Chương 24

Hôm nay con trai Hoa Tuyết đã hơn 6 tháng rồi, cô nhớ mẹ lắm nên ẵm con về nhà chơi, có người hầu đi theo nữa. Về nhà không thấy ông Hoắc Ngạo đâu, chỉ có mẹ cô ra đón.

– Ây da, bảo bối nhỏ của bà ngoại đã về rồi à? Bà cưng tí nào.

– Mẹ, khóe miệng bị sao thế kia, cả má cũng bầm?

Bà São e dè cúi người lơ đi.

– À… mẹ không may bất cẩn té ấy mà.

– Té mà sao lại như vậy được chứ? Ông ta lại đánh mẹ phải không?

– Không… không có, thôi con lên phòng nghĩ ngơi đi, mẹ làm vài món cho con ăn.

Hoa Tuyết giận run người, cô đã mang về cho ông ta bao nhiêu thứ đắt giá như vậy mà ông ta còn dám đánh mẹ cô nữa sao, đúng thật là khốn nạn. Hoa Tuyết ôm lấy mẹ, tựa đầu vào vai mẹ an ủi.

– Chờ con một thời gian nữa thôi, con sẽ đưa mẹ ra khỏi cái địa ngục này.

Hoa Tuyết định ở lại chơi lâu hơn, nhưng tình hình đó khiến cô hậm hực bỏ về. Kế hoạch mà cô dự định, chắc phải thực hiện sớm hơn mới được.

Ưng Điềm đi làm về thấy Hoa Tuyết đang ẵm con ngủ, anh nhẹ nhàng lại nằm kế bên ôm cô hôn lên bờ vai của cô nữa.

– Sao không để người hầu chăm con, vợ nghĩ cho khỏe?

– Em muốn tự mình chăm con thôi, em sợ không thấy em thằng bé sẽ khóc.

– Không sao đâu mà.

– Chồng ăn tối chưa?

– Vẫn chưa, chồng về ăn với vợ. Mà nghe nói hôm nay vợ về bên nhà thăm mẹ mà, sao không ở vài hôm, về sớm vậy?

– À, mẹ em không được khỏe?

– Vậy sao? Vậy gởi sâm thượng hạng qua đó cho mẹ dùng đi, vừa rồi chồng còn gởi yến huyết không biết mẹ dùng hết chưa?

Hoa Tuyết quay người sang ôm lấy Ưng Điềm, nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực anh.

– Chồng tốt với mẹ con em quá, sau này nếu em có làm gì chỉ mong chồng hiểu là vì chúng ta, vì cái gia đình bé nhỏ này.

– Chồng luôn tin tưởng vợ mà, xuống ăn tối với chồng nhé?

– Vâng ạ.

[…]

Tình cảm của tôi và Ưng Trạch mỗi ngày đều có sự tiến triển tốt lên, nhưng cứ cảm thấy chẳng ai ngỏ lời với ai trước.

Hôm trước nghe anh ấy bảo thích đồ ngọt, nên tôi cũng mài mò học món bánh mới, nay trổ tài cho anh ấy ăn thử. Coi như anh ấy làm chuột bạch cũng được. Vừa làm tôi vừa xem thời sự.

– Tập đoàn Vương gia cung cấp lụa giả ra thị trường Châu Âu. Khách hàng đã kiến nghị rất nhiều, sau bao nhiêu năm chưa từng một vết nhơ, nay có thể sụp đổ trong tay chủ tịch trẻ.

Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy nè, thông tin đó hoàn toàn sai sự thật mà. Tôi nhanh chóng chạy đến công ty xem thế nào, tôi không quan tâm công ty chỉ muốn xem Ưng Trạch có ổn không?

Tôi đến công ty, mọi thứ đang rất hỗn loạn, tôi cứ bấm điện thoại gọi cho Ưng Trạch nhưng mãi không thấy anh bắt máy, điều đó khiến tôi càng lo lắng hơn. Khi hỏi ra mới biết anh ấy đang ở dưới kho hàng.

Dưới này hàng hóa ngổn ngang, mỗi kiện hàng đều bị khui ra hết, chắc là để xem chất liệu bên trong. Tôi đi một lúc lâu mới tìm thấy Ưng Trạch, anh ngồi ngay bên kiện hàng với dáng vẻ đầy mệt mỏi.

– Anh ổn không?

Anh ấy khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống, hai tay buông hờ trên gối.

– Có muốn dựa vào tôi một chút không?

Tôi lại ngồi bên cạnh Ưng Trạch, anh ấy tựa đầu vào vai tôi. Cái dáng vẻ cao to cứ miễn cưỡng buông thõng trên đôi vai bé nhỏ của tôi, không nói một lời.

– Anh đã kiểm tra camera chưa?

– Tôi kiểm tra rồi, có một đoạn bị mất.

– Vậy anh nghĩ, ai đã cố tình chơi anh?

– Tôi không biết, vì trên mỗi xấp lụa đều có in dấu riêng của Vương gia. Nếu hàng không đúng chất lượng thì làm sao có thể in dấu lên được chứ.

– Lúc hàng đi, anh có kiểm tra chưa?

– Đích thân tôi kiểm tra từng xấp, sao có thể nào bị tráo đổi như vậy được chứ.

– Vậy là có kẻ đã cố tình rồi.

