Chương 21

Khi nghe được tin bà Lam đã yếu hơn, Hoa Tuyết liền thực hiện mục đích của mình. Hôm nay Hoa Tuyết lại mang đồ ăn đến bệnh viện cho tôi.

– Bà nội vẫn không có tí tiến triển à chị?

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, Hoa Tuyết cũng buồn lắm.

– Em có mang đồ ăn cho chị, chị ra ngoài ăn đi để đó em ngó bà nội cho.

Nghe Hoa Tuyết nói vậy tôi thấy cũng mừng, tôi cũng muốn ra ngoài hít không khí một chút cho khuây khỏa.

– Vậy thím ngó bà nội nhé, bà nội tỉnh thì gọi tôi, tôi ra ngoài ăn một chút.

– Vâng chị.

Tôi ra ngoài, Hoa Tuyết đóng cửa cẩn thận rồi nhẹ nhàng nói với bà Lam.

– Bà nội à, bà thấy không trời xanh có mắt đó. Bà tưởng bà là ai, bà giàu có thế nào mà khinh thường người khác. Lúc tôi yêu Ưng Trạch bà kiếm đủ đường đủ cách để ngăn cản tôi, bà bỏ ra bao nhiêu tiền để sỉ nhục tôi. Nhưng bà càng làm thế thì tôi càng quyết tâm phải có được Ưng Trạch. Cho đến khi….

Hoa Tuyết nghĩ một lúc, lấy tay xoa xoa nâng niu bụng bầu rồi mới chầm chậm nói tiếp.

– Cho đến khi tôi gặp ưng Điềm lúc đó tôi mới biết Ưng Trạch không phải là cháu trai duy nhất. Tôi cũng chẳng cần phải cố gắng với người mà không yêu mình, Bởi thế tôi phải loại người thứ nhất để đến với người thứ hai. Phải loại người thứ nhất, thì người thứ hai mới có cơ hội là người thứ nhất, bà thấy tôi có thông minh không? Khi Ưng Điềm đã say đắm tôi, bà còn muốn ngăn cản, nhưng tình yêu mạnh mẽ hơn tình thân. Đặc biệt là người họ cảm thấy có lỗi thì không bao giờ bỏ được người kia, bà hiểu chưa?

Hoa Tuyết liếc nhìn máy đo nhịp tim đang có dấu hiệu không ổn định, huyết áp cũng tăng lên. Hoa Tuyết lại cười và tiếp tục nói.

– Giờ xem bà làm gì được tôi. Tôi nhất định phải có quyền lực… nhất định phải có được quyền lực…. bà sẽ không bao giờ ngăn cản được tôi nữa. Bà đi trước, cháu trai cưng Ưng Trạch của bà sẽ tiếp bước theo sau…

Bà Lam rung lên, nó là một cơn co giật mạnh bà Lam giống như con cá mắc cạn ngoi ngóp từng hơi thở. Hoa Tuyết đứng nhìn chăm chăm xem cái chết từ từ của bà.

Cạch….

Nghe tiếng mở cửa, Hoa Tuyết quay người lại nước mắt dàn dụa.

– Sợ… em sợ quá chị ơi…

Tôi hốt hoảng, quay người ra gọi lớn.

– Bác sĩ…bác sĩ cứu bà cháu…

Bác sĩ y tá nhanh chóng có mặt, không biết họ làm gì được không khi máy đo nhịp tim giờ chỉ còn là một đường thẳng.

Anh em Ưng Trạch cùng đến khi được tôi báo tin, nhưng quá muộn vì bà Lam đã đi rồi. Hoa Tuyết liền tựa đầu vài ngực Ưng Điềm khóc nức nở.

– Là lỗi của em… nếu em không sợ hãi thì… bà nội đâu đến nỗi…

– Không sao đâu, không trách em đâu…

Hoa Tuyết vẫn tựa vào ngực Ưng Điềm khóc, tôi thấy Ưng Trạch lại bên xác đã phủ trắng của bà Lam lặng lẽ ngồi nhìn. Tôi biết lúc này anh cũng đau khổ lắm, buồn bã lắm, tôi biết cõi lòng anh tan nát lắm nhưng anh lại vẫn không khóc, hay trước đó anh đã khóc đưa tiễn bà rồi.

[…]

Ngày chôn cất bà Lam nắng trời dịu mát, đẹp đẽ để tiễn người ra đi. Chôn cất xong Hoa Tuyết về trước còn tôi ở lại với Ưng Trạch. Anh vẫn đứng đó nhìn chăm chăm trước mộ, bên cạnh là biết bao nhiêu hoa nở đẹp đẽ, tôi đến bên an ủi.

– Anh đừng buồn nữa, bà nội giờ nhất định đang vui vẻ đoàn tụ với người nhà phía bên kia thế giới rồi, nên vui cho bà nội mới phải.

– Um, cô nói đúng.

– Vậy giờ chúng ta cũng nên li hôn rồi còn gì.

– Um, phải li hôn rồi.

