Chương 23

Lái xe riêng vào báo với Ưng Trạch.

– Thưa chủ tịch, đã đến giờ về rồi ạ?

– Mấy giờ rồi?

– Đã 8h tối rồi.

– Um chờ tôi một lát.

– Vâng thưa chủ tịch.

Ưng Trạch dọn dẹp xong cũng theo chân lái xe đi vào xe, chiếc xe vừa chuyển bánh ra cổng Ưng Trạch đã nói vội.

– Đi mua bánh bao ở tiệm A.

– Tiệm A, nó ngược đường về nhà ạ?

– Um.

Lái xe cũng chỉ biết lái xe thôi, anh nghĩ chắc chủ tịch của anh chưa ăn tối rồi. Sau khi bánh bao hải sản và bánh bao kim sa thì Ưng Trạch còn mua thêm bánh bao truyền thống, cái món khô khan mà anh thường rất ghét, xong rồi mới về.

Về đến phòng thấy tôi đang nằm dài đọc sách, anh ấy đặt bánh bao lên bàn rồi tháo cà vạt và cởϊ áσ vest ngoài.

– Cô ăn chưa?

– Tôi ăn từ lúc sớm rồi.

– Vậy à, tiếc quá tôi có mua bánh bao hải sản và bánh bao kim sa, chắc cô no rồi nên tôi mang cho Ưng Điềm vậy?

Tôi ngồi bật dậy, mắt sáng rực.

– Bánh… bánh bao á?

– Um.

– Của tiệm A?

– Um.

– Vậy.. vậy tôi ăn 1 chút cũng không sao đâu.

– Tùy cô.

Tôi vui vẻ lại mở hộp và ăn một cách ngon lành. Không ngờ anh ta lại cũng biết ăn món này, mấy hôm trước nhìn tạp chí và ước thế là hôm nay có ăn ngay thật.

– Ui trời ơi, nó ngon đúng như quản cáo luôn đó.

– Anh cũng mau mau ăn một miếng đi.

– Tôi không ăn.

– Không ăn sao mà mua nhiều thế này, tôi không ăn hết đâu.

Tôi lấy một cái rồi mang lại chỗ anh ấy đang thay áo, dúi bánh bao về trước mặt anh ấy.

– Ăn thử đi, ngon lắm nè.

Ưng Trạch miễn cưỡng há miệng, chiếc bánh bao may mắn nằm ngay trên miệng trai đẹp. Anh còn chưa ăn tối mà ăn thế này cũng ngon thật.

– Anh biết không, con trai của Hoa Tuyết ấy cưng lắm nhé. Bé tẹo mà uống nhiều sữa nên tròn ơi là tròn, hai má phúng phính lắm, ngày nào tôi cũng xuống hôn mấy cái mới chịu được ấy.

Ưng Trạch thấy cái thái độ vui vẻ hạnh phúc nói về đứa trẻ, anh ấy gương mặt vẫn nghiêm nhưng giọng vẫn lạnh lùng thế.

– Cô thích lắm à?

– Thích chứ, mỗi ngày đều ẵm cục bông ấy cưng nựng thì thích chết được.

– Vậy dễ lắm, chỉ cần cô năn nỉ tôi sẽ giúp cô sinh một đứa.

– Ai mà thèm sinh con với anh chứ. Đáng ghét.

– À, sắp tới tôi đi tiệc phía đối tác, cô sắp xếp đi cùng tôi.

– Không đi được không, đến mấy chỗ đó tôi ngại lắm.

– Sao phải ngại?

– Thì thân phận của tôi đó, ngại lắm, không đi đâu.

– Không đi không được, bắt buộc phải đi.

– Vậy có phải ép chết tôi rồi không?

– Có tôi đây, không ai dám đυ.ng đến cô đâu.

– Vậy được.

[…]

Hôm ấy, tôi được trang điểm nhẹ nhàng không cầu kỳ theo lời của Ưng Trạch. Anh ấy còn tặng tôi một cái váy đi tiệc màu trắng rất nhã nhặn, còn cả giày nữa.

Ưng Trạch khoác tay tôi vào tay anh, cùng tiến vào ngôi nhà biệt thự rộng lớn kia. Anh ấy còn không quên dặn tôi.

– Nhớ diễn cho tốt vai vợ chồng hạnh phúc nhé.

– Tôi biết rồi.

Bước vào trong, mọi thứ đều rực rỡ sang trọng, những ngọn đèn vàng, những tháp băng, rượu tây khiến mọi thứ lấp lánh như cung điện trong truyện cổ tích ấy. Hình như hôm nay là sinh nhật ai mà có cả bánh kem to thế kia. Từ lúc buổi tiệc bắt đầu đến lúc mọi thủ tục cắt bánh xonh, Ưng Trạch luôn luôn nắm tay tôi đi mọi nơi, giới thiệu với mọi người. Rồi còn mở nhạc nhảy nữa, ai nấy đều cùng nhau ra nhảy chỉ có riêng tôi đứng đó nhìn họ thôi, Ưng Trạch ghé nhỏ nói với tôi.

– Nhảy không?

– Không biết nhảy.

– Tôi dạy.

– Ôi thôi, mất mặt lắm.

– Tin tôi đi.

Tôi nhìn Ưng Trạch đầy ngưỡng mộ, tôi đang tưởng tượg độ tự tin của anh ấy sẽ khiến tôi nhảy đẹp hơn. Nhưng kết quả tôi toàn dẫm vào chân anh ấy thôi, đau nên mặt mày lại càng nhăn nhó thêm.

– Tôi bảo rồi, tôi không biết nhảy mà.

– Tôi biết nhưng không ngờ cô tệ thế.

