Tiết Thành Nam vô cùng đắc ý nói: “Thanh Lan, hiếm có vé vào cửa nào có vị trí tốt như thế này lắm, những chỗ ngồi này thường không bán ra đâu, đều do ban tố chức giữ lại dùng đế tặng cho người khác.
Anh phải bảo cha mình nhờ vả người quen mới lấy được nó đấy! Nếu đổi lại là người khác, thì cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không mua được vé vào cửa có vị trí tốt như vậy đâu!” “Ngại quá, tôi không có hứng thú!” Giọng nói của Thấm Thanh Lan lạnh như băng.
“Thanh Lan, ngày thường em bận rộn công việc như vậy, cũng phải dành thời gian để thả lỏng một chút chứ!” Đối với lời từ chối của thẩm Thanh Lan dường như Tiết Thành Nam đã quen lắm rồi, nghe thấy cô nói thế anh ta vẫn tiếp tục vừa cười vừa nói “Này anh bạn, theo đuối con gái không phải làm như vậy đâu!”
Giang Bắc Minh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiết Thành Nam, rồi nói với anh ta: “Anh đã không lấy ra được thứ tốt nhất, thì sao có thể mời được Thanh Lan đi xem buổi hòa nhạc cùng với anh được chứ?” “Cậu thì biết cái gì?”
Tiết Thành Nam tức giận trợn mắt nhìn Giang Bắc Minh, rồi nói bãng giọng điệu không thân thiện lắm: “Sao lại nói là tôi chưa lấy ra thứ tốt nhất? Chỗ ngồi trên vé vào cửa của buổi hòa nhạc này đã là vị trí tốt nhất rồi đấy! Hừ.
nói chuyện với loại người như cậu, dù có nói nữa thì cậu cũng không hiểu!” “Haiz!” Giang Bắc Minh thở dài một tiếng, anh lắc đầu nói: “Hay là để tôi giúp anh nhé!” Nói xong, Giang Bắc Minh lấy từ trong túi quần ra mấy tấm vé vào cửa mà lúc trước Lục Kỳ Yến đã cho anh, rồi đưa cho Tiết Thành Nam nói: “Đây mới là chỗ ngồi tốt nhất này, tôi tặng cho anh đấy, tôi tun chắc chắn khi anh cầm tấm vé này đến mời Thanh Lan, thì xác xuất thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần!” Nói xong, Giang Bắc Minh nghiêm túc vỏ vỗ lên vai Tiết Thành Nam.
Tiết Thành Nam tỏ vẻ khinh thường nhưng vẫn cầm mấy tấm vé vào cửa của Giang Bắc Minh, vừa nhìn thoáng qua ngay lập tức mắt anh ta đã trợn tròn lên! “Đây… Đây là chỗ ngồi ở hàng đầu tiên?”
Tiết Thành Nam hoảng Sợ, cha anh ta có quen biết với người trong ngành cho nên tất nhiên anh ta cũng biết rõ cách sắp xếp chỗ ngồi của buối hòa nhạc, vị trí ỏ hàng đầu tiên và hàng thứ hai, chính là chỗ ngồi được để dành cho ngôi sao mời bạn bè người thân của mình, tuyệt đối sẽ không bán ra bên ngoài.
Còn chỗ ngồi do cha Tiết Thành Nam dựa vào quan hệ lấy được, tuy rằng cũng là vị trí không bán ra ngoài, nhưng mà là do ban tổ chức dành tặng khách quý, chỉ nằm ở hàng số năm số sáu thôi.
Tuy rằng ngồi ở hàng năm hàng sáu cũng không kém, nhưng mà nếu so với hàng thứ nhất, thì chênh lệch quá xa! Mặc dù Tiết Thành Nam đã biết có loại vé hàng đầu này từ trước, nhưng mà anh ta cũng biết loại vé này tuyệt đối không dành cho người bình thường.
Thế mà, lúc này Giang Bắc Minh lại lấy ra loại vé ấy, điều này khiến cho tấm vé vào cửa mà trước đó Tiết Thành Nam đang kiêu ngạo lập tức trở thành rác rưởi! Vốn dĩ anh ta cho rắng mình có thế so sánh với bất kỳ kẻ nào, hơn nữa còn có thể vượt mặt tất cả những người đó! Nhưng mà thật sự không ngờ, so với kẻ vô dụng như Giang Bắc Minh anh ta cũng không sánh bằng “Đúng vậy!” Giang Bắc Minh gật đầu nói: “Nếu như muốn tiếp xúc gần gũi với ngôi sao, thì nhất định phải kiếm được vé ngồi ở hàng đầu”
Như vậy mới có thế tiếp xúc gần gũi được, Tiết Thành Nam, tấm vé này tôi tặng cho anh đó, anh hẹn Thanh Lan đi xem hòa nhạc đi!” Giang Bắc Minh nói xong thì nhấc đống thức ăn mình mới mua lên, rồi chuẩn bị đi vào bếp nấu cơm.
Còn Tiết Thành Nam lúc này thì lấy đâu ra mặt mũi để tiếp tục ngồi ở chỗ này nữa, anh ta đứng dậy, rồi chán nản chạy mất.
Đương nhiên, mấy tấm vé mà Giang Bắc Minh ‘tặng’ cho anh ta, thì tuyệt đối anh ta sẽ không cầm đi.
