Ngày hôm đó Thẩm Khiêm ngồi trong cung của ta, suốt buổi sáng không nói một lời.
Ta biết hắn chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi.
Hắn hận ta, sợ ta, nhưng lại không có nơi nào trong thiên hạ rộng lớn này có thể khiến hắn cảm thấy an tâm như bên cạnh ta.
Ta bước tới giúp hắn tháo mũ, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn:
“Bệ hạ, ngài sẽ có những đứa con khác.”
Hắn ngước mắt lên nhìn ta với ánh mắt sợ hãi và lệ thuộc, giống như vừa thoát khỏi một vụ ám sát cần được vỗ về.
"Bệ hạ, chúng ta sinh một đứa con đi."
"Nàng... nàng nói cái gì?"
Thẩm Khiêm ánh mắt hơi động, hắn vô thức nuốt nước miếng.
Ta dùng hết sức dỗ dành hắn:
“Khiêm ca ca, Khanh Nhi muốn có một đứa con.”
Mọi sự tuỳ hứng của ta đều dựa trên cảm giác tội lỗi của hắn đối với ta.
Hắn quan tâm ta, chỉ cần ta nhượng bộ một chút là hắn sẽ vui.
"Nàng… "
“Suỵt.”
Ta hôn nhẹ lên khóe môi hắn,
“Khiêm ca ca, huynh đã từng nói sẽ cho ta tất cả những gì ta muốn.”
Đôi mắt hắn trở nên rất sâu, nhìn ta một lúc lâu rồi nói: "Được."
Khi nằm dưới hắn, ta tự hỏi phải chăng Vệ Tranh cũng đã triền miên với Hạ Phù như này.
Thẩm Khiêm khóc, hắn vùi đầu vào cổ ta, nước mắt nóng hổi chảy xuống da, khiến ta run lên, nói:
“Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta có thể giống như trước đây không?”
Tiểu Nguyệt Nhi, đã rất lâu không nghe thấy cái tên này.
______________
Sau khi trở về từ Vệ gia. Ta bị nhốt lại.
Cho dù có khóc lóc, càn quấy nhưng phụ thân cũng chỉ nói vì muốn tốt cho ta.
Cô mẫu đã đến thăm ta hai lần.
Người hốc hác, tiều tuỵ hơn nhiều so với trong ký ức của ta, trang sức lấp lánh chói mắt cũng không thể che giấu được sự tuyệt vọng trong mắt người.
Lúc đó, lần đâu tiên ta hiểu được thế nào là một trái tim đã chế+.
Cô mẫu nói, "Ngài ấy muốn phong ta làm hoàng hậu."
Nhưng ta không nghĩ cô mẫu cảm thấy hạnh phúc.
"Cô mẫu, người không muốn làm hoàng hậu à?"
"Trước đây ta đã nghĩ tới, nhưng sau này lại không muốn nữa. Hoàng tộc thật sự rất đáng sợ."
Hoàng đế kiêng sợ nhà Lâm gia, cho nên đã yeet đứa con của cô mẫu, rồi đổ tội cho Tiêu Quý phi.
Ngài ấy đã dùng vô số vàng bạc châu báu để bồi thường cho đứa con trong bụng của cô mẫu.
Nhưng người biết hết mọi chuyện, cũng đã quá mệt mỏi rồi. Không muốn tiếp tục trò chơi vương quyền với hoàng thượng, muốn rời đi.
Nhưng hoàng thượng lại lấy vị trí hoàng hậu ra để giam cầm người một lần nữa.
Lần tiếp theo cô mẫu đến thăm ta, ta đã ôm người rất lâu.
Ta luôn có cảm giác rằng ngay khi mình buông tay ra, cô mẫu sẽ biến mất.
Cô mẫu nói:
“Khanh Nhi, con nhất định phải hạnh phúc."
Sau đó người đưa cho ta một chiếc hộp, dặn dò:
“Cầm lấy rồi chạy đi. Chạy đến biên cương tìm Vệ Tranh. Cô mẫu sẽ thu xếp tất cả cho con.”
Sau này ta mới biết rằng cái gọi là “thu dọn tàn cục” của cô mẫu chính là dùng tính mạng của người để giải quyết.
Quốc mẫu băng hà, thiên hạ đau lòng tiếc thương.
