Chương 43

Edit: Yunchan

***

Nghe thấy câu này của Dương Vân Thanh, trong đầu Tạ Cẩn Du bỗng dưng tưởng tượng tới cảnh Hạ Lăng bị mấy trưởng lão râu tóc bạc phơ rượt theo để nghiệm thân, cô chợt phì cười, vỗ tay đánh bốp: "Nghe được chuyện này làm cơn giận của ta cũng xả ra chút đỉnh, nhưng vẫn chưa hết giận! Sau này nhất định phải về lột mặt nạ của hắn ra, bắt hắn nếm thử mùi thân bại danh liệt mới bõ tức!"

Tố Y thấy mặt mày cô rạng rỡ thì cũng hé môi cười theo.

Dương Vân Thanh cũng giả bộ thở dài, nói tiếp: "Tiếc là chả nghiệm ra cái gì, đã không bị đoạt xá, cũng không bị Ma tộc "Cộng sinh", bây giờ Hạ Lăng đã danh chính ngôn thuận nhận lại chức chưởng môn của Thương Vũ môn, Thu Mi thì trở thành đại sư tỷ đúng nghĩa... Sư tôn, người với sư tôn thật là tiêu dao, ngoắc một cái đã đi mất, bỏ lại ta với sư muội..."

Câu cuối của hắn tuy đã hạ thấp âm lượng nhưng vẫn khó thoát khỏi cái tai thính của Liễu Ký Minh.

Tố Y nhìn kỹ sắc mặt của Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du, rồi kéo kéo tay áo Dương Vân Thanh, nhắc: "Sư huynh..."

Dương Vân Thanh liếc liếc cô, lập tức ngậm miệng.

Liễu Ký Minh phất tay áo, ánh mắt rơi nhẹ lên người Dương Vân Thanh, giọng trong trẻo: "Ngươi đang oán chúng ta đó à?"

Dương Vân Thanh hớt hải xua tay: "Nào có nào có, sao ta lại có thể oán sư tôn với sư nương chứ, khi biết tin hai người xuất hiện ở Quỷ thành, ta với sư muội lập tức lên đường ngựa không ngừng vó, ta chỉ... ờm..."

Nói tới đây, Dương Vân Thanh tự dưng không biết diễn đạt thế nào.

Dĩ nhiên hắn sẽ không oán Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du. Thay vì dùng từ oán, thì dùng từ... không phục còn đúng hơn. Hắn không phục vì thấy sư tôn lòng như trăng sáng và Tạ Cẩn Du tâm tính thuần lương bị người ta hắt nước bẩn, đã vậy sau khi bị vu hại còn không chịu giải thích hơn thua mà vứt hết bỏ chạy, mặc cho kẻ hắt nước bẩn ngồi chễm chệ trên cao, hất hàm vênh váo.

"Chẳng qua ta thấy tức thay cho sư tôn với sư nương thôi!" Dương Vân Thanh dộng mạnh xuống bàn, tuy không dùng quá nhiều linh khí, nhưng chân bàn và chén bát cũng khẽ rung lắc theo.

Tạ Cẩn Du cũng kéo tay áo Liễu Ký Minh, áp sát tới bên cạnh hắn, cười tươi như hoa: "Dương Vân Thanh thế này là đau lòng cho chàng đó, chàng đừng giận đệ ấy. Nếu thấy đệ ấy không hiếu thuận, thì tìm một chỗ vắng người rồi nện cho một trận là đủ rồi."

"Tỷ..." Dương Vân Thanh trợn trắng mắt: "Sư nương, sao người lại nói kiểu đó, rõ ràng trước đây đâu có, không được dụ sư tôn bắt nạt ta!"

Tạ Cẩn Du tựa hờ lên người Liễu Ký Minh, đầu dựa lên vai hắn, dáng vẻ đoan trang thục nữ đã quẳng tới xó nào từ lâu, thay vào đó là giọng bông lơn: "Nếu ta là sư nương của đệ thì đương nhiên chuyện nào cũng phải nghe theo sư tôn của đệ. Chưa kể, ta nhớ lại phần ký ức khi ta ở Thương Vũ môn, tự dưng thấy đệ rất đáng đánh, cho nên mấy lời trước đây ta rút lại."

