"Bắc Minh, ngày hôm nay, cảnh tượng này thật hoành tráng nha!”
Ngay tại thời điểm Giang Bắc Minh vừa mới đưa mắt nhìn đám người ông Mã Tuấn đang đi tới chỗ ngồi ở phía trước, thì một âm thanh quen thuộc vang lên, truyền vào trong tai của Giang Bắc Minh.
"Giám đốc Khải, sao chú lại tới đây thế?" Giang Bắc Minh nhìn về phía Vương Văn Khải, nhất thời hết sức kinh ngạc và vui mừng. .coмHôm nay Giám đốc Khải của Sở Công thương cũng đến đây rồi, điều này thật đúng là làm cho Giang Bắc Minh quá kinh ngạc và hết sức vui mừng đấy!
"Cửa hàng trang sức của cậu khai trương, sao tôi lại có thể không đến chúc mừng chúc mừng được chứ?" Vương Văn Khải vừa cười vừa nói: "Tôi kêu người tặng cho cậu hai lãng hoa, Bắc Minh à, cậu cũng đừng nói tôi keo kiệt nha, tôi chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi, tiền lương một tháng cũng không có cao đâu".
"Giám đốc Khải, chú nghe xem đang chú nói cái gì kìa. Chú có thể tới đây chung vui thì cháu đã rất vui vẻ rồi!" Giang Bắc Minh cười nói: "Khánh Linh à, mau tới đây, dẫn Giám đốc Khải vào ghế ngồi đi."
"Vâng!" Hồ Khánh Linh lập tức đi sang: "Giám đốc Khải, mời ngài, bây giờ chúng ta sang bên kia ngồi nhé, chỉ một lát nữa thôi là lễ khai trương sẽ chính thức được bắt đầu rồi ạ.”
"Được!" .
TruyenHDVương Văn Khải gật đầu cười nói. !"Bắc Minh, chúc mừng, chúc mừng nhé!" Ngay lúc này, Giang Bắc Minh nhìn thấy Viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Số 1, Trương Kiệt, cùng với vị viện trưởng đã từ chức là Tôn Mạnh Hùng, hiện tại cũng đang đi tới bên này.
"Viện trưởng Kiệt, Viện trưởng Hùng, hoan nghênh, hoan nghênh!" Giang Bắc Minh lập tức tiến lên chào hỏi.
Trong đáy lòng của Giang Bắc Minh thật sự rất xúc động. Chỉ khai trương một cửa hàng trang sức nho nhỏ, vậy mà hôm nay lại có thể có nhiều người tới như vậy, chuyện này thật làm cho Giang Bắc Minh cảm thấy được cửa hàng trang sức của kẻ hèn này thật vẻ vang. Có thể nói, những mạng lưới mà anh đã góp nhặt từng chút một trong khoảng thời gian qua, bây giờ tất cả đều đã đến đây!
Không sai, nhưng bây giờ chưa phải là tất cả đều đã đến. Bởi vì, ngay lúc này, có một chiếc Bentley đã ngừng lại ở trước cổng của cửa hàng trang sức.
Giang Bắc Minh thoáng cái đã ngây ngẩn cả người, Bentley đó nha, đây cũng không phải là loại xe sang bình thường đầu, người tới, là tới chúc mừng chính mình, hay là đến mua trang sức vậy?
Nếu như là tới chúc mừng mình, vậy thì đó là ai nhỉ?
Bản thân anh hình như không hề có được cái thể diện lớn như thế, có thể mời người giàu có như vậy đến để chúc mừng minh hay sao?
Mà vào lúc cửa xe mở ra, Giang Bắc Minh cuối cùng cũng bừng tỉnh và hiểu ra.
Chủ nhân của nhà họ Tống, Tống Mạnh Cường và ông cụ Khoa, Tống Văn Khoa, còn có thêm một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, đây chẳng phải là người đã nhập viện vì bệnh thủy đậu, cuối cùng lại được anh chữa khỏi, là anh Tony đó sao?
Không ngờ rằng bọn họ vậy mà lại có thể đến đây. "Bắc Minh, chúc mừng cậu nhé" Tống Mạnh Cường liên tiến lên, cười nói với Giang Bắc Minh.
"Cảm ơn anh Cường, cảm ơn ông cụ Khoa" Giang Bắc Minh bước lên, cười và cảm ơn tới bọn họ: "Hôm nay anh John cũng tới, thật sự là rất cảm ơn anh."
