Chương 15

Tối đó tự dưng Ưng Trạch cứ không ngủ được, thao thao thức thức. Anh bực bội ngồi dậy bấm cái chuông trên đầu giường của mình. Chưa đầy 3 phút tôi đã xuất hiện với tư thế còn ngáp ngủ.

– Anh lại sao vậy?

– Tôi không ngủ được.

– Rồi, rồi, quay lưng vào trong kia tôi ru ngủ.

Ưng Trạch ngoan như con mèo nhỏ, chỉ cần đợi lệnh chủ nhân là lập tức làm theo. Tôi vừa xoa lưng vừa hát, thêm cả vừa ngáp nữa, chứ cái tầm 3 giờ sáng như này ai mà hát cho nổi chứ.

– Cô vui quá nên ngủ ngon lắm đúng không?

– Vui cái gì chứ?

– Chuyện cô và Will ấy?

– Chuyện gì là chuyện gì?

– Chuyện Will tỏ tình với cô?

Tôi lại ngáp dài 1 cái mới trả lời anh ấy được.

– À, chuyện đó à… vui chứ, rất vui là đằng khác…

– Phải rồi, Will rất tốt còn gì…

– Tất nhiên rồi, anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới. Mà sao anh biết vụ tỏ tình.

– À… thì Will nói với tôi…

– Ra thế.

– Cô về đi.

Bị đuổi ngang tôi mừng lắm ấy, tôi đi nhanh về phòng mình để tiếp tục giấc mộng đẹp. Còn Ưng Trạch chắc chắn rằng những phán đoán của anh đúng sự thật.

[…]

Hoa Tuyết ngồi trong khuôn viên bệnh viện, tay đang chặt vào nhau chờ Ưng Điềm đến. Ưng Điềm xuất hiện với bộ dạng đầy lo lắng, vì khi nghe điện thoại anh đoán được Hoa Tuyết có vấn đề gì.

– Hoa Tuyết, em bị làm sao vậy? Đau ở đâu.

Ưng Điềm cứ xoay quanh người Hoa Tuyết tìm kiếm vết thương.

– Em không sao, em… em…

– Có chuyện gì cứ nói anh, đừng làm anh lo lắng như thế.

– Em… em… có thai rồi… em xin lỗi…

– Sao lại xin lỗi, chẳng phải em muốn khi cưới xong mới có con sao?

– Em… hôm đó… em quên uống thuốc, tại bệnh viện nhiều việc quá…em xin lỗi…

Ưng Điềm ôm lấy Hoa Tuyết, bây giờ trong anh hạnh phúc đang dâng trào.

– Sao lại xin lỗi, có con thì tốt mà, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em.

– Em… sợ… sợ bà nội sẽ không đồng ý.

– Tại sao lại không chứ, chẳng phải bà nội luôn mong có chắt ẵm bồng sao? Nếu anh báo tin, bà nội nhất định sẽ mừng lắm, em yên tâm nhé.

– Vâng.

Hoa Tuyết vui mừng khấp khởi ôm lấy Ưng Điềm, trước khi báo này Hoa Tuyết đã nắm chắc đến 99% chiến thắng vì cô quá biết tính cách của Ưng Điềm. Đứa bé trong bụng cô chính là tấm vé chắc chắn để cô bước vào nhà anh.

[…]

Dạo gần đây tôi cứ hay nhắn tin với Will, nhưng cũng không lơ là trách nhiệm của mình là chăm sóc cho Ưng Trạch. Nhiều lúc cảm thấy anh ấy không hài lòng về việc tôi hay nhắn tin rồi cười một mình hay sao ấy, có lúc còn mắng tôi nữa, tôi chỉ nhắn tin thôi chứ có làm gì đâu cơ chứ, khó tính quá đi mất thôi.

Ăn cơm xong chúng tôi cùng ngồi uống trà, Ưng Điềm đi về đã gọi lớn từ ngoài cửa.

– Bà nội ơi… bà nội cháu có tin vui..

– Bà đây.. có chuyện gì mà vui thế?

– Cháu muốn lấy vợ ạ.

Bà Lam mừng ra mặt.

– Thật không, cháu lấy ai, con gái nhà nào?

– Cháu lấy Hoa Tuyết.

Nét mặt đang vui của bà Lam trở nên biến sắc nhanh chóng.

– Không được. Cháu lấy ai thì được, riêng lấy nó thì không.

– Bà nội à… cô ấy đã có con với cháu, cháu không thể bỏ rơi cô ấy được.

– Ta biết ngay mà, chắc chắc cháu đã bị nó đưa vào tròng rồi. Sau bao năm không có con, sao bây giờ lại có.

– Bà nội à, con cái là duyên số mà.

– Cháu muốn lấy vợ chứ gì?

– Vâng ạ.

