Nhân lúc Giang Bắc Minh đang tắm rửa, Thẩm Thanh Lan lập tức cầm một bộ quần áo, sau đó đi thay đồ. Sau khi thay quần áo xong, Thẩm Thanh Lan bắt đầu cảm thấy xấu hổ, bộ đồ này mặc lên không được tự nhiên xíu nào, quá lộ da thịt, những chỗ không nên lộ đều lộ ra hết trơn. Thế nhưng, khi cô cảm thấy ngượng, định vớ lấy cái chăn che cơ thể của mình lại thì cửa phòng tắm chợt mở ra. Giang Bắc Minh bước ra ngoài, do Thẩm Thanh Lan nói rằng sẽ cho anh một bất ngờ, nhưng mãi mà không thấy nên tâm trạng anh không được thoải mái cho lắm.
Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đang mặc bộ quần áo tình thú đứng trong phòng thì Giang Bắc Minh trừng to hai mắt.
“Ôi chao!” Hai mắt Giang Bắc Minh nhìn cô chằm chằm. Hấp dẫn, quá ư là quyến rũ.
Bộ quần áo hở hang này khiến da thịt trắng như tuyết của Thẩm Thanh Lan lộ ra, khiến người khác khi nhìn vào thì miệng đắng lưỡi khô, máu huyết sẽ sôi sục cả lên. !Rốt cuộc Giang Bắc Minh cũng hiểu ra một đạo lý, vì sao nửa ẩn nửa hiện sẽ hấp dẫn hơn cởi bỏ sạch sẽ. Giờ phút này, Thẩm Thanh Lan ăn mặc chỗ kín chỗ hở như thế, quả thật nhìn đã con mắt mà.
Giang Bắc Minh gầm nhẹ một tiếng, lao thẳng về phía Thẩm Thanh Lan, tức thì ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng: “Vợ à, em đẹp thật”
Giang Bắc Minh vừa thở hổn hển vừa nói: “Sự bất ngờ hôm nay quả thật quá tuyệt vời”
Đàn ông là như vậy, sau khi bạn ăn mặc thế kia thì anh ta vốn không bao giờ thưởng thức cả. Cho nên, khi Thẩm Thanh Lan mặc bộ đồ này vào thì chưa được hai phút đã bị cởi sạch hết trơn.
Đồng thời, Thẩm Thanh Lan cũng hiểu ra rằng hôm nay, bộ đồ này đã mang đến cho cô hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Mãi đến hơn một giờ sáng, khi Thẩm Thanh Lan hung hăng đá anh mấy cước, đồng thời đồng ý ngày mai cũng mặc bộ đồ này cho Giang Bắc Minh xem thì anh mới bình tĩnh trở lại. Nếu không, Thẩm Thanh Lan nghi là cả buổi tối hôm nay cô không thể ngủ được...
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan đến công ty làm việc, còn Giang Bắc Minh thì đến phòng khám. Theo kế hoạch thì hôm nay phòng khám sẽ mở cửa hoạt động, bởi vì hôm qua cửa hàng trang sức đã khai trương lớn rồi nên hôm nay phòng khám cũng không làm khoa trường quá làm gì. Giang Bắc Minh chỉ đốt pháo tại cửa ra vào, sau đó thì mở cửa phòng khám, bắt đầu đi vào hoạt động.
Mấy hàng xóm xung quanh chờ mong phòng khám Ngũ Châm Cứ của Giang Bắc Minh đã lâu, giờ rốt cuộc cũng đã khai trương. Vậy nên, khi Giang Bắc Minh vừa mới ngồi xuống bàn thì chỉ trong chốc lát, có không ít người ghé qua đây xem bệnh.
Người đến chủ yếu vì y thuật của Giang Bắc Minh, mà Giang Bắc Minh cũng không để mọi người thất vọng, có rất nhiều người đã được chữa trị tại chỗ. Với những người không thể chữa trị ngay lúc đó thì anh cũng viết đơn thuốc, dặn họ về nhà dựa theo phương thuốc đó mà uống đúng hạn.
Đương nhiên, Giang Bắc Minh cũng thu phí rất bình dân, thay vì bỏ một khoản chi phí chữa trị tại bệnh viện lớn thì số tiền đó đã đủ chữa trị các bệnh nghiêm trọng ở nơi đây. Điều này dẫn đến việc miệng truyền miệng, người ta mở lời là khen không dứt về y thuật của Giang Bắc Minh.
Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, áng chừng có khoảng hơn hai trăm người mà Giang Bắc Minh đã xem bệnh qua, mãi đến giữa trưa, sau khi Giang Bắc Minh thông báo nghỉ ngơi thì những nhân viên bốc thuốc vẫn còn đang dốc sức mà làm việc.
Có ba nhân viên phụ trách việc bốc thuốc, mặc dù chỉ có ba người nhưng bọn họ có kinh nghiệm rất phong phú. Thế nhưng, dù ba người cùng nhau làm nhưng vẫn không theo kịp tốc độ kê đơn của Giang Bắc Minh.
“Quán bar hả?” Giang Bắc Minh giật mình, anh nhớ lại hồi trước Dương Hoàng Việt có nói nhân viên bảo vệ trong quán không đủ.
Thế là anh hỏi: “Mấy bữa trước cậu nói với anh là bên quán bar không đủ người, giờ thấy cậu mệt mỏi như thế, có phải bên đó xảy ra chuyện gì hay không?”
“Anh Bắc Minh à, thật ra em không có ý định nói với anh chuyện này đâu” Trương Bắc Minh suy nghĩ một chốc rồi nói: “Loại chuyện này em tự giải quyết là được rồi. Ài, anh Bắc Minh, như vầy đi, chuyện này em không nói với anh, để em tự mình giải quyết trước, nếu thật sự em không giải quyết được thì lúc đó sẽ đến tìm anh, anh thấy được không?”.
“Chuyện này cũng đã vài ngày rồi, cậu giải quyết ổn không? Giang Bắc Minh cau màu, anh nhìn Dương Hoàng Việt rồi nói: “Nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?”
Trực giác nói cho Giang Bắc Minh biết, chuyện quán bar của Dương Hoàng Việt không phải việc nhỏ.
“ÀI..” Dương Hoàng Việt thở dài một hơi, nói: “Cây cao thì đón gió lớn, lúc trước quán bar của em ăn nên làm ra nên dẫn đến việc hai ông chủ của quán bar nơi đó bất mãn, sau đó anh cũng đã giúp em giải quyết chuyện này rồi. Thế nhưng chỉ mới yên lặng trong một thời gian ngắn ngủi thì quán bar lại bị kẻ khác ngấp nghé. Anh Bắc Minh, em nói thật ấy, tuy kinh doanh cái này kiếm tiền dễ nhưng em thật sự không muốn làm tí nào. Dù sao bây giờ em cũng kiếm được một chút tiền, em sẽ tìm anh mượn thêm một ít, sau đó em cũng đi mở một cửa hàng trang sức cho xong”