Chương 2: Trưởng khoa

*Bố, Bố làm sao vậy?”

“Ông nội…” Thấy cảnh như vậy, ngay lập tức toàn bộ người nhà họ Thẩm đều bỏ bát đũa trong tay xuống, rồi nhanh chóng chạy về phía ông cụ, đỡ ông ta ngồi lên ghế.

Tiếng kêu lạch cạch vừa rồi, đã gây chấn động đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

*Đừng chạm vào Bố, đau…”

Khuôn mặt ông Thẩm đã vặn vẹo nhìn rất đáng sợ, mồ hôi vã ra như tắm, nhanh chóng nhỏ xuống dưới “Chuyện này… “ Vẻ mặt của Trần Nhất Luân có chút đờ đẫn, anh ta không ngờ, chuyện này sẽ biến thành như vậy.

Anh ta là trưởng khoa, nhưng kiến thức về y thuật lại lệ thuộc vào sách vở, huống chỉ, lại đang ăn cơm ở nhà không có máy móc dụng cụ hỗ trợ.

Ông Thấm đã lớn tuổi rồi, sống lưng đau nặng như vậy, lẽ ra theo trình tự chữa trị bình thường, ít nhất cũng phải chiếu chụp để xem trước đã.

Nhưng mà hôm nay do được tất cả mọi người khen ngợi, lại bị một kẻ vô dụng mở miệng kích đểu anh ta một cái, cho nên Trần Nhất Luân càng muốn khoe khoang trước mặt mọi người một phen.

Anh ta thật sự không ngờ, mình đã bỏ qua một bước quan trọng nhất.

*Tôi nói rồi…”

Giang Bắc Minh là người cuối cùng đứng dậy, anh uống một hớp cocacola, sau đó chậm rãi nói: “Dựa vào trình độ của cậu ta, mà dám nhận làm trưởng khoa, bây giờ trưởng khoa đều kém như vậy sao?”

Nói xong, Giang Bắc Minh đi đến sau lưng ông Thấm, anh vươn tay ra, hướng về phía lưng ông ta “Giang Bắc Minh, cậu muốn làm gì?” Chỉ trong nháy mắt, Thấm Hiền Linh, thím của Thẩm Thanh Lan đã lập tức lớn tiếng quát Giang Bắc Minh.

“Chữa bệnh, chứ còn làm gì nữa?” Giang Bắc Minh tức giận nhìn Thấm Hiền Linh một cái rồi nói *Cậu dừng tay lại cho tôi!” Thấm Hiền Linh quát lớn: “Trần Nhất Luân cũng chữa không được, thì người vô dụng như cậu có thể chữa được sao? Cậu mau cút đi cho tôi nhờ!”

Lúc này Thấm Thanh Lan cũng lạnh lùng nói: “Giang Bắc Minh, ngồi về chỗ của anh đi, bây giờ không phải là lúc anh tỏ vẻ ta đây”

Có lẽ Người khác không hiếu Giang Bắc Minh, nhưng mà Thẩm Thanh Lan lại hiếu rất rõ, đã kết hôn một năm rồi, Giang Bắc Minh có tài năng về lĩnh vực y thuật hay không, Thấm Thanh Lan là người hiếu rõ nhất Vào lúc này, nếu để cho Giang Bắc Minh ra tay, thì căn bệnh của ông nội thật sự có thể sẽ còn phiền phức hơn! “Trần Nhất Luân, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến xem một chút đi!” Có người vẫn ký thác hy vọng vào người trưởng khoa Trần Nhất Luân.

“Chuyện này… Bệnh này phải đưa đến bệnh viện, cháu đoán là xương sống của ông nội đã bị chệch rồi, chỉ sợ sẽ phải phẫu thuật mới giải quyết được..

* Trần Nhất Luân cũng mang vẻ mặt bối rối.

“Phải phẫu thuật để điều trị? Mẹ kiếp!” Giang Bắc Minh tức giận nhìn Trần Nhất Luân Sau đó.

anh đưa tay mình ra vỗ một cái vẽ phía lưng của ông Thấm, đánh một cái rất mạnh.