– Được thôi, khi nào anh cháu lấy vợ thì cháu mới được lấy vợ.

– Trời, anh ấy còn chưa có người yêu sao lấy vợ được. Nếu anh ấy không lấy vợ thì cháu cũng phải ở thế cả đời à.

– Đó là lẽ đương nhiên, em không thể chạy vượt anh được. Tiểu Di chúng ta đi thôi.

– Bà nội… bà nội à…

Bà Lam cùng tôi đi lên lầu, còn Ưng Điềm chán nản nhìn sang ông anh đang thảnh thơi gác chân nhấm nháp từng ngụm trà.

– Anh hai à, giờ này anh còn uống trà được sao?

– Trà ngon mà.

– Sao anh không yêu ai đi, rồi cũng nhanh lấy vợ đi, để em còn được lấy vợ chứ.

– Không thích.

– Anh à, hay là em giới thiệu cho anh nhé. Bạn của Hoa Tuyết toàn mấy em xinh đẹp, tốt tính.

– Thử cũng được.

– Thật nhé, em sẽ sắp xếp cuộc hẹn cho anh. Vậy nhé, em đi lên phòng trước đây.

Ưng Trạch vẫn tiếp tục nhấm nháp trà, xem mắt thì xem mắt dù sao anh cũng không mất gì. Để xem thử đi xem mắt nó vui như nào.

[…]

Tôi cáu khi nhìn Ưng Trạch đang thử đồ săm soi trước gương.

– Tại sao tôi phải đi theo, anh đi xem mắt chứ có phải tôi đâu?

– Cô là người hầu của tôi mà, lỡ tôi có mệnh hệ gì thì sao, cô có chịu trách nhiệm không?

– Anh…quá đáng…

– Cô còn không đi thay đổi trang phục?

– Tôi có phải người đi xem mắt đâu, cần gì đẹp.

– Vậy đi thôi.

Ưng Trạch đi trước tôi cất bước đi sau. Trước khi đến chỗ hẹn, anh ấy còn mua một bó hoa to đùng nữa, ngó vậy mà đi tán gái cũng lãng mạn gớm. Tưởng đâu anh ấy là đá tảng băng giá chứ.

Trong nhà hàng sang trọng, có một cô gái đã ngồi sẵn, hình như là đến sớm hơn giờ hẹn thì phải. Ăn mặc rất gợi cảm, trang điểm khá cầu kỳ nữa. Ưng Trạch lịch sự đến bên và nhỏ nhẹ.

– Xin lỗi tôi đến muộn.

– À, không có gì tôi cũng vừa mới đến.

Tôi khẽ liếc đồng hồ thì hơn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn thì phải. Ưng Trạch ngồi vào ghế đối diện, lấy bó hoa trên tay tôi đưa tặng cho cô gái đó.

– Tặng cô.

Cô gái nhận hoa, gương mặt rạng rỡ.

– Em cảm ơn anh.

Bọn họ nói chuyện cùng ăn bữa trưa nữa, nói chung là khá nhanh rồi anh ấy bảo có việc nên về trước. Tôi cũng chào cô gái ấy rồi lẽo đẽo theo lưng anh.

– Tại sao lại về nhanh vậy, anh còn chưa xin số điện thoại cô ấy mà.

– Không cần.

– Tại sao?

– Tôi không thích đàn bà lẳиɠ ɭơ.

– À.

Sau buổi xem mắt ấy đến hôm nay cũng phải cả chục người, vậy mà anh ấy vẫn kén lắm, không muốn chọn ai. Ưng Điềm cũng khá buồn phiền.

– Anh hai à, cứ thế này thì em biết tính sao đây. Đã giới thiệu biết bao nhiêu cô gái tốt rồi, anh vẫn không đồng ý một ai là sao?

Ưng Trạch vẫn thản nhiên ngồi uống trà, Ưng Điềm đành cầu cứu bà nội.

– Bà nội à, cháu hết cách rồi, bà giúp cháu với.

– Ưng Trạch không thích thì ta biết làm thế nào?

– Bà nội à, cháu biết bà nhất định có cách mà… bà giúp cháu với…

Bà Lam quay sang nói chuyện với Ưng Trạch.

– Ưng Trạch, cháu không thích những cô gái kia sao?

– Dạ không ạ.

– Ái chà, vậy thì Ưng Điềm làm sao lấy vợ đây?

– Cái đó tùy bà nội sắp đặt, cháu… không có ý kiến.

– Nếu thế sẽ ủy khuất cho cháu lắm… lấy người mình không yêu sẽ không có hạnh phúc.

– Không sao đâu bà nội, không hạnh phúc thì ly hôn thôi. Cháu không quan trọng.

– Vậy cháu sẽ nghe theo những gì ta sắp xếp?

– Vâng ạ.

Bà Lam cười rất mãn nguyện, không biết bà có ý đồ gì đây?