Hoàng đế vốn không có thời gian quan tâm đến ta.
Nhưng ngay cả chiếc hộp mà cô mẫu đưa cho ta cũng là tính toán của ngài ấy.
Ta vừa rời khỏi kinh thành thì gặp Thẩm Khiêm, hắn nói đã sớm biết ta sẽ trốn đi, nên đến tiễn ta một đoạn.
Thẩm Khiêm và ta cùng nhau đến biên cương.
"Bệ hạ sẽ không tức giận nếu không thấy huynh ở trong cung sao?”
"So với làm thái tử, ta vẫn thích ở bên cạnh ngươi hơn."
Đúng vậy.
Ba chúng ta chính là phải ở bên nhau như vậy.
Vệ tướng quân trước giờ luôn thích Thẩm Khiêm, nên đã giữ chúng ta lại.
Ông ấy nói:
“Vệ Tranh đang đi hộ tống lương thực, qua vài hôm là có thể trở về rồi.”
Có thể gặp hắn.
Ta rất vui.
Nhưng mới qua một giấc, mọi thứ đã thay đổi.
Bắc Dung lấy được bản đồ thủ thành của quân ta, Vệ tướng quân bị đánh bại thảm hại.
Tấm bản đồ thủ thành đó, lại được đặt trong chiếc hộp mà cô mẫu đã đưa cho ta, được Thẩm Khiêm giao cho kẻ địch.
Đêm khuya mờ mịt, người cầm bản đồ thủ thành trên tay lộ ra một bên mặt mà cả đời này ta sẽ không bao giờ quên.
Đêm đó, chính tai ta nghe hắn nói, hoàng đế không sống được bao lâu nữa, Vệ Gia Quân phải chế+, hắn sẽ cưới ta và trở thành hoàng đế.
Ta không biết trong chiếc hộp mà cô mẫu đưa cho ta ban đầu là gì, bệ hạ giả vờ tình thâm, nhưng dù có chế+, ông ấy cũng sẽ vắt kiệt chút giá trị cuối cùng từ cô mẫu.
Ta muốn báo cho Vệ tướng quân, lại vô tình kinh động đến người đang nói chuyện trong đêm.
Thẩm Khiêm nhìn thấy ta, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, thận trọng bước tới, muốn giải thích điều gì, mở miệng hồi lâu nhưng lại không nói gì.
"Ngươi làm ta quá thất vọng.”
Ta quay người bỏ chạy nhưng bị ám vệ đẩy ngã xuống đất.
“Đừng làm tổn thương nàng ấy.” Thẩm Khiêm ra lệnh.
“Bọn họ là những đại thần trung thành của Đại Sở.”
Ta giãy dụa, trừng mắt nhìn Thẩm Khiêm.
"Nhưng phụ hoàng không muốn trung thần quá được lòng dân.”
"Họ đã bảo vệ ngươi! Thẩm Khiêm!" Ta nếm được vị máu trong miệng.
"Xin lỗi."
Thẩm Khiêm dùng chuôi kiếm đánh ngất ta.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Vệ tướng quân đã lên đường, ta muốn cưỡi ngựa ngăn lại, nhưng chạy quá vội, ngã ngựa làm chân bị thương.
Về phần Thẩm Khiêm, có lẽ đã trên đường trở về kinh thành.
Khi Vệ Tranh trở về, thứ chờ đợi hắn lại chính là thi thể của năm vạn Vệ gia quân, nằm la liệt ở nơi chiến trường.
Thi thể của Vệ tướng quân không rõ tung tích.
Ta không thể tưởng tượng được rằng ta vượt núi vượt sông, cuối cùng lại gây ra nhiều cái chế+ thương tâm đến vậy.
Đôi mắt Vệ Tranh đỏ bừng:
“Rõ ràng lúc ta đi mọi thứ vẫn còn tốt mà.”
Ta không biết phải trả lời hắn như thế nào, Vệ gia trên dưới mấy chục mạng, còn có năm vạn Vê gia quân. Ta thực sự không biết phải làm sao.
Lúc này, một người từ đâu chạy tới và khi nhìn thấy ta, ông chỉ thẳng tay.
Ông ta cho rằng ta đã cung cấp thông tin sai lệch cho Vệ tướng quân, mới dẫn đến kết cục bị thảm của Vệ gia quân.
