy giờ tôi vẫn rất dịu dàng nhé. Có la hét tiếng nào đâu.
– Ý tôi nói là cách xưng hô ấy, phải như thế nào để tôi còn thấy ấm áp nơi con tim.
Tôi lơ ngơ vài giây, mặt hơi đỏ chút, tai cũng hơi đỏ chút.
– Xưng thế cũng được mà.
– Không, tôi thích dịu dàng hơn. Nếu không mấy người ốm như tôi hay ăn vạ lắm đấy.
– Rồi rồi… tôi… à không, em biết rồi. Được chưa chồng yêu?
– Chết, thế này thì ngọt quá rồi, nhưng tôi thích.
– Anh thấy khỏe chưa, còn đau không?
– Còn đau lắm, đau ở đây nè.
Tôi lo lắng, nhưng vẫn an ủi Ưng Trạch.
– Chắc vài hôm sẽ đỡ thôi, bác sĩ bảo ca phẫu thuật thành công mà.
– Um, tôi cũng hi vọng thế.
– Thôi anh nghĩ ngơi đi.
– Um.
Ưng Trạch lại lim dim mắt đi vào giấc ngủ. Ngủ nhiều một chút sẽ nhanh khỏe thôi.
[…]
Đã 10 ngày rồi Ưng Điềm vẫn chưa về, gọi mãi mà điện thoại vẫn cứ thuê bao. Linh tính không lành Ưng Trạch liền tra trên mạng, bỗng dưng anh ấy im lặng, lâu như thế rồi tôi mới thấy anh ấy im lặng như thế. Tôi lo lắng hỏi.
– Ưng Trạch, anh sao vậy lại đau à, tôi gọi bác sĩ cho anh nhé.
Ưng Trạch chỉ khẽ gật đầu, tôi bỏ giở quả quýt đang lột vào dĩa rồi đi gọi bác sĩ. Nghe tin bác sĩ cũng đến vội vàng.
– Anh lại đau à, tôi truyền kháng sinh cho anh nhé?
– Không, tôi ổn rồi. Bác sĩ tôi chỉ muốn hỏi là, trường hợp thay tim trùng khớp là như thế nào?
– 1 triệu người sẽ có 1 người, hoặc là anh em ruột thịt. Anh còn thắc mắc gì nữa không?
– Tôi muốn đến gặp người đã… hiến tim cho tôi.
– Được rồi, 10 phút nữa y tá sẽ đến để đưa anh qua đó.
– Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi rồi Ưng Trạch 2 tay đan vào nhau bấu chặt, tôi nhìn vẫn thấy nét run rẩy trên tay anh ấy. Tôi lại ngồi bên cạnh nắm lấy đôi tay đang run ấy.
– Anh sao vậy, có gì hãy nói với em được không?
– Em có nghe bác sĩ nói không? 1 triệu người mới có 1 người, hoặc là anh em ruột thịt…
– Lẽ nào…
– Ưng Điềm trước đó cứ nói những câu khó hiểu, kiểu như là sẽ đi xa lắm và không bao giờ gặp lại. Mãi đến hôm nay điện thoại không có liên lạc được. Có khi nào quả tim này của Ưng Điềm không?
Tôi chỉ biết ôm lấy Ưng Trạch, câu hỏi ấy tôi không thể trả lời anh ấy được. Vì những gì anh ấy nói xác suất rất cao.
Tiếng kéo cửa của y tá làm chúng tôi khẽ giật mình, y ta đi vào còn đẩy theo chiếc xe lăn.
– Anh Trạch mời theo chúng tôi.
Y tá và tôi dìu Ưng Trạch vào xe lăn. Và bước đi mỗi lúc một gần đến cánh cửa nhà xác. Khi đến nơi Ưng Trạch cứ nhìn cái cửa rồi lại đi về, bởi bây giờ anh chưa chấp nhận được điều đó. Bà nội cũng đã bỏ anh đi rồi, nay đứa em trai duy nhất cũng bỏ anh đi nữa thì thật anh không biết sẽ đối diện với nỗi đau như thế nào.
– Tôi muốn về phòng.
– Được rồi.
Y tá lại đẩy xe Ưng Trạch về phòng nhưng tôi dành lấy.
– Để tôi đưa anh ấy về được rồi. Cảm ơn cô.
Y tá chào chúng tôi rồi đi làm việc của họ. Tôi ngồi xuống nắm lấy tay Ưng Trạch.
– Chưa muốn gặp, vậy mình về phòng, khi nào sẵn sàng sẽ gặp.
Ưng Trạch vẫn chỉ khẽ lắc đầu. Tôi đẩy anh ấy về phòng, tôi cảm thấy tâm tư anh ấy mỗi lúc một nặng trĩu.
Khi cánh cửa phòng mở ra, chúng tôi rất ngạc nhiên vì… Ưng Điềm đang ở đó.
– Ngạc nhiên chưa?
Ưng Trạch khóc, nước mắt chảy dài, cứ tưởng đâu anh mạnh mẽ lắm, ai ngờ cũng yếu đuối ghê cơ.
– Thằng chết dẫm, sao mày không chết luôn đi, mò về làm gì?
– Cũng định thế nhưng sợ anh cô đơn nên lết về nè.
– Lại đây.
Ưng Điềm tiến về chỗ Ưng Trạch, anh ấy cứ ôm cứng em trai mình mà khóc tiếp.
– Tại sao điện thoại không được, làm anh hai lo chết được. Toàn nói mấy lời không đâu, có ý định gì mà sao lại nói vậy hả?
– Em định qua Mỹ sống luôn, nhưng anh báo tin vui nên em về. Do điện thoại của em bị khóa sim nên không liên lạc được.