Nhìn một chưởng này rất đơn giản, nhưng thực tế đã tìm đúng vị trí bị chệch rồi vỗ mạnh xuống, khiến cho xương sống quay về đúng vị trí.

Nếu như không phải là người giỏi về phương diện này, thì không dám làm linh tinh như vậy, nếu như không làm đúng sẽ khiến bệnh càng nặng hơn, không cách nào điều trị khỏi hắn được.

Trong nháy mắt, từ trong miệng ông Thẩm phát ra một tiếng hét thám thiết.

“Giang Bắc Minh, mày làm cái gì thế?” Nghe thấy ông Thấm kêu thám thiết như vậy, Thấm Hiên Linh lập tức rống lên với Giang Bắc Minh Lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Giang Bắc Minh, thậm chí có người còn xắn tay áo lên, muốn lao vào đánh người.

Thấm Thanh Lan cũng mang vẻ mặt giận dữ, cô có thể hiểu được tâm trạng của Giang Bắc Minh khi bị người khác châm chọc cả đêm, nhưng mà chuyện bây giờ đang rất nguy hiếm, anh lại thế hiện bản thân vào lúc này, sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên hỏng bét hơn thôi, nếu ông nội cô thật sự xảy ra chuyện gì, thì chỉ sợ ngay cả cô cũng sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ người trong nhà họ Thẩm.

*Ơ? Sao tôi không đau nữa rồi?” Đột nhiên ông Thấm thốt lên một câu, chỉ một câu rất bình thường thôi, nhưng nó giống như một tiếng bom nổ, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một người đang bị bệnh nữa.

“Ông nội, ông không sao chứ?” Thấm Thanh Lan là người có phản ứng đầu tiên, cô quay người nhìn về phía ông Thấm, vừa kinh ngạc vừa vui sướиɠ hỏi ông.

Ông Thấm thử lắc người một cái, rồi vui sướиɠ nói: “Không sao, không có chút vấn đề nào cả, bây giờ cái lưng ông không đau chút nào cả”

*Vậy thì tốt quá rồi!” Thẩm Thanh Lan kích động nói.

Trông thấy ông Thẩm không sao cả, lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Thấm mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn Giang Bắc Minh thì đã quay về vị trí của mình, anh lại bắt đầu cầm cốc coca của mình lên uống.

Sau khi uống một hơi hết cốc coca, Giang Bắc Minh há miệng bật ra một tiếng: “Khà..

” Sau đó, Giang Bắc Minh lại thốt ra mấy từ.

“Kẻ vô dụng, trưởng khoa..

“ “Thế nào là trưởng khoa.

Thế nào là kẻ vô dụng?”

Anh nói ra những lời này có ý tứ rất rõ ràng, dám nói anh là kẻ vô dụng, nhưng mà người vô dụng như anh, thì như còn trâu bò hơn cả cái người vẫn luôn kiêu ngạo về chức trưởng khoa của mình Trần Nhất Luân sa sầm mặt xuống, anh ta nhìn về phía Giang Bắc Minh quát lớn: “Giang Bắc Minh, anh đắc ý cái gì? Tôi là trưởng khoa, còn anh thì cái rắm cũng không phải, cứ coi như anh đã chữa được cho ông nội, thì chẳng qua chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi!” *Tôi thừa nhận tôi là mèo mù vớ phải chuột chết!” Giang Bắc Minh gật đầu khẳng định, anh nói: “Nhưng mà, xem ra trình độ trưởng khoa của cậu, còn không bằng kẻ vô dụng mèo mù vớ phải chuột chết như tôi nhỉ2”

“Anh..

” Trần Nhất Luân bị kẻ vô dụng Giang Bắc Minh nói lại một câu khiến anh ta nghẹn họng không có cách nào phản bác lại được, ngay lập tức, anh ta thẹn quá hoá giận, vơ lấy một cái chén uống nước trên bàn rồi ném về phía Giang Bắc Minh.

