Thiên Tịnh bước xuống xe đi tới chỗ xe của Mộ Thương Nam, hận không thể một bước đi tới, mở cửa xe lôi Diệp Phi không biết xấu hổ xuống xe đánh cho hả giận.
Nhiếp Hạo chắn ngay trước mặt Thiên Tịnh, gương mặt lạnh như băng, “Thiên tiểu hư, Tổng giám đốc đang xử lý việc quan trọng, cô không thể làm phiền.”
Gương mặt Thiên Tịnh nhăn lại một chút, bản thân rõ ràng là thiếu phu nhân, nữ chủ của Nhiếp Hạo, nhưng mà người này trước giờ đều chưa từng xem cô ra gì!
Cô ta ghim một nhát trong lòng, đợi tới lúc cô và Mộ Thương Nam kết hôn, cô sẽ chỉnh đốn kĩ đám vệ sĩ và người hầu không tôn trọng mình này!
“Anh Thương Nam! Em vừa từ bệnh viện về, em tới nói với anh bệnh tình của dì!” Cô ta nói lớn, chỉ mém chút là răng cắn rách môi mình, cô ta mơ hồ nghe được tiếng giằng co trong xe.
Trái tim như bị ai moi ra, cô ta thích tiền của Mộ gia, nhưng càng yêu Mộ Thương Nam.
Mộ Thương Nam là người đàn ông cô ta yêu nhất, không ai có thể chấp nhận chuyện người đàn ông mình yêu ở chung với người phụ nữ khác, cô ta cũng không ngoại lệ!
Cửa xe mở ra, Mộ Thương Nam sải bước bước ra, bộ vest phẳng phiu của anh có hơi nhăn lại, áo sơ mi phía trong mở hai nút, nhưng mà làm chướng mắt nhất không phải những thứ này, mà là vết móng tay cào của phụ nữ trên cổ anh, còn có vế thương ở khóe môi của anh.
Diệp Phi xuống xe đằng sau anh, cô một tay đẩy người đàn ông ra, “Tránh ra!”
Cô không khách sáo mà la lớn, đàn ông đáng chết, ăn cô, còn muốn xâm phạm cô đủ kiểu, cô đương nhiên không khách sáo mà chống cự lại.
Thiên Tịnh kinh ngạc nhìn Diệp Phi đẩy Mộ Thương Nam, không hiểu Diệp Phi lấy đâu ra lá gan lớn như vậy! Phải biết là trước giờ cô ta đều rất dè dặt trước Mộ Thương Nam
“Em họ cũng ở đây à! Sao em lại đối xử như vậy với anh Thương Nam? Khó trách anh Thương Nam lại ức hiếp em?” Cô ta cố ý nói.
Diệp Phi biết Thiên Tịnh muốn chia rẽ cô và Mộ Thương Nam, cô lạnh nhạt nhìn, “Tôi đối xử với anh ta như vậy thì làm sao? Mộ Thương Nam đều không nói gì, chị có tư cách gì chỉ trích tôi?”
Tay cô vỗ vỗ gương mặt lạnh lẽo của anh, giống như người huấn luyện thú đang vỗ một con sư tử, “Bị tôi cắn có vui không?”
Môi của Mộ Thương Nam tạo thành đường thẳng tắp, trong đáy mắt đều là dáng vẻ kêu gào của cô, khóe miệng anh phát ra hai chữ, “Vui chứ.”
“Ngoan thật, lần sau còn dám động vào tôi, tôi cắn anh tàn phế!” Diệp Phi xuýt xoa nói.
Cuộc đời cô ghét nhất kẻ thứ ba, cô có thể lợi dụng anh để chọc tức Thiên Tịnh, nhưng cô sẽ không để mình thật sự lấn sâu vào tình yêu tay ba đâu.
Cô xem thường kẻ thứ ba của bất kì ai, bao gồm Mộ Thương Nam! Anh dám xâm phạm cô, cô sẽ ăn miếng trả miếng!
Cô đưa mắt nhìn Thiên Tịnh, “Quản tốt đàn ông của chị, còn dám thả ra ngoài cắn bậy thì đừng trách tôi cả chị cũng đánh!”
Cô một chân đá văng người đàn ông đang cản lấy mình, dửng dưng đi ngang qua Thiên Tịnh và Mộ Thương Nam, đi thang máy đến công ty làm việc.
Cổ họng Thiên Tịnh tức anh ách, rõ ràng cô mới là vị hôn thê chính thức, đáng ra cô ta phải đánh Diệp Phi, kết quả cô ta lại bị Diệp Phi đe dọa, mà đến cả câu chửi lại cô ta cũng không có!
“Anh Thương Nam, em họ em tính tình vậy đó, sau này em sẽ dạy dỗ nó, không để nó không hiểu chuyện nữa!” Cô ta bày ra thái độ như chính thê, cho dù Mộ Thương Nam hậu cung ba ngàn giai lệ thì cô ta vẫn là hoàng hậu!
“Tôi thích dáng vẻ Diệp Phi bậy giờ, cô ấy không cần thay đổi gì, có dạy thì cũng là tôi dạy. Không đến lượt cô.” Mộ Thương Nam nói.
Thiên Tịnh tức đến l*иg ngực phập phồng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, câu nói như vậy không nghi ngờ gì đã biến cô ta thành người thừa giữa Diệp Phi và Mộ Thương Nam.