Tố Y "Phụt" một tiếng bật cười, từ khi tìm được Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du tới giờ cô đã nhẹ nhõm đi thấy rõ, ý cười luôn ẩn hiện trên môi, dù cố mấy vẫn không che giấu được. Bốn người ngồi quây quần nói cười rôm rả, an nhàn tự tại như lúc còn ở Văn Ngọc phong.

"Vẫn chưa hỏi hai người, tại sao lại bị mấy tên ở Quỷ thành truy sát?" Tạ Cẩn Du nhắc tới vấn đề này.

Dương Vân Thanh thoắt cái im bặt, liếc qua Liễu Ký Minh một cách e dè, rồi co lại thành một cục, nhấp một hớp trà, cứ như đang muốn làm mình tỉnh táo lại.

Tố Y thấy hắn không chịu nói, đành phải mở miệng thay hắn: "Sư huynh và đồ nhi ráo riết chạy tới đây, sau khi vào Quỷ thành thì nhìn thấy một tên sứt mũi đang chửi sư tôn và sư nương. Đồ nhi không cản kịp sư huynh, để huynh ấy nhào tới đánh nhau với người ta."

Tạ Cẩn Du cười nhạt: "Xì, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên bị bọn ta mượn tạm cái mũi, đáng đánh."

Liễu Ký Minh cũng gật đầu, hiển nhiên, hắn thấy việc này Dương Vân Thanh làm rất hả giận: "Sau đó?"

Dương Vân Thanh thấy Liễu Ký Minh không mắng mình, lá gan bèn to lên, ngồi thẳng lưng lên nói: "Ta với sư muội mỗi người dỡ bỏ một cái lỗ tai của hắn! Sau đó, thì bị mấy tên khác truy sát."

Nói tới đây, hắn sờ sờ mũi, giọng hơi ngượng: "Dù gì thì chúng cũng đông người, hơn nữa còn hung ác, đánh không lại, thì chỉ còn cách dắt sư muội chạy cho lẹ."

Tạ Cẩn Du cười tới bò lê bò càn, nhưng sợ mình cười ồn quá làm người ngoài chú ý, đành phải rúc đầu vào ngực Liễu Ký Minh, cười tới nỗi vai run lên bần bật, nếu bảo cười tới run hết cả người thì cũng chẳng ngoa tý nào.

Liễu Ký Minh nhìn cô, ánh mắt hơi dịu lại, nâng tay xoa lên vai cô, rồi như sợ cô cười tới đau sốc hông, tay còn vuốt dọc theo lưng cô: "Sau này trở lại cùng nhau đánh một trận cho thống khoái."

Mắt Dương Vân Thanh sáng lên: "Vậy thì quá tốt!"

Có thể chung tay trừ ác dương thiện với sư tôn, sóng vai trừ khử bọn tà sùng yêu tà, thù oán phân minh, chuyện này chỉ có trong mấy năm đầu, khi Tạ sư tỷ còn ở Thương Vũ môn thôi.

Nghĩ rồi, ánh mắt hắn dời sang Tạ Cẩn Du, không khỏi để lộ nét ôn hòa.

Hiện tại Tạ sư tỷ đã trở lại, bất kể ra sao thì thế này vẫn quá tốt.

Bốn người ngồi uống một bữa trà, rồi thuê ba gian phòng thượng hạng ngủ lại. Vì Tạ Cẩn Du và Liễu Ký Minh không mang theo linh thạch trên người, nên tiền thuê phòng và tiền trà đều rơi hết lên đầu Dương Vân Thanh. Dương Vân Thanh cũng không thoái thác, vừa bất mãn lèm bèm "Theo một sư tôn nghèo" vừa hớn hở chạy tới chỗ chưởng quỹ mở hầu bao.

Liễu Ký Minh và Tạ Cẩn Du nắm tay nhau cùng bước vào phòng.

Đối với loại tục nhân như Tạ Cẩn Du mà nói, hưởng thụ mỹ sắc và gần gũi với người mình yêu còn thích hơn nhiều chuyện giúp ích cho tu vi.

Vì vậy vừa mới thò chân vào phòng cô đã bổ nhào tới ngay, nắm lấy cổ áo Liễu Ký Minh, hỏi với giọng chờ mong: "Sư thúc, song tu không?"

Liễu Ký Minh bất ngờ bị Tạ Cẩn Du nhào vào lòng không kịp đề phòng, tới khi nghe thấy lời cô thì tiểu kiếm màu đỏ ở mi tâm giật lên, một vệt đỏ khả nghi lập tức lan từ cổ áo tới mang tai.