*Giang Bắc Minh, mày cũng chỉ là một thẳng vô dụng thôi, dám đắc ý trước mặt tao à? Tao nói cho mày biết, cho dù trình độ của ông mày đây chưa đủ, nhưng cũng giỏi hơn đồ vô dụng nhà mày gấp trăm lần!” “Được, tôi thừa nhận cậu giỏi hơn tôi, thế đã được chưa!” Giang Bắc Minh tránh cái chén trà Trần Nhất Luân ném tới chỗ anh, rồi nhún vai nói.

Anh không tức giận, bởi vì Trần Nhất Luân vừa mới mất hết mặt mũi, nên nổi nóng cũng là chuyện rất bình thường! “Mẹ kiếp, đồ vô dụng đúng là đồ vô dụng, ông mày ném chén nước vào người mày, thế mà ngay cả cái rắm cũng không dám thả..

* Dường như Trần Nhất Luân vẫn chưa hết giận, anh ta lại tiếp tục mắng Giang Bắc Minh thêm lần nữa “Đúng đấy, cho dù cậu có chữa khỏi cho ông nội đi chăng nữa, thì chẳng qua cũng chỉ là gặp may mà thôi, kẻ vô dụng đúng là kẻ vô dụng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đối được sự thật ấy!” Thẩm Hiền Linh cũng bị mất mặt cùng với Trần Nhất Luân, cho nên lúc này bà ta cũng lớn tiếng mắng mỏ Giang Bắc Minh.

“Ăn cơm đi!” Ông Thấm vỗ mạnh xuống bàn một cái: “Cứ cãi nhau như thể, còn ra thế thống gì!” Bị ông Thấm rống lên như vậy, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.

Sắc mặt của Thấm Thanh Lan lúc này cũng đã dịu đi rất nhiều, sau đó trong suốt bữa cơm, thỉ thoảng cô lại liếc về phía Giang Bắc Minh, vẻ mặt đầy nghỉ ngờ.

Cô là người vô cùng hiểu Giang Bắc Minh, cho nên mới sinh ra sự nghỉ ngờ lớn như vậy, từ bao giờ mà Giang Bắc Minh lại biết y thuật rồi? Nên nhớ rằng, trong nhà cô không có bất kỳ một quyến sách thuốc nào cả! Ăn cơm xong, tất cả người nhà họ Thẩm đều ai về nhà nấy.

Xe của Thấm Thanh Lan là một chiếc xe thương vụ Toyota alpha, Thẩm Thanh Lan chịu trách nhiệm lái xe, Bố mẹ cô, hai người Thẩm Bát Long và Trương Nhã ngồi ở ghế giữa đã được cải tạo lại cho thoải mái dễ chịu hơn, còn Giang Bắc Minh, thì lần đầu tiên anh được ngồi trên ghế phụ.

Phải biết rằng trước kia nếu như cả nhà đi một xe, thì Giang Bắc Minh đều bị ném xuống hàng ghế cuối cùng, ngõi một mình lẻ loi trơ trọi.

“Giang Bắc Minh, nói cho tôi nghe xem, anh học y từ lúc nào thế?”

Thấm Thanh Lan là một người thẳng tính, vừa lên xe cô đã mở miệng hỏi.

*Tôi không biết”

Giang Bắc Minh xua tay nói: “Chẳng qua là đúng dịp gần đây tôi mới xem qua một video trên mạng mà thôi!”

7A..

* Thấm Thanh Lan gật đầu, đối với câu trả lời của Giang Bắc Minh, có vẻ như cô đã tin, dù sao thì hiện giờ trên mạng video kiếu gì mà chẳng có.

“Giang Bắc Minh, lần này làm tốt lắm!” Lúc này Trương Nhã cũng nói với Giang Bắc Minh: “Sau này cố gắng thêm một chút, đừng có suốt ngày chỉ biết đàn đúm không ra gì cả, học thêm một vài thứ, cũng tăng thêm thế diện cho chúng tôi, đừng cứ đế bị người ta mỉa mai mãi, chúng tôi làm Bố mẹ vợ cũng mất mặt theo.” “Được rồi, đừng nói nó nữa” Thấm Bát Long nói với vợ của mình.

“Còn bảo tôi nói ít lại, trước đây Giang Bắc Minh hèn nhát như vậy, ông không thấy mất mặt sao?” Trương Nhã tức giận nói.