Ta nhận ra hắn, chính là kẻ đã nói chuyện với Thẩm Khiêm đêm đó.
“Hoang đường!” Vệ Tranh kiên quyết bảo vệ ta.
“Ngài tự mình kiểm chứng đi.”
"Ta… "
"Lúc tới muội có mang theo một cái hộp phải không? Cái hộp đó ở đâu? Bây giờ nó ở đâu?"
"Ta không biết."
"Nó ở trong lều của lão tướng quân. Nếu ngài không tin, thì có thể đích thân đi xem."
Ta chế+ cứng tại chỗ.
Ta biết trong lều nhất định có đồ, bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu, chắc chắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Điều ta sợ là không biết phải đối mặt với Vệ Tranh như thế nào.
Có lẽ cảm nhận được tâm tình của ta, Vệ Tranh quay đầu nhìn, hai mắt đỏ ngầu, mở miệng khàn giọng nói:
“Chỉ cần muội nói không phải, ta liền tin muội.”
Tôi nên nói không phải.
Nhưng trước mặt hàng vạn người đã chế+ thảm, ta không thể nói ra điều này.
Ngoại trừ khóc, ta không biết phải giải thích với Vệ Tranh như thế nào. Hắn lau nước mắt cho ta, nói:
“Nếu muội nói phải, ta cũng sẽ coi như muội chưa từng làm.”
Nghe hắn nói như vậy, ta càng khóc lớn hơn. Rõ ràng ta là người sai mà.
Hắn lại nói thêm:
“Là muội không cố ý làm điều đó, phải không?"
Ta gật đầu.
"Có nỗi khổ tâm.”
Ta gật đầu.
“Là bị người khác lợi dụng.”
Ta vẫn gật đầu.
Hắn đối với ta quá tốt.
Trong lòng hắn bây giờ còn đau đớn hơn ta gấp vạn lần, giọng nói đã nghẹn ngào nhưng vẫn nghĩ ra đủ lý do để tha thứ cho ta.
Người như này, làm sao ta có thể nhẫn tâm phụ lòng được.
__________________
Ta đang mang thai.
Đúng lúc Bạch Chỉ thần y vào kinh. Thẩm Khiêm đã nhờ cô ấy đến giúp ta an thai.
Có lẽ hắn cũng sợ hãi.
Kỳ thực ta và Bạch Chỉ quen nhau đã lâu, năm đó Thẩm Khiêm bị ám sát, Vệ Tranh vì cứu hắn mà rơi xuống sơn cốc.
Ta tìm Vệ Tranh suốt ba ngày, kéo hắn từng bước một, quỳ bên ngoài dược cốc cầu cứu Bạch Chỉ.
Khi đó, ta đã làm người thử thuốc cho Bạch Chỉ rất lâu, cô ấy mới đồng ý cứu Vệ Tranh.
Lần này cũng là ta mời cô ấy đến đây.
Khi Bạch Chỉ bắt mạch cho ta, cô ấy có vẻ khó xử.
“Ngươi thực sự muốn làm điều này à?”
"Ừm."
Ta sờ cái bụng chưa kịp phình ra của mình, bên trong có một đứa bé, con của ta và Thẩm Khiêm.
Có lẽ là một nàng công chúa xinh đẹp.
“Ngươi làm như vậy, gia tộc ngươi phải làm sao?”
“Bọn họ sẽ không sao. Cho dù có lật triều, Lâm gia vẫn là Lâm gia.”
Lâm gia ở Đại Sở có căn cơ sâu xa, chỉ một sợi tóc cũng kinh động đến cả người. Không ai muốn chọc vào rắc rối này. Cho dù bọn họ có tàn ác như tiên đế cũng chỉ dám yeet chế+ một đứa con của cô mẫu mà thôi.
Nếu là Vệ Tranh, hắn sẽ không xuống tay với Lâm gia.
Bởi vì tất cả chúng ta đều có chung một mong muốn.
"Bạch Chỉ, ngươi chỉ cần chuẩn bị cho ta một bát thuốc phá thai, tốt nhất là loại có thể lấy một nửa cái mạng của ta.”
Thẩm Khiêm có thể không quan tâm ai sinh con, nhưng Diệp gia sẽ không để ta hạ sinh hài tử.
