Chương 45: Trúng tà

Giang Bắc Minh sở dĩ ở lại tiếp tục theo dõi cũng là muốn xem xem vị bác sĩ Dương này rốt cuộc có tài năng gì mà có thể khiến bản thân kiêu ngạo như vậy, người nào không biết còn cho rằng y thuật của anh ta tốt vô cùng.

Không ngờ rốt cuộc cũng chỉ là một bác sỹ bình thường không có khác biệt gì, chỉ là sử dụng phương pháp châm cứu Ngũ Hòe mà thôi.

“Có vẻ là như vậy.” La Thanh Lâm suy nghĩ một chút sau đó đứng dậy gật đầu nói: “Bác sĩ Dương, không giấu giếm gì, tối hôm qua thực sự có một bác sĩ Trung y đến đây, cũng dùng phương pháp châm cứu Ngũ Hòe điều trị cho con trai tôi, lúc tôi vừa nhìn thấy ông cũng châm kim cho con trai tôi, tôi liền cảm thấy có hơi quen thuộc.”

Bác sĩ Dương cau mày hỏi: “Không có tác dụng gì sao?”

“Không có.”

La Thanh Lâm nói.

“Con trai tôi đã hôn mê một thời gian lâu như vậy, nếu như phương pháp châm kim Ngũ Hòe thật sự có tác dụng thì cũng không đến mức hôn mê đến tận bây giờ, e rằng sớm đã tỉnh rồi.”

“Như vậy đi, tôi sẽ kê cho cậu ấy một ít thuốc.”

Bác sĩ Dương suy nghĩ một chút rồi nói.

“Một lát sau, các người đun thuốc xong thì cho cậu ấy uống một chút là có thể tỉnh lại.”

“Thuốc ông định kê là canh an thần đúng không?”

Giang Bắc Minh hỏi lại.

“Canh an thần thực sự có tác dụng an thần khiến não bộ thức tỉnh nhưng là một bác sĩ có chuyên môn, lẽ nào ông không nên hỏi người nhà bệnh nhân, bệnh nhân trước đó có uống thuốc gì không à?”

“Bác sĩ Dương, con trai tôi tối hôm qua cũng đã uống canh an thần.”

La Thanh Lâm vào lúc này mở miệng nói với bác sĩ Dương lần nữa.

“Hả?”

Bác sĩ Dương lại sửng sốt, canh an thần cũng đã uống sao? Điều này không đúng, ông ta đã kiểm tra toàn bộ cơ thể của La Dương Vỹ nhận ra La Dương Vỹ vốn dĩ không có triệu chứng của bất cứ bệnh nào, vì vậy ông ta nghi ngờ liệu có phải hệ thân kinh của La Dương Vỹ xuất hiện vấn đề gì, như vậy mới sử dụng phương pháp châm cứu Ngũ Hòe, thêm vào đó là canh an thần, nhưng không ngờ, chúng đều đã được sử dụng qua, hơn nữa một chút hiệu quả cũng không có.

“Aaa” Đúng lúc này, La Dương Vỹ đang hôn mê đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mở to hai mắt, miệng hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó hai tay vùng vẫy ở trong không trung không ngừng… “Aaa”

“Aaa”

“Bác sĩ Dương ông mau nhìn xem, con trai tôi sao nó lại như vậy…”

La Thanh Lâm nhìn thấy La Dương Vỹ lúc này lại hét lên, vội vàng nói với bác sỹ Dương.

Tuy nhiên vào lúc này, Giang Bắc Minh lao tới phía trước rất nhanh, trong tay cầm một cây kim bạc, châm vào đầu La Dương Vỹ, vốn dĩ La Dương Vỹ vẫn còn đang trong trạng thái điên cuồng ngay lập tức yên tĩnh lại.

“Hả?”

Nhìn thấy cảnh này, La Thanh Lâm và Tôn Hiểu Thanh tức khắc đều sững sờ.

Để ý thấy sau khi bác sĩ Dương đến, La Dương Vỹ cũng lên cơn một lần, nhưng lúc đó bác sỹ Dương cũng bất lực chỉ có thể đợi đến khi La Dương Vỹ bình tĩnh lại mới có thể châm cứu cho La Dương Vỹ, nhưng không ngờ, bệnh tình mà bác sĩ Dương bất lực, sau khi Giang Bắc Minh dùng một câm kim bạc đâm xuống là La Dương Vỹ bình tĩnh lại.

Bác sĩ Dương nhìn Giang Bắc Minh với ánh mắt kinh ngạc hỏi: “Cậu, cậu dùng phương pháp gì có thể khiến cậu ta yên tĩnh lại, cây kim này cậu đã châm ở huyệt vị nào?”

Là một bác sĩ Trung y, bác sỹ Dương đương nhiên hiểu rõ các huyệt vị trên cơ thể con người, nhưng nhìn như thế nào cũng nhận thấy nơi huyệt vị mà Giang Bắc Minh châm hoàn toàn không phải huyệt vị mà anh ta biết.

“Làm sao, ông muốn bí mật học kỹ thuật này sao?”