– Về là tốt rồi, về bình an thế này là tốt rồi. Anh chỉ còn mỗi em, đến em cũng bỏ anh đi thì anh biết làm sao?
– Đi đâu được mà đi, em phải bên cạnh anh hai chứ. Anh đã khỏe hơn chưa?
– Anh khỏe nhiều rồi.
– Thật ra, em có chuyện muốn nói…
Ưng Điềm liền quỳ xuống dưới chân Ưng Trạch.
– Đứng lên rồi nói, làm gì kỳ vậy?
– Anh để em nói hết em sẽ đứng lên.
– Vậy em nói đi.
– Chắc anh đã biết chuyện về Hoa Tuyết?
Ưng Trạch nghiêm mặt.
– Đã biết hêt rồi.
– Em thay mặt cô ấy tạ lỗi với anh, tạ lỗi với bà nội. Lúc trước, nghe lời bà nội thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi này.
– Cái đó không trách em được. Chắc em cũng là nạn nhân?
– Đúng vậy? Em cũng chỉ là nạn nhân… cũng chỉ là con mồi trong kế hoạch của cô ấy.
– Đứng lên đi rồi nói tiếp, em tha thứ anh sẽ tha thứ. Miễn sao em hạnh phúc.
Ưng Điềm chỉ khẽ nhếch miệng cười nhạt. Ưng Trạch hỏi tiếp.
– Vậy giờ em tính sao?
– Mọi chuyện em đã có ý sắp xếp hết rồi. Sau này sẽ không còn những chuyện này nữa đâu?
– Cái đó tùy em. Nhưng em luôn nhớ, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ bỏ qua hết lỗi lầm.
– Anh hai…
Lần này Ưng Điềm lại ôm lấy Ưng Trạch mà khóc, nước mắt chảy ra không phải chỉ đau khổ mà còn là hạnh phúc nữa.
[…]
Từ lúc Ưng Điềm bỏ đi, Hoa Tuyết chưa một lần rời khỏi nhà. Cô sợ lỡ Ưng Điềm về cô sẽ không gặp được.
Tiếng người hầu chạy vào báo.
– Thưa nhị phu nhân, nhị thiếu gia đã về.
– Thật sao?
– Vâng ạ.
Nét mày Hoa Tuyết rạng rỡ, cô lại trước gương chỉnh chu dung mạo lại một tí. Không lâu sau Ưng Điềm bước vào, kèm theo khí băng hàn lạnh toát.
– Chồng, chồng về rồi à? Chồng có mệt không? Em giúp chồng xoa bóp.
Ưng Điềm lạnh lùng hất tay Hoa Tuyết ra.
– Tránh xa tôi ra. Cô ký đi.
– Ký? Ký gì hả chồng?
– Giấy li hôn tôi đã ký sẵn. Còn chờ cô nữa thôi.
– Li hôn? Không… vợ không ký, nhất định không kí… tha lỗi cho em đi chồng… mọi việc em đều sai rồi… em yêu anh mà chồng…
Hoa Tuyết khóc nức nở, chỉ mong một chút sự tha thứ từ Ưng Điềm nhưng đâu có được. Ưng Điềm giận dữ hét toáng lên.
– Cô im miệng lại chi tôi. Cô nói cô yêu tôi? Cô hãy thôi lộng ngôn đi. Cô yêu tôi mà cô sắp xếp mọi thứ, thậm chí cái đèn chùm nó cũng không ngẫu nhiên mà rơi…
Hoa Tuyết hoang mang cực độ, cô run lẩy bẩy như người bị sốt rét… giọng cũng lắp bắp đi…
– Em… em… cái đó…
– Cô còn muốn chứng minh điều gì nữa, cô còn muốn nói cô yêu tôi nữa không? Nếu ba cô không gọi điện cho tôi thì có đến chết tôi cũng không nhận ra được mưu đồ bất chính của cô….
– Em xin anh tin em… mọi thứ cho dù là giả dối, mọi thứ cho dù là sắp đặt… nhưng em yêu anh là thật mà chồng ơi…
– Tôi không thể tin cô được nữa, không còn tin con người giảo hoạt như cô.. mục đích cô đến với tôi cũng chỉ vì tiền…
– Đúng vậy… mục đích ban đầu là vì tiền… để em có thể đưa mẹ em ra khỏi cái địa ngục trần gian ấy vì mẹ con em quá đáng thương… Để trả thù ông bố tồi tệ…
– Trả thù… trả thù rồi sao cô vẫn cho người ám sát anh trai tôi?
– Cái đó… cái đó…
– Cô chung quy cũng vì tiền mà thôi, cô không có tình người. Con trẻ mà ở bên cô chắc chắn nó sẽ hư hỏng.
– Đừng… đừng bắt con em… xin đừng mà…
Hoa Tuyết quỳ xuống chân của Ưng Điềm van xin, nhưng Ưng Điềm liền hất ra.
– Cô ký hay không, không quan trọng vì tôi có thể đơn phương li hôn. Chung cư cho cô, cho cô 10 tỷ. Còn Gia Bảo nó sẽ qua Mỹ với tôi, cô đừng mong mà gặp lại ba con tôi. Lôi cô ta ra khỏi nhà…
– Không…đừng… đừng bắt con của em… đừng bắt con của em…Ưng Điềm… em xin anh mà.
Hoa Tuyết sau khi bị lôi ra khỏi nhà, Ưng Điềm tức giận đấm tay mạnh vào tường. Máu trên tay chảy ra, nước mắt anh chảy ra, nỗi đau thể xác không là gì với nỗi đau trong tâm hồn. Vì yêu có thể hận, nhưng vì hận sẽ chẳng thể yêu.