Sau ba tiếng đồng hồ ngủ say, rốt cuộc Lục Kỳ Yến cũng tỉnh lại.
“Bắc Minh, sao, sao anh lại ở đây?”
Lục Kỳ Yến mở to hai mắt, thấy Giang Bắc Minh đang ngồi bên giường thì ngạc nhiên vô cùng, vội vàng hỏi anh.
Đồng thời cô cũng xốc chăn lên nhìn, lập tức phát hiện ra bản thân chỉ mặc mỗi một chiếc qυầи ɭóŧ, trong lúc nhất thời, cô hoảng sợ cực kỳ mà nhìn Giang Bắc Minh, nói: “Bắc Minh, anh..”
Tuy Lục Kỳ Yến có cảm tình với Giang Bắc Minh, thế nhưng nếu anh thật sự làm vậy với cô thì cô vẫn không thể tiếp thu ngay được! Giang Bắc Minh nhìn cô mà thản nhiên cười: “Lục Kỳ Yến, cô không nhớ bất cứ chuyện gì sao?”
“Tôi…”
Lục Kỳ Yến nhíu mày, sau đó cô cố hết sức để nhớ lại chuyện tối qua.
Tuy rằng lúc đó cô bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng mà trước khi mọi chuyện xảy ra thì cô vẫn còn nhớ chút đỉnh… Lục Kỳ Yến vội vàng nhớ lại những chuyện đã phát sinh trước đó, từng chuyện từng chuyện một dần hiện lên trong đầu cô.
“Bắc Minh, cảm ơn anh đã cứu tôi..” Lục Kỳ Yến cảm ơn Giang Bắc Minh, cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi.
Nếu Giang Bắc Minh không làm vậy thì cô đã bị tên đạo diễn kia vấy bẩn rồi.
Tuy rằng cô thuộc hàng ngũ diễn viên thoáng đãng, thế nhưng tư tưởng của cô lại tương đối truyền thống và bảo thủ.
Nếu cô thật sự bị cái gã đó làm nhục, cô sẽ không thể sống nổi nữa mất.
“Chỉ cần không sao là tốt rồi!”
Giang Bắc Minh cười cười, anh khoát tay rồi nói.
Hai người không nên tiếp tục nói về chủ đề này thêm nữa, như vậy sẽ càng khiến cho tâm trạng của Lục Kỳ Yến ngày một xấu đi.
“Tôi không ngờ chị Lương lại có thể..” Thế nhưng tâm trạng của Lục Kỳ Yến vẫn không tốt chút nào, chị Lương có thế xem là người mà cô tin tưởng nhất từ khi bước chân vào giới giải trí này.
Cô không thế ngờ được người mà cô tin tưởng nhất lại phản bội cô, suýt nữa chị ta đã đẩy cô vào hố lửa rồi.
“Ai cũng có thể trở thành kẻ phản bội, điều đó không còn khó thấy nữa”
Giang Bắc Minh nói tiếp: “Họ chưa phản bội cô chỉ vì lợi ích chưa đủ lớn để khiến họ làm điều đó thôi! Được rồi, mọi chuyện đã qua nên không cần phải nghĩ nhiều đến vậy.
Cô nên điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nghênh đón cuộc sống tốt đẹp phía trước đi thôi À, đúng rồi, cô có thể cho tôi mượn xem viên ngọc trên cố của cô hay không?”
Lục Kỳ Yến cúi đầu xuống, lập tức tháo viên ngọc ra đưa cho Giang Bắc Minh; “Nếu anh thích thì tôi có thế cho anh”
“Vậy thì không cần đâu!” Giang Bắc Minh cười nói, viên ngọc trên cổ của Lục Kỳ Yến có giá trị không nhỏ, nó được điêu khắc từ loại ngọc ‘Lục Bảo Đế Vương”
.
Hơn nữa kỹ thuật chạm trổ rất tốt lại tinh tế, xem ra người làm nó cũng rất nổi tiếng, giá trị của nó hẳn phải gần hai tỷ.
Giang Bắc Minh cầm viên ngọc xem xét một chút rồi lập tức trả lại cho Lục Kỳ Yến, anh nói: “Cô mang nó lên đi, hãy nhớ rằng, từ nay về sau, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không được tháo nó xuống!” “Được!”
Có lẽ vì bây giờ trong lòng Lục Kỳ Yến cực kì trống rỗng nên dù Giang Bắc Minh nói gì, cô vẫn sẽ nghe theo anh.
Thật ra Giang Bắc Minh chỉ dùng linh khí của mình vẽ thêm một bùa hộ mệnh lên viên ngọc mà thôi.
Lục Kỳ Yến là một cô gái còn trẻ lại xinh đẹp, vì vậy cuộc sống của cô cũng không hề dễ dàng khi thị phi khắp nơi luôn muốn cuốn lấy cô.
Chuyện xảy ra trong hôm nay đã được xử lý, thế nhưng anh không thể bảo đảm về sau nó lại không tiếp diễn lần nữa, vì vậy tốt nhất anh nên cho cô một cái bùa hộ mệnh, nó có thể cứu cô một mạng trong lúc nguy cấp nhất “Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây!”