Giang Bắc Minh nhìn về phía bác sĩ Dương hỏi.

“Y thuật của tôi rất cao siêu cho dù có nói cho ông thì ông cũng không thể học được.”

Câu nói này là lời bác sĩ Dương trước đây đã nói với Giang Bắc Minh, những gì nói lúc đó gọi là kiêu ngạo, gọi là tự hào.

Nhưng bây giờ, Giang Bắc Minh đã thay đổi một chút trả lại cho anh ta, mặc dù không kiêu ngạo và tự hào như thế nhưng lại khiến bác sĩ Dương mặt đỏ tía tai, cảm thấy mất mặt vô cùng.

Khi bác sĩ Dương nói lời này, ông ta kiêu ngạo tự mãn, bản tính khoe khoang lại càng lớn, nhưng Giang Bắc Minh lại không hề khoe khoang bất cứ chút gì, y thuật của anh chắc chắn rất cao siêu, bấm được huyệt vị này để châm cứu mà nói thì không phải là một huyệt vị mà một bác sỹ bình thường có thể hiểu rõ.

Trung y bình thường hiểu rõ thân thể con người nhiều nhất là vài trăm huyệt vị trong khi Giang Bắc Minh hiểu rõ thân thể con người cho đến bây giờ có ít nhất hàng ngàn huyệt vị.

Bởi vì huyệt vị trên cơ thể con người không chỉ giới hạn trên bề mặt cơ thể mà ở bên trong cơ thể con người cũng tồn tại rất nhiều huyệt vị và những điểm này cho đến nay hầu hết các nhà y học Trung Quốc đều không biết.

Giang Bắc Minh không ngừng hoạt động, chạy nhanh vào trong phòng bếp, từ trong phòng bếp lấy ra một túi gạo nếp rắc trong phòng, sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại bảt đầu vẽ tùy tiện lên người La Dương Vỹ.

Người khác nhìn không hiểu nhưng Giang Bắc Minh lại hiểu rất rõ, anh làm như vậy là đang dùng linh khí vẽ bùa chú lên người La Dương Vỹ.

Rất nhanh sau khi vẽ bùa chú xong, Giang Bắc Minh tát rất mạnh vào người La Dương Vỹ một cái, sau đó hét lớn: “Mau biến đi.”

Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, gạo nếp vốn dĩ đang nằm rải rác trên đất bỗng nhiên xuất hiện một dấu chân rõ rệt.

Những người có mặt đều vô cùng bàng hoàng và không dám tin, dấn chân này rốt cuộc đã là có chuyện gì? Giang Bắc Minh lại một lần nữa đặt ngón trỏ và ngón giữa tay phải sát vào nhau dùng sức chỉ vào một trong những [ Bình luộn | vị trí ở trên gạo nếp, trong khoảnh khắc, dấu chân đột ngột dừng lại và ngay ở chỗ dấu chân dừng lại là một bãi chất lỏng màu đen đột nhiên xuất hiện tỏa ra một mùi hôi thối buồn nôn.

Sau khi làm xong những chuyện này, Giang Bắc Minh rút cây kim bạc ở trên đầu La Dương Vỹ ra, bỏ vào trong túi kim của mình lãnh đạm nói: “Trong vòng năm phút nữa, La Dương Vỹ nhìn thấy có thể tỉnh lại, về phần những hạt gạo nếp trên đất, các người có thể tùy ý tìm chỗ vứt đi.”

Hồ Minh Đức nhìn thấy những chuyện này, mở to hai mắt nhìn về phía Giang Bắc Minh hỏi: “Người anh em Bắc Minh, La Dương Vỹ đây không phải là bị trúng tà chứ?”

Hồ Minh Đức nhìn những dấu chân trên gạo nếp, cả người đều không biết nên hình dung như thế nào.

Trước đây ông ta đã từng nhìn thấy nó ở trong một số cuốn sách.

Trong sách nói rãng nếu như ma đi trên gạo nếp thì sẽ để lại dấu chân giống như người.

Lúc đó, Hồ Minh Đức vẫn cho rằng đây chỉ là một cách nói bịa đặt hư cấu không thể nào có thật.

Nhưng thật không ngờ, ngày hôm nay ông ta lại có thể tận mắt nhìn thấy.

Giang Bắc Minh giật đầu lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, chính là bị trúng tà.”

Quả nhiên, không đến năm phút trôi qua, La Dương Vỹ đã tỉnh lại.

Mặc dù không nói gì nhưng có thể nhận ra cậu ta đã hồi phục bình thường.

“Sư phụ, người, sao người lại đến đây?”

La Dương Vỹ nhìn thấy Hồ Minh Đức đang đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

Hồ Minh Đức quay đầu lại nói: “Cậu đừng gọi tôi là sư phụ, từ nay về sau, tôi sẽ không làm sư phụ của cậu nữa.”

Giang Bắc Minh bước lên phía trước, nói với La Dương Vỹ: “La Dương Vỹ, tối ngày hôm qua, có phải sau khi cậu bắt đầu biểu diễn một vở kịch vẫn chưa hát xong thì đã nhanh chóng kết thúc?”