Thấy vẫn là mấy tên côn đồ đó, Giang Bắc Minh lấy thuốc lá trong túi ra, châm thuốc rồi bước xuống xe.
“Sao thế, sáng nay mấy cậu bị đánh chưa đủ à?”
*Sáng..
”
Tên côn đồ dẫn đầu chuấn bị quát Giang Bắc Minh vài tiếng, nhưng khi thấy người bước xuống xe là anh, cậu ta sững người, nét mặt hống hách kia lập tức trở nên vô cùng cung kính: “Đại… Đại ca, sao… Sao lại là anh thế?”
Câu nói này của tên côn đồ khiến Giang Bắc Minh ngấn người: “Chẳng phải các cậu đến tìm tôi đế báo thù ư?” Giang Bắc Minh cứ tưởng mấy tên côn đồ này ghi hận vì bị anh đánh một trận vào buổi sáng, nên cố tình tìm đến đây đế báo thù.
“Không không..” Tên côn đồ lắc đầu như trống bỏi: “Đại ca, bọn em nào dám tìm anh để báo thù chứ.
Một tên có mắt như mù nói anh sở hữu một khối phỉ thúy, nên mấy người bọn em định cướp khối phỉ thúy đó đi… Đại ca, nếu biết là anh, có chết bọn em cũng không dám đến!” Phần lớn côn đồ đều là loại mềm nắn rắn buông.
Tuy Giang Bắc Minh chỉ có một mình, nhưng vào sáng hôm đó, anh đã trừng trị hết bọn họ mà không cần tốn nhiều sức, xem như hoàn toàn khuất phục đám người này.
Họ nào dám tìm anh đế gây phiên phức chứ? *Ö, thì ra là vậy…”
Giang Bắc Minh sực tỉnh, gật đầu.
Mất cả nửa ngày, hóa ra đám côn đồ này là do Trần Nhất Luân và Thẩm Thanh Huyền gọi đến! “Đại ca, nếu là anh thì chuyện này cứ thế nhé, bọn em còn có việc, đi trước đây!” Tên côn đồ cầm đầu khoát tay với Giang Bắc Minh, sau đó chuẩn bị đi đến chiếc xe van cũ kỹ.
“Khoan đã..
” Giang Bắc Minh hô lên: “Các cậu nói có người bảo.
các cậu đến cướp đồ của tôi, nếu tôi cứ để các cậu đi như thế thì có phải là tôi quá vô dụng không nhỉ?” Nghe thấy thế, tên côn đồ cầm đầu lập tức tỏ ra suy sụp: “Đại ca, xin anh đấy, đừng đánh bọn em.
Thủ đoạn của anh quá mạnh, bọn em thực sự không chịu nổi!” “Ai bảo tôi muốn đánh các cậu?” Thấy dáng vẻ sợ hãi của đám côn đồ, Giang Bắc Minh không khỏi hơi buồn cười: “Tôi định bảo các cậu quay về, trò chuyện tử tế với người đã thuê các cậu..
“ *Trò chuyện?”
Tên côn đồ kia nghiêng đầu, một lúc sau mới hiểu: “À, hiểu hiểu, đại ca, em hiểu rồi!” *Đi đi!” Giang Bắc Minh khoát tay.
Trước kia anh là đồ bỏ đi, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Tuy Giang Bắc Minh không muốn chấp.
nhặt với người khác, nhưng anh cũng chẳng ưa phiền phức chút nào.
Nếu đám côn đồ này không cướp được phi thúy, chắc chắn Trần Thuật và Thấm Thanh Thanh sẽ không bỏ qua.
Chi bằng đế đám côn đồ này quay về, trò chuyện tử tế với bọn họ, cũng đỡ cho họ làm mấy chuyện không đâu sau này.
“Đại ca…” Đúng lúc này, tên côn đồ dẫn đầu nhìn về phía Giang Bắc Minh với vẻ xun xoe, lấy một tấm danh thϊếp ra khỏi túi rồi đưa cho anh: “Đại ca, anh xem, chúng ta quen nhau cũng là duyên phận, đây là danh thϊếp của em.
Em tên Dương Hoàng Việt, sau này anh cứ gọi Tiếu Việt là được rồi.
Em biết đại ca rất giỏi, không cần chúng em giúp đỡ, nhưng nếu sau này có chuyện nhỏ gì mà đại ca ngại phiền phức thì cứ để đứa em này giải quyết giúp anh, anh thấy sao ạ?”