Nói thật, Giang Bắc Minh thật sự là không thể nào ngờ rằng, hôm nay bọn họ lại có thể đến, đây rõ là khiến cho bản thân anh. cảm thấy rất ngoài ý muốn rồi.
"Chúc mừng, chúc mừng! Chàng trai, cửa hàng trang sức này của cậu, khai trương không tệ đầu." Ông cụ Tống Văn Khoa vừa cười vừa nói.
"Anh Minh, hôm nay tôi tới đây, là tôi thay mặt cho em gái tôi tới." Anh John cười: "Bởi vì ngày hôm qua con bé đã trở lại nước Mỹ của chúng tôi rồi, mà hôm nay anh lại khai trương cửa hàng trang sức, con bé thật sự không tới được. Cho nên liền bảo tôi thay con bé tới đây. Hơn nữa, còn mang đến cho anh một phần quà!"
Nói xong, thì có một chiếc xe khác chạy tới.
Đây là một chiếc xe vận tải nhỏ, lúc này nhân viên công tác mang hai tấm biển hiệu xuống từ trên xe hàng. Trong đó có một tẩm, bên trái ghi “Làm ăn phát đạt", là của nhà họ Tống tặng, phần bên cạnh ghi "Nổi danh lừng lẫy", là lời chúc mừng của Tập đoàn Tổng Thị..
Mà một tấm biển khác, ghi là "Tiền vô như nước".
Phía dưới còn viết một hàng chữ: "Hiệp hội Y khoa Quốc tế, chúc mừng!"
Ôi Chúa ôi!
Vào lúc nhìn thấy hai tấm biển này, Giang Bắc Minh thật sự vui sướиɠ đến muốn khóc luôn. Thành thật mà nói, nếu như hai tấm biển này được treo lên bên trong cửa hàng trang sức của mình, vậy thì cực kỳ vẻ vang nha.
Một cửa hàng trang sức nho nhỏ, lại có thể có tấm biển của Tập đoàn Tống Thị và Hiệp hội Y khoa Quốc tế. Thử hỏi xem, còn người nào có thể có thể diện lớn như vậy chứ!
Cho dù là một trong những tập đoàn đã được đưa ra trên thị trường chứng khoán, chỉ sợ là cũng không có tư cách được Tập đoàn Tống Thị và Hiệp hội Y khoa Quốc tế tặng biển chúc mừng đầu đúng không?
Chẳng qua là, ngay lúc sau khi nhân viên công tác lấy hai tấm biển đó xuống xong, vậy mà, họ lại tiếp tục mang xuống một tấm biển nữa từ trên xe.
Trên tấm biển này viết là: "Khách đến như mây"!
"Cám ơn, cảm ơn." Giang Bắc Minh lập tức vô cùng cảm kích đối với Diệp Quý Linh. Có thể nói, tấm biển này, thật sự là cực kỳ nặng ký!
"Không có gì cả, là quà mà chúng tôi nên tặng mà thôi" Diệp Quý Linh cười nói: “Trong khoảng thời gian vừa qua, chồng của tôi có hơi bận rộn, nếu không thì anh ấy cũng định là sẽ đích thân tới đây để chúc mừng anh rồi"
"Tôi thật sự rất biết ơn!" Bình thường Giang Bắc Minh nói chuyện rất thẳng, giống như tự vả mồm vậy. Nhưng mà giờ khắc này, ngoại trừ một lần nói biết ơn vừa rồi, anh thật sự cũng chẳng biết mình còn có thể lời gì khác nữa.
Mà những người vây xem ở xung quanh, hiện giờ đây, đôi con người của ai cũng đều trừng lớn nhìn sang bên này. Bọn họ thật sự không ngờ cái cửa hàng trang sức này, vậy mà lại có thể có bối cảnh sâu đến như vậy.
Chẳng qua, điều càng khiến cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên hơn, còn đang ở phía sau!
Giờ này phút này, một chiếc xe thương vụ Toyota Alpha đang đậu ở cửa của cửa hàng trang sức. Mà lúc mọi người hướng mắt về người đang bước xuống từ trên chiếc xe đó, thì tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều kinh hoàng đến đần ra, nơi đây vốn đang vô cùng ầm ĩ, trong nháy mắt lại yên tĩnh lạ thường, đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi!