Chương 290

Thủy Tinh cắn chặt môi mình, trong miệng máu tanh tanh, cô biết George muốn gì? Cô kìm nén nước mắt trong đáy mắt, giơ tay cởϊ áσ, thắt lưng và… của anh. Cô cúi đầu hôn lên ngực anh, rồi xuống dưới từng tí từng tí một…. Đây là điều cô nợ George từ lúc kết hôn đến giờ, là nghĩa vụ của một người vợ như cô.

Tay George nắm chặt tay vịn xe lăn của anh, đây là điều anh luôn mong đợi, Sở Nhiễm từng nói, sự kí©h thí©ɧ thích hợp có thể giúp anh nhanh chóng hồi phục. Anh luôn hi vọng Thủy Tinh có thể vì anh mà làm như này, và Thủy Tinh thật sự đã làm, nhưng tim anh đau đến tột cùng, anh có thể cảm nhận được nước mắt cô như dòng nước chảy trên người anh. Cô ấy miễn cưỡng bao nhiêu, thì không yêu anh bấy nhiêu. Ngũ quan anh tuấn của anh méo mó đến góc cạnh, cái anh cần không phải là sự bố thí của cô, anh cần cô yêu anh.

Một tay anh đẩy cô xuống đất “Em là vợ của anh, em không cần làm đến mức giống như anh cưỡиɠ ɧϊếp em, anh cần em yêu anh, làm với anh một cách can tâm tình nguyện. Chờ đến khi em can tâm tình nguyện với anh, anh sẽ để Ý Ý ở cùng em, nếu không em còn dám liên lạc với Bắc Minh Phong anh sẽ gϊếŧ chết Bắc Minh Ý. Anh gằn giọng lên nói với cô, ấn nút di chuyển xe lăn rời khỏi phòng khách.

Trong căn phòng rộng lớn sang trọng, chỉ có một mình Thủy Tinh ngồi quỳ trên sàn đá cẩm thạch, tay cô nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, cô có thể ở lại làm tất cả cho George, dù gì cô cũng nợ George đôi chân, nhưng Ý Ý không thể gặp nguy hiểm. Cô lảo đảo đứng dậy, cô phải tìm cách cứu Ý Ý.

-

Trong biệt thự của Bắc Minh Phong, Đào Dung từ bệnh viện trở về nhà liền nhìn thấy Lăng Tuyết đang nằm trên sofa xem ti vi. Bà cau mày, trước kia Lăng Tuyết không bao giờ mặc đồ ngủ nằm trong phòng khách xem ti vi, không có phép tắc như này. Phải biết nhà không chỉ có giúp việc nữ, còn có vệ sỹ và giúp việc nam. Làm người nhà giàu sang quyền thế phải có phép tắc của nhà giàu sang quyền thế, bất luận là ở nhà hay bên ngoài, đều phải giữ thể diện.

“Lăng Tuyết! Con dậy ngay! Con xem con giống cái gì rồi?” bà tỏ ra không hài lòng.

Lăng Tuyết liếc mắt nhìn Đào Dung một cái “ai ya, con không dậy nổi, con mệt!”

“Con suốt ngày ở nhà, ta nằm viện con cũng không đi chăm ta, con mệt cái gì?” Đào Dung càng ngày càng không hài lòng với cô con dâu này.

“Con đang mang trong mình con trai nối dõi của nhà Bắc Minh, đương nhiên mệt rồi. Đây là kết quả khám thai của con, con dùng phương pháp lấy máu để xét nghiệm progesterone, có thể khẳng định con có thai rồi!” Lăng Tuyết nói. Cô ăn trộm t*ng trùng của Bắc Minh Phong, đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo, đương nhiên dám khẳng định mình có thai.

“Á? Thật sao? A-di-đà-phật, nhà Bắc Minh chúng ta xem như lại có thêm một đứa cháu rồi!” Đào Dung vội vàng nói.

“Cháu nào? Không phải tôi bắt cô uống thuốc tránh thai rồi sao?” Bắc Minh Phong túm lấy cổ áo của Lăng Tuyết, kéo cô lên.

“Thuốc tránh thai cũng có lúc không có tác dụng, vợ cũ của anh cũng uống thuốc tránh thai, nhưng không phải cũng mang thai sao? sao em lại không thể có thai?” Lăng Tuyết đáp trả. Vệ sỹ của Bắc Minh Phong đã ép cô uống thuốc tránh thai, nhưng cái đó vốn không có tác dụng gì với cô, cô và Bắc Minh Phong không hề có quan hệ, hơn nữa lúc uống thuốc tránh thai không phải thời kỳ rụng trứng của cô, cô chờ đến ngày rụng trứng mới đi bệnh viện thụ tinh nhân tạo.

Bắc Minh Phong cau mặt, khóe môi phát ra hai từ “Phá đi”.