Giang Bắc Minh nhận danh thϊếp mà Dương Hoàng Việt đưa.
Anh nhìn cậu ta như nhìn quái vật: “Tôi nói này, một tên côn đồ bé xíu xiu như cậu mà cũng có đanh thϊếp hả?” “He he, bọn em cũng phải nhận việc khắp nơi mà, bãng không lấy đâu ra cơm ăn!” Dương Hoàng Việt nở nụ cười ngượng ngùng.
“Được rồi, tôi nhận tấm danh thϊếp này”
Giang Bắc Minh khoát tay, nói: “Cần làm gì thì làm đi!” “Vâng, đại ca, em đi trước đây!” Thấy Giang Bắc Minh nhận danh thϊếp, Dương Hoàng Việt cười hì hì rồi rời đi! Khi thấy chiếc xe van cũ kỹ chạy đi, Giang Bắc Minh nở nụ cười nhạt.
Có lẽ tối nay Trần Nhất Luân và Thấm Thanh Huyền gặp phiền phức rồi, đừng thấy Dương Hoàng Việt như chú chó Nhật trước mặt anh, có tên côn đồ nào mà không tàn nhân chứ? Giang Bắc Minh cũng lười quan tâm những thứ này.
Anh lên xe, đi về nhà.
Nhưng đúng lúc Giang Bắc Minh chuấn bị lái xe về nhà, một chiếc Porsche Panamera bỗng lao vυ"t qua xe anh, vèo cái đã biến mất! Khi thấy chiếc xe này, lòng Giang Bắc Minh chùng xuống.
Anh biết nó, chủ xe tên Tiết Thành Nam, là con ông cháu cha, đang theo đuổi Thấm Thanh Lan một cách điên cuồng.
Lúc này anh ta đến, chắc chắn là tới tìm cô.
Tuy Thẩm Thanh Lan không phải vợ anh mà là vợ của Giang Bắc Minh trước kia, nhưng sau mấy ngày ở chung, hơn nữa Thấm Thanh Lan còn xinh đẹp như vậy, Giang Bắc Minh đã quyết tâm phải ngủ chung giường với cô rồi.
Thế nên kiếu gì thì kiếu, anh cũng không thế để người đàn ông khác ngấp nghé Thẩm Thanh Lan! Khi anh lái xe vào sân nhà, quả nhiên trông thấy xe của Tiết Thành Nam cũng đang đỗ ở đây! Trong phòng khách, Tiết Thành Nam đang ngồi trên ghế sa lông với Thấm Thanh Lan Tiết Thành Nam có vẻ lấy lòng, còn Thẩm Thanh Lan thì tỏ ra lạnh lùng.
Khi thấy Giang Bắc Minh đi tới, Tiết Thành Nam thay đổi sắc mặt, nói với anh: “Giang Bắc Minh, mày lên tầng chơi đi, ở đây không có chuyện của mày”
Tuy Thấm Thanh Lan đã kết hôn nhưng Tiết Thành Nam chưa bao giờ đặt Giang Bắc Minh vào mắt.
Dù sao đi chăng nữa, mọi người đều biết Giang Bắc Minh là đồ bỏ đi, hơn nữa cho dù anh không phải đồ bỏ đi, Tiết Thành Nam cũng thấy mình có thể cướp được Thẩm Thanh Lan bằng bản lĩnh Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói: “Tiết Thành Nam, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Tuy Thấm Thanh Lan không quá hài lòng với Giang Bắc Minh, nhưng cô còn phản cảm với Tiết Thành Nam trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi hơn nữa.
Nếu bố anh ta không làm ở ngành có tác dụng với doanh nghiệp nhà họ Thẩm thì Thấm Thanh Lan cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh ta.
“Thanh Lan, là thế này” Khi nói chuyện với Thấm Thanh Lan, thái độ của Tiết Thành Nam lại thay đối: “Chẳng phải tối nay Lục Kỳ Yến sẽ tố chức buổi hòa nhạc tại sân vận động ở trung tâm thành phố ư? Thể nên anh định mời em đi cùng, em xem, vé của chúng ta đây, bố anh đã cố ý lấy nó từ tay người tổ chức đấy, vị trí này rất gần.
Hơn nữa theo anh được biết, buổi hòa nhạc của Lục Kỳ Yến còn mời Chu Hiểu Phong làm khách quý.
Thanh Lan, chẳng phải em thích Chu Hiểu Phong nhất ư? Đến khi đó, em có thể nhìn anh ta từ khoảng cách gần đấy!”