– Cô cho tôi tựa một lúc nhé, tôi thật sự mệt mỏi.

– Um.

Tôi cứ ngồi đấy cho anh ấy tựa đầu, đàn ông mạnh mẽ lạnh băng như anh ấy mà cũng có lúc mệt mỏi đến vậy sao?

[…]

Mọi áp lực từ nhiều phía đều dồn lên vai anh ấy, vừa rồi anh ấy phải mở cuộc họp báo xin lỗi phía đối tác rồi chịu nhiều sự đã kích của dư luận nữa. Công nhân thì đòi bỏ việc, tôi thấy thương anh ấy lắm,dù không giúp được việc gì nhưng mỗi ngày tôi đều cố gắng bên cạnh anh, lỡ ai ăn hϊếp anh tôi nhất định thay bà Lam mà bảo vệ anh.

Cốc… cốc…

– Mời vào.

Trợ lý của anh ấy bước vào, thái độ vô cùng hoang mang.

– Thưa chủ tịch… có… có…

– Có gì cậu cứ nói tôi nghe.

– Mọi người đòi họp gấp ạ.

– Được rồi, tôi xuống đây.

– Vâng.

Anh trợ lý đi ra, tôi giúp Ưng Trạch mang lại áo vest, thắt lại cà vạt, ra chiến trường cũng phải đẹp trai dũng mãnh mới được, không thể để kẻ địch thấy mình như thế nào. Và tôi đi cùng anh ấy. Phòng họp rất đông đúc, có cả Ưng Điềm ở đó, Ưng Điềm đang ra sức bảo vệ cho anh trai.

Khi Ưng Trạch đến, có người đã hỏi.

– Chủ tịch tính sao vụ này, cổ phiếu chúng ta đang rớt thảm hại.

– Tôi đang cố gắng điều tra.

Rồi một người khác lại lên tiếng.

– Tôi làm đây đã 20 năm, chưa từng có chuyện này, tôi nghĩ chủ tịch cậu không có năng lực rồi.

Ưng Trạch im lặng, Ưng Điềm nhảy ra bênh vực.

– Sự cố là điều không tránh khỏi, nếu bị kẻ xấu làm sao mà đề phòng được. Anh tôi luôn làm tốt mọi thứ, tại sao chỉ mắc một lỗi lầm mọi người đem ra chỉ trích hả?

Một người khác cũng góp thêm lời.

– Thương trường là chiến trường, nếu cậu ấy để mắc lỗi khác nào là mở đường cho địch. Tôi thấy cậu nên từ chức đi chủ tịch à, nên để cho người có năng lực hơn làm.

Ưng Điềm vẫn nhảy ra bênh vực.

– Mấy người bị điên à, ai có thể làm tốt hơn anh hai tôi được chứ?

Một người trong đó chỉ vào Ưng Điềm.

– Là cậu, tôi thấy cậu thật sự có năng lực.

– Mấy người thật sự điên rồi.

– Phải đấy, chủ tịch nên nhường chức lại cho tổng giám đốc đi, nếu không chúng tôi không làm nữa.

– Đúng đó.

Mọi thứ bây giờ thật sự bất lợi cho Ưng Trạch, mọi phần tốt đều hướng về Ưng Điềm. Ưng Trạch từ đầu đến cuối đều im lặng, im lặng một cách đáng sợ.

Ưng Điềm mệt mỏi trở về nhà, anh không muốn thay thế anh của mình làm chủ tịch, bởi anh biết anh của mình xứng đáng với chức vụ đó. Anh mãi không hiểu mọi người hôm nay bị gì mà cứ đòi anh làm chủ tịch, bọn họ thật sự bị điên mất rồi. Hoa Tuyết thấy Ưng Điềm về dáng vẻ hậm hực, cô biết đã có chuyện gì đó.

– Vợ lấy cho chồng chút rượu nhé?

– Um.

Hoa Tuyết biết mỗi lần mệt mỏi Ưng Điềm luôn muốn uống một chút cho thoải mái tâm hồn. Cầm ly rượu đắt tiền lại đưa cho Ưng Điềm, Hoa Tuyết ngồi bên cạnh gặng hỏi.

– Mọi chuyện sao rồi hả chồng?

– Mấy người ở công ty đó bị điên vợ ạ. Trong khi mọi việc anh hai đang làm rất tốt, chỉ bị một lỗi lầm nhỏ mà họ đòi anh hai từ chức, đưa chồng lên thay thế.

Hoa Tuyết khôn khéo hỏi dò.

– Vậy sao? Ý chồng thế nào?

– Thế nào là thế nào chứ, chức vụ đó xứng đáng với anh hai. Mọi chuyện anh hai đều làm rất tốt, anh đương chức tổng giám đốc là ổn rồi. Nên khi anh hai còn sống thì nhất định đó là của anh hai, bất đắc dĩ lắm mới đến anh thôi.

– Chồng uống hết ly này thôi nhé, uống nhiều không tốt đâu.

– Chồng biết rồi.

Hoa Tuyết không muốn nói đến chuyện thay thế, cô không muốn Ưng Điềm nhìn ra âm mưu “soán ngôi” dù là một chút. Cô nhất định sẽ khiến Ưng Điềm đường đường chính chính thay thế Ưng Trạch một cách hợp lý nhất, một cách mà Ưng Điềm có không muốn cũng không thể chối từ được.