Hắn giữ vững cơ thể Tạ Cẩn Du lại, rồi day day thái dương, hồi lâu sau vẫn không dằn được bèn lên tiếng trách mắng: "Tạ Cẩn Du, trong đầu nàng suốt ngày nghĩ cái gì hả?"

Tạ Cẩn Du chẳng phật lòng chút nào, còn cười hì hì sấn tới: "Đầu óc ta nghĩ gì, lẽ nào sư thúc không biết sao? Ngoài sư thúc ra, trong đầu ta chẳng chứa nổi thứ gì khác hết!"

Nói rồi cô như sực nhớ tới điều gì, sóng mắt lưu chuyển, hệt như làn xuân thủy bị lá liễu phớt qua tạo nên một vòng gợn sóng, trên mặt nước sóng sánh là chiếc bóng phản chiếu của Liễu Ký Minh.

Cô hé miệng cười mỉm chi: "Đúng rồi, sư thúc, lúc trước ta có nghe thấy một loại song thu tên là "Thần giao", chúng ta chưa thử qua nó lần nào, hay là thử từng cái coi sao? Tới lúc đó, chẳng phải chàng sẽ biết trong đầu ta chứa gì sao?"

Thần giao, nghĩa như tên, chính là thần thức của hai người tương giao, gắn bó hòa hợp, đây là phương thức song tu bí ẩn và thành khẩn nhất giữa đạo lữ song tu. Một khi đã thần giao thì sẽ dốc cạn tất cả mọi thứ của bản thân cho đối phương, bất kể là chuyện quá khứ, dự định trong tương lai hay tâm sự sâu kín nhất chôn chặt ở đáy lòng, mọi thứ đều sẽ bị đối phương biết tất tần tật, từ đó trở đi, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, là hòa làm một theo cách trọn vẹn nhất.

Liễu Ký Minh nhướng mày, nghe Tạ Cẩn Du nói tiếp: "Tới khi đó sư thúc nhất định sẽ kinh ngạc với những thứ mà mình thấy cho xem, sao cái người đang cười này là mình, người đang sầu này là mình, người đang đánh nhau này là mình, mà người bình thản này cũng là mình thế? Cuối cùng thì trong đầu Tạ Cẩn Du chứa bao nhiêu mình vậy hả? Ta dặn trước rồi đấy nhé, tới lúc đó đừng thảng thốt quá mà đẩy ta ra đó!"

Liễu Ký Minh: "..."

Hắn nhìn Tạ Cẩn Du đến ngẩn ngơ, thấy hai má cô ửng đỏ, cặp mắt tỏa sáng được hình ảnh của mình lấp đầy, trong phút chốc, chút phiền muộn nhỏ nhoi trong lòng đều tan biến, như một cơn gió mát thổi qua tim, đưa theo mùi hoa thoang thoảng và vị mát lành của trái cây ngọt lịm.

Tuy từ lâu đã được lĩnh giáo công lực tỏ tình bất chấp thời tiết của Tạ Cẩn Du, nhưng dù lâu cỡ nào đi nữa thì Liễu Ký Minh cũng không tài nào thích ứng nổi, chưa nghe được mấy câu mà mặt đã đỏ tới mang tai, nếu không phải hắn đã quen mừng giận không lộ ra nét mặt, thì ít nhiều gì lúc này cũng đã luống cuống tay chân. Sau đó, hắn khó tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ, có phải gần đây dung túng nàng quá rồi không? Tại sao lại để mặc nàng muốn nói gì thì nói, còn bản thân thì chẳng buồn so đo?

"Sư thúc?" Tạ Cẩn Du đong đưa cánh tay của hắn: "Muốn làm thử không? Phòng này cách âm tốt lắm."

Liễu Ký Minh lườm cô, muốn hung dữ mắng cô một trận, nhưng cuối cùng vẫn không nói nặng lời nổi, chỉ còn biết thở dài: "Tuy song tu rất có ích cho tu vi, nhưng suy cho cùng vẫn là đầu cơ trục lợi, nên dựa vào bản thân củng cố mới vững được."

Tạ Cẩn Du lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc, không ho he gì thêm.