“Anh Thương Nam, em là hôn thê của anh, em biết em phải rộng lượng, sẽ không tính toán mối quan hệ của anh với người phụ nữ khác.” Cô đem bản thân xếp ở vị trí thấp kém nhất.
“Tôi sẽ tính toán vị trí cho người phụ nữ của tôi, tôi sẽ nói với bố mẹ hủy bỏ hôn ước của chúng ta.” Mộ Thương Nam nói.
Thiên Tịnh như bị sét đánh, trở nên trống rỗng, “Chúng ta được đính hôn từ nhỏ, ông nội sẽ không đồng ý hủy hôn đâu, ông còn bị ung thư phổi, ông sẽ không chịu được đả kích.”
“Người nhà của tôi, tôi biết phải làm thế nào. Bệnh tình mẹ tôi thế nào rồi?” Mộ Thương Nam lạnh lùng hỏi.
“Bệnh tim của dì nặng hơn rồi, bác sĩ Sở kiểm tra ra được bệnh của dì ấy là tim ngừng đột ngột, rất nguy hiểm.” Thiên Tịnh nói.
“Mẹ tôi đã kêu cô chăm sóc bà ấy thì cô cứ chăm sóc.” Mộ Thương Nam sải bước tới thang máy, không nhìn Thiên Tịnh lấy một lần.
Thiên Tịnh siết chắt túi da trong tay, xém chút siết nát nó rồi!
Sự sỉ nhục bủa vây lấy cô ta, cô ta bị anh chê bai tới mức này, sự thật lòng mà cô ta bỏ ra mười mấy năm này đều bị anh xem như không thấy!
Ánh mắt u ám của cô ta phát ra tia nhìn căm hận, giống như hai con rắn độc đang di chuyển trong ánh mắt cô ta, cô ta sẽ không để Diệp Phi cướp mất tâm huyết mười mấy năm của mình đâu!
Cô ta quay người trở về xe của mình, lái về nhà, cô ta muốn tìm Thiên Huệ thương lượng!
Trong phòng làm việc, Diệp Phi sắp xếp văn kiện một cách thành thạo, sắp xếp thứ tự văn kiện theo mức cấp bách, để Mộ Thương Nam tiện xem hơn.
Mộ Thương Nam bước vào phòng thì nhìn thấy cô đứng bên cạnh bàn làm việc, anh bước tới vài bước, vươn cánh tay qua người cô, chống tay lên bàn, giữ cô ở giữa anh và bàn làm việc.
“Còn chưa nguôi giận à?” Anh cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp ghé sát vành tai cô.
Diệp Phi xoay người nhìn anh, “Khi nãy chưa bị cắn hả? Tránh ra!”
Mộ Thương Nam không những không nhượng bộ, còn vươn người áp sát cô, “Khi nãy em nói sẽ cắn anh tàn phế! Bây giờ cho em cắn đó.”
Hơi thở ấm nóng của anh phà xuống đỉnh đầu cô, chỉ cần cô dám cắn thì anh dám cho cô cắn. Ánh mắt anh chăm chú nhìn đôi môi đỏ thắm của cô, phía dưới thắt lại, không cần cô cắn thì đã căng đau.
Lúc này Diệp Phi mới hiểu mình đã nói sai rồi, gương mặt của cô ửng hồng không tự nhiên chút nào, sao cô có thể cắn chỗ đó của anh chứ?
“Lúc nãy tôi nói sai rồi! Không phải cắn chỗ đó của anh!”
Đôi môi của Mộ Thương Nam dường như dán sát vào môi của cô, “Vậy thì em muốn cắn chỗ nào của anh? Bất luận là cắn ở đâu, anh đều cho em ăn hết.”
Gương mặt của Diệp Phi xấu hổ tới đỏ bừng cả lên, cầm tập hồ sơ trên bàn đánh vào đầu anh, “Tôi chê anh dơ bẩn, không thèm ăn anh! Cút!”
Cô đẩy người đàn ông ra rồi chạy về phía cửa.
Cửa lớn mở bung ra, hai người đàn ông bước vào.
Diệp Phi nhận ra một trong hai người họ, Bắc Minh Phong, thiếu gia của Bắc Minh gia, gia tộc lớn thứ hai của Trung Quốc, còn có một thân phận nữa chính là vị hôn phu của Thủy Tinh - bạn thân của cô.
Trong đầu cô có chút rối loạn, Bắc Minh Phong không phải đưa Thủy Tinh ra nước ngoài vun đắp tình cảm rồi sao? Sao lại trở về rồi?
Vậy Thủy Tinh đâu?
Trong lúc cô thất thần thì người đàn ông khác bước tới.
“Chậc chậc, gương mặt nhỏ nhắn sao lại đỏ lên thế này? Phong à, hình như chúng ta tới không đúng lúc rồi, làm phiền người ta tạo thiếu nhi là chuyện không nên đó. Em gái, anh là Đỗ Xán, anh ta ức hiếp em thế nào rồi? Em nói anh biết, anh giúp em báo thù!” Đỗ Xán đưa tay qua kéo tay của cô gái.
Diệp Phi giơ tay né bàn tay của Đỗ Xán, “Giúp tôi báo thù? Anh được sao?”
“Đương nhiên là được rồi! Võ công của anh giỏi hơn Mộ Thương Nam!” Đỗ Xán chớp chớp mắt chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô gái.
“Vậy anh đi giúp tôi tát anh ta một cái, tôi tin vào thực lực của anh.” Diệp Phi nói.