Trông thấy Tiết Thành Nam đã đi rồi, Giang Bắc Minh mới ngồi lại ghế rồi nhìn về phía thấm Thanh Lan, hỏi: “Cô rất thích Chu Hiểu Phong à? Hay là, tối nay hai chúng ta đi xem buổi hòa nhạc đi? Ở đây có tận bốn năm tấm vé, chúng ta mời cả cha mẹ đi xem cùng”
*Giang Bắc Minh, anh ngồi xuống trước đã” Thấm Thanh Lan nhìn Giang Bắc Minh, ý bảo anh ngồi xuống *Sao thế?” Giang Bắc Minh ngồi đối diện với thẩm Thanh Lan rồi nghi ngờ hỏi cô.
“Sao tôi thấy, anh không giống như anh trước đây vậy?”
Thẩm Thanh Lan nhìn Giang Bắc Minh.
Tủy rằng trong hai ngày nay, Giang Bắc Minh có thể chữa bệnh cho người ta, sau đó đến chuyện cứu Lục Kỳ Yến, cô đã nghe được lời giải thích hoàn hảo từ miệng anh, nhưng mà cô vẫn nhận ra, Giang Bắc Minh quá khác biệt so với anh trước đây! Nhất là sự tự tin khi Giang Bắc Minh nói chuyện với người khác, trước đây bởi vì bản thân là một kẻ vô dụng nên rất hiếm khi anh chủ động nói chuyện với người khác, nhưng mà bây giờ, trong việc giao tiếp anh đã tự tin hơn rất nhiều So với Giang Bắc Minh trước đây, thật sự là khác nhau một trời một vực! *Có phải thế không?”
Giang Bắc Minh nở nụ cười: “Tôi cũng cảm thấy như vậy!” “Anh cũng nhận ra?” “Đúng vậy!” Giang Bắc Minh gật đầu nói: “Sáng hôm nay khi tôi soi gương tôi mới phát hiện ra đấy, tôi nhận ra mình đã đẹp trai hơn lại còn tài giỏi hơn trước rất nhiều, hơn nữa, nhìn bề ngoài cũng có khí chất hơn xưa! Tôi đã cấn thận suy nghĩ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì sau đó tôi mới biết, hóa ra là vì tôi mới đổi sang dùng một loại đầu gội đầu mới!” Giang Bắc Minh nói xong, thì dùng tay vuốt ngược tóc mình lên một cái: “Dùng clear men, thắp lên sự tự tin!” *Cút” Thấm Thanh Lan cầm lấy một cái gối đầu trên ghế sô pha, rồi ném về phía Giang Bắc Minh.
Giang Bắc Minh vội vàng né tránh, sau đó cầm thức ăn đi nấu cơm Ngược lại không ai đi xem buổi hòa nhạc kia cả, cha mẹ thẩm Thanh Lan thì không có hứng thú đối với ngôi sao ca nhạc, còn thẩm Thanh Lan, tuy rằng cô rất thích Chu Hiếu Phong, nhưng mà hiện giờ công ty vừa mới nhận đơn đặt hàng của nhà họ Tống, cho nên bận bịu rất nhiều việc, không có thời gian để đi xem hòa nhạc.
Sau khi tắm xong, thấm Thanh Lan cầm máy tính bảng ngồi trên giường tiếp tục làm việc, còn Giang Bắc Minh, thì nhân cơ hội này bắt đầu bố trí Tụ Linh Trận.
Trong tầng hầm của biệt thự có máy cắt sắt, anh dùng nó đế cắt miếng phi thúy kia thành từng mảnh to nhỏ khác nhau, sau đó ra ngoài biệt thự, bắt đầu xếp đặt vào những chỗ cần có của Tụ Linh Trận Sau khi bố trí xong toàn bộ các mắt trận, dưới sự thúc đấy của Giang Bắc Minh, thì cái Tụ Linh Trận cỡ nhỏ này đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó.
Mặc dù cái Tụ Linh Trận này tương đối nhỏ, nhưng mà số linh khí mà nó thu thập được cũng đủ để bao phủ cả ngôi biệt thự này, bởi vì diện tích của biệt thự căn bản cũng không phải rất lớn, cho nên vẫn đủ để anh dùng.
Mặc dù cái Tụ Linh Trận này thuộc về loại nhỏ đối với Giang Bắc Minh, nhưng đó là do trước đây Giang Bắc Minh từng là Tiên Tôn, lần nào bố trí một cái Tụ Linh Trận cũng là loại bao phủ cả một thành phố.
Cho nên đối với Giang Bắc Minh mà nói cái Tụ Linh Trận này, đúng là quá nhỏ.
Khi Giang Bắc Minh quay về phòng, thì trông thấy thẩm Thanh Lan đã ngủ rồi! Có thế do lúc cô đang cầm máy tính bảng để làm việc thì ngủ quên mất, cho nên chiếc máy tính vẫn còn nằm trên giường, còn thấm Thanh Lan thì không đắp chăn gì cả Giang Bắc Minh lắc đầu bất đắc dĩ, sau khi bước đến cất máy tính bảng đi thì anh lại lấy chăn ra đắp lên người cho thấm Thanh Lan.
Quan sát thấm Thanh Lan ở khoảng cách gần như vậy, Giang Bắc Minh mới nhận ra, các đường nét trên khuôn mặt của thấm rõ ràng vô cùng tỉnh xảo, nhất là làn da trắng nõn mềm mại trên mặt của cô, khi nhìn gần như vậy Giang Bắc Minh thật sự sinh ra sự xúc động muốn hôn lên đó một cái.
“Bây giờ cô ấy đã ngủ rồi, nếu mình hôn một cái, có lễ cô ấy sẽ không biết đâu nhỉ?” Giang Bắc Minh thầm nghĩ.