“Anh Phong, anh suy nghĩ kĩ đi, Bắc Minh Ý mất rồi, đứa con trong bụng em là con trai nối dõi duy nhất của nhà Bắc Minh.” Lăng Tuyết sờ vào bụng mình và nói. Lúc này, là lúc có thể hiên ngang mà cô chưa từng có, đứa bé này thật sự là của cô và Bắc Minh Phong, cô không cần phải lo lắng.

“Con trai nối dõi duy nhất thì sao? Cho dù tôi không làm tổng giám đốc nhà Bắc Minh, cũng không cần cô sinh con cho tôi!” Bắc Minh Phong nổi giận hét lên.

“Bắc Minh Ý cũng là con của em, sao anh lại chấp nhận?” Lăng Tuyết chất vấn.

“Đôi mắt của Bắc Minh Ý giống Thủy Tinh!” Bắc Minh Phong nói dõng dạc. Anh vốn dĩ bài xích Lăng Tuyết, đương nhiên cũng sẽ không chấp nhận con của Lăng Tuyết, lúc đầu đồng ý cần đứa con này, chỉ vì cảm thấy mình nợ Lăng Tuyết, nói trắng ra, chính là để Lăng Tuyết sinh đứa bé ra rồi mới tiễn hai mẹ con đi.

Nhưng giây phút nhìn thấy đứa bé, anh không khống chế được chấp nhận Bắc Minh Ý, chỉ vì đôi mắt Bắc Minh Ý giống Thủy Tinh. Anh nghĩ đây là ông trời đang bù đắp cho anh, Lăng Tuyết lại sinh cho anh một đứa trẻ có đôi mắt giống với Thủy Tinh. Nếu như không phải anh biết Thủy Tinh mang thai đứa con của George, nếu như không phải anh biết Thủy Tinh và George vẫn ở nước ngoài, nếu như không phải anh nghe nói Thủy Tinh sinh non đứa bé chết yểu, anh thực sự hoài nghi đứa bé này là của anh và Thủy Tinh. Ý là tên anh đặt, một lần rung động, anh một đời một lần rung động, là với Thủy Tinh.

Trái tim Lăng Tuyết giống như bị vô số cây kim đâm vào, đau đến tột đỉnh, đau đến cô không có cách nào để thở. Chồng cô chấp nhận đứa con của cô, chỉ vì đứa con của cô giống với vợ cũ của anh.

“Bắc Minh Phong, em bên cạnh anh bao nhiêu năm như vậy, cho dù không có tình yêu, cũng có tình thân, em làm cho anh bao nhiêu thứ, tại sao anh không thể yêu em dù chỉ một chút?” Cô khó khăn lắm mới nói ra vài từ.

“Cô chắc chắn làm cho tôi rất nhiều, vốn dĩ cũng có thể có chút tình thân với cô, nhưng cô động vào giới hạn cho phép của tôi, khiến tôi càng ngày càng ghét bỏ cô!” Bắc Minh Phong nói.

“Em động vào giới hạn của anh? Em đã làm gì?” Lăng Tuyết chất vấn.

“Cô đang tính toán đυ.ng vào trái tim tôi! Lăng Tuyết, tôi cảnh cáo cô, tôi đối với cô chỉ là sự bù đắp, bù đắp tôi không nên cưỡиɠ ɧϊếp cô. Nhưng cô lại quá tham lam, muốn có được trái tim tôi” Bắc Minh Phong nói.

Tim Lăng Tuyết nhói đau “Tôi tham lam?” Cô trước giờ không hề biết, yêu một người, muốn có được trái tim người đó, lại là cô tham lam.

“Phải. Vì vậy, ngay bây giờ, cô đi bỏ đứa bé đi, và cút đi cho tôi!” Tay Bắc Minh Phong bỏ ra, mặc kệ cô rơi xuống đất.

“Phong! Không được, ta không đồng ý, không có con trai nối dõi, con phải nhường lại vị trí của con cho chú con sao? Ba con mất rồi, không có con trai nối dõi, gia đình chúng ta không giữ nổi vị trí tổng giám đốc” Đào Dung kéo con trai mình lại và nói.

Bắc Minh Phong lạnh lùng “Vị trí này con sớm đã không muốn ngồi rồi, ai thích thì ngồi!” Anh hất tay mẹ mình ra, bước nhanh ra khỏi phòng.

“Mẹ! Mẹ phải cứu con, cứu cháu của mẹ!” Lăng Tuyết kéo Đào Dung khóc to.

“Đừng khóc, con yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ con và cháu của ta” Đào Dung đỡ Lăng Tuyết đang ngồi dưới đất lên.

“Máu? Sao lại có máu? Chết rồi, con bị sảy thai, mau đưa con đến bệnh viện!” Lăng Tuyết kinh hãi hét lên.

“Mau lên, ta đưa con đến bệnh viện.” Đào Dung đưa Lăng Tuyết ra khỏi bệnh viện.

Trong bệnh viện của Sở Nhiễm, Diệp Phi nhìn thấy Đào Dung hoảng hốt đẩy xe cứu thương của Lăng Tuyết đi vào phòng cấp cứu. Cánh tay một người đàn ông đột nhiên ngăn cô lại từ phía sau.................