Giang Bắc Minh cười với Lục Kỳ Yến rồi nói “Được rồi, anh đi thong thả nhé!”
Tâm trạng của cô lúc này có chút phức tạp, lúc mới tỉnh dậy, khi cô nhìn thấy Giang Bắc Minh mặc áo ngủ mà mình lại chỉ mặc mỗi đồ lót, cô đã sợ rằng anh sẽ lợi dụng lúc cô khó khăn mà làm chuyện xấu Thế nhưng lúc này cô lại cảm thấy có chút gì đó mất mát, chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp hay sao? Vì sao dưới tình huống đó mà Giang Bắc Minh lại…lại không có bất kỳ ý đồ gì với cô chứ? Giang Bắc Minh thay quần áo xong thì đi về, lúc anh bước ra cửa thì thấy vệ sĩ đứng bên ngoài, nói với bọn họ: “Bảo vệ Lục Kỳ Yến cho tốt!” “Vâng, anh Giang!”
Trong lúc Lục Kỳ Yến ngủ say, Giang Bắc Minh đã sửa lại vị trí bị lệch khớp xương chân cho đám vệ sĩ, mà những người này sau khi biết rõ mọi chuyện thì dù anh nói gì đi nữa, bọn họ đều nghe theo với thái độ cực kỳ kính trọng.
Lục Kỳ Yến có hơn mười tên vệ sĩ bảo vệ cô, lúc này Giang Bắc Minh cũng tạm thời không cần lo lắng cho sự an toàn của cô nữa Anh vừa ra khỏi khách sạn thì lập tức lái xe đi đến một quán bar có tên là Tử Phong Lâm.
Khi Giang Bắc Minh nhìn thấy kiến trúc bên trong như thế kỷ mười tám thì nhịn không được mà cười to, mẹ nó chứ, phong cách của quán cũng truyền thống quá nhỉ! Lúc anh vào trong thì thấy Dương Hoàng Việt và tay chân của cậu ta đang ngồi bắt chéo chân trên một băng ghế dài mà cùng nhau uống rượu “Anh Bắc Minh!”
Dương Hoàng Việt thấy Giang Bắc Minh thì lập tức lảo đảo đứng lên.
“Ngồi xuống đi!”
Giang Bắc Minh khoát tay với Dương Hoàng Việt rồi nói: “Hôm nay cậu khá lắm, xem như cậu đã giúp anh một việc lớn rôi “Ha ha…”
Dương Hoàng Việt cười gian một tiếng rồi nói: “Anh Bắc Minh, chỉ cần có thế giúp được anh là tốt rồi!”
Lúc này Giang Bắc Minh nhìn quanh quán bar một vòng rồi hỏi: “Quán bar này là cậu mở hả? Kinh doanh không tốt lầm phải không?”
“Vâng!”
Dương Hoàng Việt gật đầu một cái thật mạnh, nói: “Thời điếm mới khai trương thì việc kinh doanh cũng không tệ, thế nhưng càng lúc càng kém.
Cho đến bây giờ, dù em có mở cả đêm thì cũng chỉ mới lấy lại được vốn, không có chút lợi nhuận nào cả!”
“Cậu nghe anh!”
Giang Bắc Minh nói: “Cửa ra vào quá nhỏ, nên mở rộng nó ra đi, càng rộng càng tốt.
Hơn nữa cậu nên đi mua hai con sư tử đá đặt trước cửa, một trái một phải.
Vẽ phần phía sau quầy bar, cậu nên tìm người viết một tấm bảng ghi Buôn may bán đắt là được.
Làm xong mọi thứ thì anh đảm bảo công việc kinh doanh của cậu tốt lên ngay!” “Anh Bắc Minh, chuyện này là thật sao?”
Dương Hoàng Việt hỏi lại Giang Bắc Minh.
“Nếu cậu tin thì nó thật, nếu cậu không tin thì nó giả, thế thôi!”
Giang Bắc Minh nói Vốn đĩ lúc Giang Bắc Minh vừa tiến vào trong đã biết được việc kinh doanh ở đây không được thuận lợi rồi, vì anh có chút am hiếu về phong thủy.
Cửa chính phải được mở rộng vì nó nằm đối diện với ngã tư đường.
Trông đoạn đường này có vẻ không tồi, thế nhưng trên thực tế, nếu cửa lớn đối diện với ngã tư thì khó mà kinh doanh thành công Cho nên cậu ta cần mở rộng cửa chính đế nó không còn đối diện với ngã tư nữa, sau đó đặt thêm hai con sư tử bằng đá thì có thế giảm bớt vận xui cho quán! Việc tìm người viết tấm bảng kia là bởi vì những nơi như quán bar thường rất tăm tối, như vậy sẽ dễ sinh ra bầu không khí vô cùng ảm đạm.
Nếu xuất hiện những dòng chữ như “Buôn may bán đắt’ sẽ làm giảm bớt đi sự u ám vốn có trong quán!