– Tôi đã từ chối rồi, do anh lôi tôi ra chứ có phải do tôi đâu,ở đó mà lên mặt.

– Sau này tôi sẽ bày cô nhảy, vì sau này còn nhiều tiệc như thế này.

– Thì không mang tôi theo là được mà.

– Không được, vợ chồng hạnh phúc đi đâu cũng có nhau. Ăn cái này không?

– Quả gì đấy?

– Chà là Nam Mỹ đấy, há miệng ra nào.

Tôi vô tư hả miệng ra, Ưng Trạch cho trái chà là vào miệng tôi, tôi cắn oằm 1 phát.

– Ngon thật.

– Thích không?

– Thích.

– Mai tôi mua cho cô ăn.

Tôi đưa tay lên véo má của Ưng Trạch, cười vui vẻ.

– Cảm ơn anh nhé, nếu anh là chồng thật của tôi chắc tôi cũng vui lắm đây.

Tôi thấy Ưng Trạch cười, nhưng cười gượng gạo. Bỗng đâu có 2 người đàn ông cỡ tuổi anh ấy đi đến, tay còn cầm cả rượu tây nữa ấy.

– À, chào Vương chủ tịch, lâu ngày quá ha.

Ưng Trạch thấy bọn họ gương mặt liền trở lại như cũ, không còn nét vui vẻ nữa.

– Mấy người đến đây làm gì?

– Thì chào hỏi thôi mà.

– Chào rồi thì đi đi.

– Hây, đây là Vương chủ tịch suốt ngày bệnh tật ốm yếu đây sao? Thời đi học nghĩ học suốt mà vẫn vào được đại học, nhà có tiền có khác ha.

Bọn họ thay nhau cười ầm lên treo ghẹo Ưng Trạch. Ưng Trạch vẫn im lặng, giường như anh nghĩ có giải thích họ cũng không tin. Được nước họ làm tới.

– Ây chà, hình như nói đúng sự thật quá nên cậu ta im lặng rồi kìa. Có phải cậu đồng tính không nên cả thời đi học không có được bạn gái. Nay có vợ… có phải cậu đang che dấu sự thật không?

Bọn họ lại tiếp tục cười chế giễu, những người bên cạnh cũng cười lây. Anh ấy vẫn im lặng, thái độ vẫn dửng dưng không hề lay chuyển. Tôi điên tiết dùm thiệt chứ, dù là chồng hờ cũng là chồng, tôi ở đây mà ai dám động vào người thân của tôi chứ.

– Mấy người im miệng hết cho tôi. Xin hỏi, anh học đại học gì?

Một tên trả lời.

– Không cao sang, cũng đậu đại học trong nước.

Rồi tôi quay sang nói người kia.

– Còn anh.

– Cũng là đại học trong nước thôi.

Tôi vòng tay trước ngực, mặt mày cơn cơn đưa tay chỉ vào mặt bọn họ.

– Mấy người biết nói mà không biết xấu hổ hả? Hình như dây thần kinh dị của mấy người bị đứt hết phải không? Mấy người tưởng trường đại học là bỏ tiền ra mua là vào được hả? Mấy cái trường đại học trong nước mới là cái trường mà bỏ ra chút tiền là muốn vào đại học nào không được. Còn mấy người nói anh ấy đồng tính hả? Không yêu ai hả? Vì anh ấy có hôn ước với tôi, một người đàng hoàng như anh ấy tất nhiên là không thể quen ai rồi. Đồng tính mà có thể tạo ra đứa bé cực phẩm trong bụng tôi à? Mấy người tự nhìn lại mình và tự cảm thấy xấu hổ đi.

Bọn họ hình như bị nói trúng tâm can nên cứ cúi mặt xấu hổ, tôi nhìn mà cũng hả dạ. Quay người sang nắm lấy tay Ưng Trạch kéo ra ngoài.

– Chồng yêu, chúng ta về thôi.

Ưng Trạch cứ thế đi theo tôi ra bên ngoài, khi vào trong xe tôi thở hỗn hển, hình như cơn tức nó chưa đi ra khỏi người tôi được hay sao ấy.

– Aaaaa…. tức thiệt chứ. Muốn ăn hϊếp ai cũng được à.

Lúc này Ưng Trạch cười, cười rất to, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười tươi vui vẻ như thế.

– Cô ngó vậy mà cũng hung dữ quá ha.

– Chứ không để người ta ăn hϊếp mình sao, mình hiền là tự khắc có người leo lên đầu mình ngồi liền à. Mà sao anh hiền quá vậy, người ta nói nặng nói nhẹ anh như thế mà sao anh im re không nói lại câu nào?

– Chứ không lẽ chó cắn mình rồi mình đè chó ra cắn lại?

– Ừ há, cũng đúng… mà không đúng, vừa rồi tôi đã cãi nhau lại với bọn họ… không lẽ anh so sánh tôi với chó sao?

Ưng Trạch lại cười, cái gã này cười đẹp chết người thế kia á, tốt nhất là không nên cười trước mặt cô gái khác, nếu không sẽ gây ra sát thương rất cao.

– Sao anh lại cười tôi?

– Không có gì, chỉ là… tôi cảm ơn cô nhé, đã bênh vực cho tôi.

– Không sao, dù sao cũng là chuyện tôi nên làm mà.

– Vậy tôi phải đền đáp cô sao đây?

– Um… dẫn tôi đi ăn hàng đi.

– Vậy tôi dẫn cô đi mua đồ đã.

– Mua làm gì, nhà đầy đồ ra.

– Nếu về sẽ mất hứng lắm, mà mang thế này không hợp đi ăn vệ đường cho lắm.

– Nhất trí.

Nói rồi Ưng Trạch cài dây an toàn cho tôi, và phóng siêu xe đi vun vυ"t.