Chương 29: Hối lộ

“Chúng tôi cũng làm chứng!” Đúng lúc ấy thì mười mấy người bảo vệ kia cũng nhao nhao mở miệng nói: “Chúng tôi, đều bị một mình anh ta đánh đói”

Chị Lương tiếp tục nói thêm: “Cục trưởng Mã, trong phòng bếp bên kia còn có một chiếc máy ép hoa quả, trong đó vẫn còn có nước ép quả óc chó”

Mã Quốc Chính rất không muốn nhìn thấy ân nhân cứu mạng của cha mình trong phút chốc lại biến thành một nghi phạm, nhưng mà, tất cả phải đặt công việc mà anh ta đang làm lên đầu, cho dù đối phương đã từng giúp đỡ nhà mình như thế nào, nếu như anh phạm tội, thì anh ta nhất định sẽ đưa anh ra trước vành móng ngựa! Nhân chứng vật chứng đều đang ở đây.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa thế định tội cho Giang Bắc Minh, nhưng nhất định phải bắt anh về đế tiếp tục điều tra Bất đắc dĩ, Mã Quốc Chính đành phải đi đến trước mặt Giang Bắc Minh, rồi nói với anh: “Anh Giang Bắc Minh, mời anh đi theo tôi một chuyến, để tiếp nhận điều tra!” “Quốc Chính, nhưng mà…” Hồ Minh Đức lập tức bước về phía trước, ông ta là một người có ân tất báo, trước đây vì vợ mình cho nên ông ta đã từng hiểu lầm Giang Bắc Minh một lần, hôm nay cậu em vợ của ông ta lại muốn bắt Giang Bắc Minh mang đi, điều này khiến ông ta vô cùng áy náy với Giang Bắc Minh, người đã cứu mạng cha vợ của ông ta “Anh rể!” Mã Quốc Chính quay đầu nhìn Hồ Minh Đức một cái “Cho dù anh ta là ai, chỉ cần đã phạm tội, thì nhất định phải xử lý theo pháp luật, đây là công việc của em, cũng là sử mệnh của em!”

Nói xong, Mã Quốc Chính nhìn về phía Giang Bắc Minh nói: “Anh Giang Bắc Minh, mời anh đi theo tôi một chuyến, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nếu như anh không phạm tội, tôi sẽ xin lỗi anh, nhưng mà, nếu như anh thật sự đã gây ra chuyện này, thì tôi nhất định sẽ xử lý theo pháp luật!” *Đúng đúng đúng, cục trưởng Mã, nhất định phải trị tội anh ta!”

Đạo diễn Chu lập tức đổ thêm dầu vào lửa: “Loại người này, phá hoại trật tự an ninh của xã hội, phải đem ra trước công lý, hơn nữa còn phải phạt thật nặng!”

Lúc nói chuyện, đạo diễn Chu nhìn sang Giang Bắc Minh rồi nở nụ cười vô cùng đắc ý.

Ý của ông ta là, thẳng nhóc, mày không đấu lại với tao được đâu! Tuy rằng ông ta cố ý bịa đặt sự thật, nhưng mà chỉ cần Chị Lương đứng về phía ông ta, thì điều ông ta bịa đặt cũng có thế biến thành sự thật, cho dù Giang Bắc Minh có trăm cái miệng cũng không cãi lại được Xem ra, tính cách của Mã Quốc Chính rất ngay thẳng cũng có chỗ tốt của nó, chỉ cần ông ta sử dụng một vài thủ đoạn, dùng đúng phương pháp, thì vẫn có thể lợi dụng được! Giang Bắc Minh không dơ tay ra đi theo Mã Quốc Chính, mà anh mỉm cười nhìn anh ta rồi nói: “Tôi có thế nhận ra được, cục trưởng Mã là một cảnh sát tốt chấp hành theo đúng lẽ phải, theo đúng pháp luật.

Tôi tin tưởng, cục trưởng Mã chắc chắn sẽ không để người tốt phải chịu oan uổng, cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu, có đúng không?”

Mã Quốc Chính gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng mà anh Giang này, bây giờ anh phải đi theo tôi một chuyến, đế tiếp nhận điều tra” “Không cần đi theo anh đâu, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết chân tướng của sự việc!” Giang Bắc Minh thản nhiên nở nụ cười, rồi lấy điện thoại của mình ở trong túi quần ra.

Sau khi anh bấm vài cái, thì một đoạn ghi âm bắt đầu được phát ra trước mặt mọi người.

“Chị Lương, đối giúp tôi ly nước ép của mình với Giang Bắc Minh!” “Chị Lương, chuyện này chị làm quá tuyệt, chị cứ yên tâm, chỉ cần hôm nay chị phối hợp diễn trò với tôi, sau khi xử lý xong Lục Kỳ Yến thì tôi cam đoan cha mẹ chị và cả đứa con bé bỏng của chị nữa sẽ không mất một sợi tóc nào!”