Trên đường về tôi dặn dò anh ấy đủ thứ, tôi không biết trong lòng tôi lại có nhiều tình cảm với anh ấy đến vậy. Thôi đành chấm dứt mối nghiệt duyên này ở đây thôi, vì tôi trong lòng có anh ta, nhưng trong lòng anh ta không có tôi, đó là nghiệt duyên.

– À, còn việc này nữa. Bà nội trước khi mất dù mê hay tỉnh cứ luôn nhắc tôi là “coi chừng Hoa Tuyết”. Tôi không hiểu ý bà lắm, nên tôi nói lại với anh dù sao mai tôi cũng rời khỏi nhà anh rồi.

– Tôi biết rồi.

– À, ít ra anh cũng biết nói rồi cơ đấy.

Tôi quay ra cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi nói muốn mỏi miệng suốt cả buổi mà anh ta chỉ trả lời đúng một câu vậy đó, khinh nhau quá thể.

Về đến nhà tôi chỉ mong leo lên giường ngủ một giấc, mấy hôm nay tan lễ tôi cũng không được ngủ bao nhiêu giấc. Nhưng vợ chồng Ưng Điềm và một người đàn ông nữa đang ngồi đó đợi chúng tôi.

– Xin vào chủ tịch tôi là Luật sư Trần, có vài giấy tờ cần anh ký.

– Giấy tờ gì chứ.

– Mời chủ tịch ngồi.

Luật sư Trần lấy ra nhiều bảng thảo và bắt đầu đọc.

– 4 vị ở đây đã biết 22% cổ phần dành cho chắt trai đích tôn chưa ạ?

– Đã biết.

Hoa Tuyết khẽ cười thầm rồi lại lấy tay xoa bụng bầu.

Luật sư Trần tiếp tục.

– Vâng, đây là bảng thảo chính thức, mời các vị nghe.

Điều kiện nhận 22% cổ phần của cháu đích tôn: Là con trai do Chủ Tịch Vương Ưng Trạch sinh ra.

Hoa Tuyết tái mặt giận xanh người nhưng không dám lên tiếng, sợ lộ kế hoạch, cô cố dồn nén nghe tiếp.

Luật sư Trần lại lấy ra một bảng thảo khác.

– Phu nhân Tiểu Di, đây là phần của cô.

– Của tôi? Thôi thôi, tôi không dám nhận đâu, dù sao thì…

– Xin phu nhân cứ nghe tôi đọc rồi quyết định.

– Vâng.

– Ngôi chùa Đại Tự hàng tháng luôn nhận tiền trợ cấp đến cả trăm triệu, nếu cô không ở đây được đến năm 25 tuổi thì mọi thứ sẽ không còn, thậm chí là ngôi chùa.

– Cái gì vậy nè, có nhầm lẫn không đó?

– Cái này là di chúc của bà Lam ạ, tôi chỉ làm theo. Còn đây là lá thư riêng bà Lam gởi cho cô. Tôi xin phép.

– Vâng, chào luật sư.

Rồi ai về phòng nấy, tôi mệt mỏi dựa vào ghế sopha và lấy di thư của bà Lam ra đọc.

Tiểu Di của ta!

Khi cháu nhận được thư này chắc ta đã sang thế giới bên kia rồi, ta xin lỗi vì đã ép cháu làm điều không muốn. Ta xin cháu hãy ở lại bên Ưng Trạch, thay ta chăm sóc thằng bé, thằng bé ấy luôn mang nhiều tổn thương nhưng không thể hiện. Bệnh của nó nếu đến trước 40 tuổi mà không có tim thay thế nó sẽ chết. Hãy ở bên cạnh nó đến lúc đó, và luôn luôn đề phòng Hoa Tuyết. Người như cháu sẽ gặp nhiều điều lành, ta trên trời mãi luôn theo dõi 2 cháu.

Tôi cầm lá thư gấp lại rồi để lên bàn, mệt mỏi nằm dài người xuống ghế sopha, miên man nghĩ Hoa Tuyết là người thế nào mà bà Lam cứ luôn bắt tôi đề phòng. Ưng Trạch đặt lên bàn nhỏ chỗ tôi 1 ly nước, thì ra anh ấy cũng biết quan tâm người khác cơ đấy.

– Cô uống đi.

– Cảm ơn. Anh không muốn biết bà nội anh nói gì với tôi à.

– Bà nội tôi muốn gì thì ắt hẳn bà đã có sự sắp đặt và tính toán cẩn thận rồi.

– Anh thấy Hoa Tuyết thế nào?

– Thế nào là thế nào?

– Thì… thế nào… ấy?

– Khó hiểu, tôi thấy chẳng thế nào cả. Tôi tắm xong rồi xuống ăn cơm, nhớ diễn tốt vai đó, tôi biết vì chùa của cô nên cô sẽ không bỏ đi đâu ha?

Ưng Trạch ngang nhiên cởϊ áσ ngoài ra mà xem giống như không có ai ở đây vậy. Đồ đáng ghét mà.

– Được, tôi sẽ diễn tốt, làm vợ chồng hạnh phúc với anh, đồ đáng ghét à.

Ưng Trạch tuy nói thế, nhưng khi vừa gặp lại, nhất là lại là người yêu của em trai mình thì tất nhiên có điều khó hiểu rồi.