Không hiểu sao khi Liễu Ký Minh bị ánh mắt này bắn phá thì bỗng dưng chột dạ, vội vươn tay ra. Một giây sau, Tạ Cẩn Du chỉ thấy trước mắt tối hù, tay Liễu Ký Minh đã che mất ánh sáng của cô.

Cô cảm thấy lông mi của mình bị bàn tay đè lên, không nhịn được bèn chớp chớp mắt mấy cái.

"Không được gây rối." Giọng Liễu Ký Minh có hơi cáu.

Tạ Cẩn Du ngoan ngoãn trợn trừng mắt không dám chớp, chỉ trộm ngửi hơi thở quen thuộc lan tới từ bàn tay hắn, kêu: "Sư thúc, nhưng ta không thấy gì hết."

Liễu Ký Minh điều hòa lại nhịp thở, sau đó mới thả tay ra, nhìn Tạ Cẩn Du nói: "Ta vốn là kiếm tu, tu vi lại cao hơn nàng rất nhiều, thần thức của ta quá mạnh mẽ sát phạt đối với nàng, chỉ sợ sẽ làm tổn thương nàng, bây giờ vẫn chưa thích hợp..."

Nói đến đây hắn khựng lại một thoáng, đổi cách nói khác: "Làm việc này."

Tạ Cẩn Du "À" một tiếng, vừa dài vừa vang, vẻ tiếc nuối bên trong đó quá sức lộ liễu.

Hơi thở của Liễu Ký Minh nghẽn lại, không khỏi nhìn cô lâu hơn.

"Thì ta cố gắng tu hành thật giỏi cũng được thôi." Tạ Cẩn Du quay mặt lại cười toe: "Tới lúc đó, có thể cùng sư thúc lôi hết công pháp song tu ra thử từng cái m..."

Cô mới nói giữa chừng đã bất ngờ trợn to mắt.

Liễu Ký Minh cúi người xuống, dùng thân thể để chặn cái miệng lải nhải láu cá của cô lại.

Trong phút chốc triền miên lưu luyến, khó thể tách rời.

Tạ Cẩn Du lâng lâng như ở trên mây, linh hồn lúc thì trôi dạt tới vùng trời của Thương Vũ môn, ngắm nhìn mặt đất thênh thang bạt ngàn, lúc thì bay lửng lơ tới thinh không Ma giới, nhìn biển người qua lại như mắc cửi, lúc thì trôi dạt ra ngoài khơi xa tít, nhìn ngọn sóng vỗ vào nhau ầm ì.

Cuối cùng, dừng lại ở hình ảnh thân thể hai người quấn quýt giao hòa.

Cả đầu đều là bùn nhão.

Bên tai âm vang rúng động, mắt cô chẳng còn nhìn thấy được gì nữa, trong môi lưỡi chỉ còn lại hơi thở của Liễu Ký Minh, lành lạnh, song lại mang theo đốm lửa nóng khó thể nhận ra. Nhưng chỉ với chút nhiệt độ nhỏ nhoi đó, trong thoáng chốc đã thâu tóm lấy cô, thiêu rụi cô, khiến cô thân bất do kỷ muốn siết lấy chặt hơn, khát khao cứu rỗi.

Mặt trăng máu thảnh thơi mọc lên từ đằng Tây, treo vắt vẻo ở chân trời xa xôi.

Tạ Cẩn Du mặc y phục nằm ngủ ngon lành trong lòng Liễu Ký Minh, Liễu Ký Minh ôm lấy cô, cũng đang nhắm mắt dưỡng thần.

Không gian tĩnh lặng, bầu không khí hài hòa.

Đúng lúc này, bên ngoài khách điếm đột nhiên bốc lên một làn sương dầy, làn sương này xuất hiện một cách vô cùng kỳ dị, chỉ chốc lát sau đã bao quanh cả căn khách điếm, kín mít không kẽ hở. Xa xa, từng hồi chuông lanh canh hòa theo gió lạnh thổi tới loáng thoáng, như đang réo gọi vong hồn, hoặc đang kêu gọi hồi ức bị đánh mất quay về.

Dẫn dắt cho kẻ mơ màng lạc hướng tìm ra lối về.

Trong tiếng chuông pha lẫn một tiếng thở than, tới đột ngột rồi cũng tan đi theo gió.

"Tiểu Du nhi... thật là, khiến ta tìm mãi."

~ Hết chương 43 ~