“Chị làm nhanh nhanh lên” Một đoạn ghi âm này được bật lên, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ tận tai! Giang Bắc Minh không phải là người ngu, nếu như anh đã dám đến chỗ này để cứu Lục Kỳ Yến, thì đương nhiên anh sẽ không ngu ngốc đến mức cứ thế đi vào mà không chuẩn bị gì, cho nên, sau khi bước vào trong phòng Giang Bắc Minh đã bật chế độ ghi âm ở điện thoại lên, vẫn ghi âm suốt từ lúc ấy cho đến tận bây giờ! Nói cách khác, từ lúc anh bước vào, tất cả nội dung câu chuyện đều đã bị anh ghi âm lại Sau khi phát hết đoạn ghi âm, Giang Bắc Minh nhìn về phía Mã Quốc Chính nói: “Cục trưởng Mã, có lẽ bây giờ anh đã hiếu rõ chân tướng của sự việc rồi nhỉ? Rốt cuộc ai là người bị tình nghi phạm tội, chắc anh cũng rõ rồi!” Mã Quốc Chính nghe thấy vậy, sắc mặt anh ta trở nên cực kỳ khó coi, anh ta quay đầu nhìn về phía đạo diễn Chu.

Đạo diễn Chu lập tức lớn tiếng nói: “Không phải, không phải, nhất định đoạn ghi âm kia là giả mạo!” “Đúng đúng đúng, đoạn ghi âm kia nhất định là giả!” Chị Lương cũng lớn tiếng nói: “Vừa rồi căn bản tôi chưa từng nói mấy lời kia, đoạn ghi âm này nhất định là do Giang Bắc Minh cố ý tạo ra”

*Được rồi, tạm thời cứ cho rằng đoạn ghi âm kia là giả đi!” Đúng lúc này Giang Bắc Minh nở nụ cười thản nhiên, rồi anh nhìn về phía Chị Lương nói: “Chị Lương, vậy chị nói thử xem, chị đã nói chỉ cần lần nào gã đạo diễn kia cũng cho chị tiền, thì sau này khi nào gã ta cần đến Lục Kỳ Yến, chị đều có thể bắt Lục Kỳ Yến đến chỗ gã ta, có phải chị đã đồng ý điều ấy không?” “Cậu nói lung tung, căn bản tôi chưa từng đồng ý điều ấy!” “Vậy chị đã đồng ý điều gì?” *Lần này tôi đồng ý với ông ta, chắng qua là vì ông ta đã bắt cóc..

” Chị Lương nói được một nửa thì lập tức dừng lại, sau đó chị ta hoảng sợ nhìn về phía Giang Bắc Minh! “Bốp!” Đạo diễn Chu lập tức giơ tay lên, tát mạnh một cái vào mặt chị Lương rồi tức giận lớn tiếng mắng: “Mày, cái loại đàn bà thối này, mày không có não à!”

“Tôi…”

Lúc này chị Lương cúi đầu thấp xuống, không dám nói gì nữa cả, chị ta không ngờ, thế mà Giang Bắc Minh lại lừa chị ta nói ra như vậy.

“Muốn thẳng thì phải dùng mọi thủ đoạn!” Giang Bắc Minh nhìn về phía Mã Quốc Chính nói: “Cục trưởng Mã, tôi tin bây giờ anh đã biết rõ chân tướng của sự việc rồi nhỉ?” “Đã rõ!” Mã Quốc Chính gật đầu, sau đó anh ta nhanh chóng đi về phía đạo diễn Chu.

“Cục trưởng Mã, Quốc Chính, Quốc Chính…” Sắc mặt đạo diễn Chu lập tức thay đối lớn, anh ta nói với Mã Quốc Chính: “Quốc Chính, chúng ta là bạn học cũ với nhau mà, lại còn là bạn tốt của nhau nữa, anh nế tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, chuyện lần này, anh coi như chưa từng xảy ra có được không? Tôi cho anh ba trăm năm mươi triệu, không bảy trăm triệu được chứ? Một tháng lương của anh mới có vài triệu bạc, tôi cho anh bảy trăm triệu tương đương với tiền lương cả đời này của anh nhé!”

Khi Mã Quốc Chính nghe thấy câu này, thì lập tức dừng chân lại Anh ta quay đầu nhìn về phía Giang Bắc Minh, rồi hỏi anh: “Anh Giang, chế độ ghi âm trên điện thoại của anh, vẫn còn đang bật chứ?”

*Ừ, vẫn đang bật!” “Vậy thì tốt!” Sắc mặt Mã Quốc Chính sa sầm xuống: “Tên họ Chu kia, bây giờ, anh lại có thêm tội danh hối lộ nữa!” “Tôi…”

Đạo diễn Chu nghe thấy thế thì nghẹn lời, có điều, ngay lập tức hai mắt ông ta trợn trừng lên, rồi căm tức nhìn về phía Giang Bắc Minh và Mã Quốc Chính nói: *Giang Bắc Minh, Mã Quốc Chính, chúng mày cho rằng như vậy thì có thế làm gì được tao sao? Chẳng lẽ chúng mày không biết, công ty tao là công ty con của nhà họ Lý.

Chúng mày cứ chờ đó, nhất định nhà họ Lý sẽ khiến chúng mày chết rất thảm đấy! Cứ chờ xem!” “Bụp!’ Mã Quốc Chính lập tức vung tay ra đấm một quả vào mặt đạo diễn Chu, sau đó anh ta nhanh nhẹn lấy còng tay ra tròng lên cố tay của gã.