Hôm đó Thẩm Khiêm dùng cơm trong cung của ta, Tề mỹ nhân phái người mang tới một ít món ăn kèm, nói là phòng bếp mới làm, bảo ta và Thẩm Khiêm ăn thử.
“Đem qua đây, Tề muội có lòng rồi.”
"Hoàng thượng, mau thử xem."
Thẩm Khiêm nắm lấy tay của ta, ánh mắt gắt gao nhìn ta.
"Hoàng thượng, người không ăn sao?"
"Khanh nhi."
"Thϊếp ở đây, sao bệ hạ đột nhiên gọi ta?"
"Nàng… "
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều nhìn ta, như thể đang cố nhìn ra một điều gì đó.
“Bệ hạ, nếu người không ăn thì thần thϊếp ăn đây.”
"Nàng nhất định phải làm vậy sao?”
Ta nghe thấy giọng nói của Thẩm Khiêm thống khổ, có chút cầu xin:
“Tình cảm phu thê mấy tháng nay đều là giả sao?”
Thấy hắn đã hỏi rõ, ta cũng không giả vờ nữa mà cười với hắn:
“Phòng bếp nhỏ của Tề mỹ nhân luôn nấu rất ngon.”
Ta cười rạng rỡ, nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình:
“Bệ hạ, ngài nghĩ đứa trẻ sẽ là là hoàng tử hay công chúa?”
Thẩm Khiêm không nói gì, kiên định nhìn ta.
“Đừng mà, cầu xin nàng…”
Ta không để ý đến vẻ mặt của hắn, cầm lọ thuốc đã chuẩn bị bên cạnh lên uống một ngụm, Thẩm Khiêm thậm chí còn không kịp ngăn cản.
“Nàng thật sự hận ta như vậy sao?”
“Phải! Ta hận Thẩm gia các ngươi.”
Quả là thuốc tốt. Thực sự cướp đi nửa cái mạng của ta.
Đau quá.
Lúc nằm dưỡng bệnh, nhiều lần ta tưởng mình sắp chế+.
Nếu không phải có Bạch Chỉ ở đây, ta cũng không dám làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với chính mình.
Nhà họ Diệp biết ta giữ Bạch Chỉ ở bên, không dám lặp lại thủ đoạn cũ nên đã mượn tay Tề mỹ nhân, mượn dao yeet người.
Nhưng ta vẫn luôn chờ đợi bọn họ.
Trong lúc mê man, hình như ta nghe thấy giọng nói của Thẩm Khiêm, hắn đang khóc, rất thương tâm.
Ta chỉ không biết hắn đang khóc cho đứa con chưa chào đời của mình hay cho ta.
Hắn dường như không làm gì sai cả, chỉ là muốn sống sót.
Nhưng Thẩm thị đã mất lòng dân, vương triều sắp sụp đổ, hắn không thể giữ nổi.
Khi ta sắp chế+, ta cảm thấy như mình đã quay ngược thời gian.
Trong một lần đi chơi xuân, hoa đào tung bay, Vệ Tranh mặc đồ đen đưa tay về phía ta:
“Nào, Tiểu Nguyệt Nhi, Tử Khiêm bắt được rất nhiều cá, muội thật may mắn.”
Thẩm Khiêm giơ con cá trong tay lên gọi ta: “Tiểu Nguyệt Nhi, ca ca lợi hại lắm phải không?”
"Rất lợi hại, nhưng Vệ ca ca vẫn hơn một chút."
“Nói lại ta xem, ai lợi hại hơn?” Thẩm Khiêm từ xa tạt nước sông lên người bọn ta.
“Huynh làm bẩn váy của ta rồi.”
"Ta sẽ mua cho muội mười cái."
“Cho dù thế thì phu quân tương lai của ta vẫn lợi hại hơn.”
"Không biết xấu hổ."
Thẩm Khiêm và ta đang cãi nhau, trong khi Vệ Tranh đốt lửa nướng cá, trong lúc đó hắn còn làm thêm cho ta một chiếc vòng hoa đào.
Ăn uống xong, ta nằm dưới gốc cây hoa đào và nói:
“Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi”.
“Năm tháng hoa đào không đổi, tháng năm vẫn vui vẻ như hôm nay.”