“Đi, vào phòng đi, anh khám bệnh cho em”
Giang Bắc Minh nói xong đã trực tiếp bế Thẩm Thanh Lan lên rồi đi thẳng vào trong phòng “Giang Bắc Minh, anh làm cái gì vậy?”
Thẩm Thanh Lan nhìn Giang Bắc Minh cảnh giác, nhưng vì bụng thật sự quá đau cho nên lời nói cũng không còn có một chút sức lực nào cả.
Bên cạnh văn phòng có một cánh cửa bên hông, phía trong là một căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng buổi trưa Thấm Thanh Lan sẽ nghỉ ngơi tại căn phòng nảy.
Ở bên trong căn phòng.
Trong đó có một chiếc giường, Giang Bắc Minh đặt Thẩm Thanh Lan lên giường, tiếp sau đó anh ta trực tiếp vén quần áo của Thẩm Thanh Lan lên.
Thậm chí anh còn trực tiếp cởi cúc và kéo khóa quần bò của cô ấy ra.
“Giang Bắc Minh, anh định làm gì vậy? Anh..”
Thấm Thanh Lan thấy suýt chút nữa Giang Bắc Minh đã cởϊ qυầи của mình xuống đột nhiên la hét lớn tiếng vào mặt Giang Bắc Minh.
Cô rất sợ, sợ Giang Bắc Minh sẽ nhân lúc cô yếu đuối không có sức kháng cự mà làm chuyện xấu xa với mình Tuy nhiên lời nói của cô còn chưa dứt, trong nháy mắt cô cảm thấy bụng dưới của mình như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác đau đớn trong phút chốc đã giảm bớt đi rất nhiều, thậm chí còn khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
Vì trên người không mang theo kim châm châm cứu, cho nên Giang Bắc Minh chỉ có thế dùng phương pháp xoa bóp đặc biệt nhắm giúp Thấm Thanh Lan kí©h thí©ɧ các huyệt đạo nhanh chóng làm ấm bụng dưới của Thẩm Thanh Lan để cô giảm bớt cảm giác đau đớn.
Sau khi vừa xoa vừa ấn khoảng mười phút, Giang Bắc Minh mới thu tay về.
“Đã ốn rồi!”
Giang Bắc Minh thoáng nhìn Thấm Thanh Lan nói; “Một tháng này sẽ không còn bị đau nữa, nhưng như thế này vẫn chưa đảm bảo, chỉ có thế tạm thời giảm bớt đau đớn.
Còn nếu muốn chấm dứt hoàn toàn thì phải điều trị thêm nữa bằng phương pháp châm cứu”
Lúc nói chuyện ánh mắt của Giang Bắc Minh không biết do vô tình hay cố ý cứ nhìn châm chằm cơ thế của Thẩm Thanh Lan.
Chỉ vừa mới nhìn một cái đã khiến cả người anh dường như nóng bừng cả lên.
Thấm Thanh Lan quả đúng là báu vật trời sinh, gần như tất cả những bộ phận cơ thể trên người cô ấy đều khơi dậy hứng thú của bất kì người đàn ông nào.
Thật sự không khỏi khiến người khác có những suy nghĩ bậy bạ.
“Anh đã nhìn đủ chưa?”
Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan rơi thẳng vào tai Giang Bắc Minh.
Nếu nói thật ra, Giang Bắc Minh đã giúp cô giảm đau, cô còn muốn cảm ơn Giang Bắc Minh.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Bắc Minh nhìn chảm châm vào bụng mình, lửa giận của cô lại phun lên “Nhìn đủ rồi, nhìn đủ rồi!”
Giang Bắc Minh tức thời cười giả lả với Thấm Thanh Lan, dặn dò cô: “Nhớ kỹ phải hạn chế ăn mấy đồ lạnh với đồ ăn linh tinh bên ngoài nhé”
Nói xong, Giang Bắc Minh ngay tức khắc chạy ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Thấm Thanh Lan ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ.
“Người này, hình như có gì đó không đúng lắm, vẫn còn là Giang Bắc Minh sao?”
Thấm Thanh Lan nhíu mày nghĩ.
Mặc dù con người ai rồi cũng sẽ thay đối, nhưng mà gần đây Giang Bắc Minh giống như có quá nhiều thay đối! Bước ra khỏi công ty của Thấm Thanh Lan, Giang Bắc Minh vui sướиɠ nhảy cẳng lên! Trải qua việc tiếp xúc ngày hôm nay, Giang Bắc Minh khẳng định Thấm Thanh Lan đã thay đối ấn tượng về anh, con đường leo lên giường ngủ với cô của anh có vé đã tiến được một bước khá dài! Thay vì lái xe về nhà, anh lại điều khiển xe chạy đến vùng ngoại ô của thành phố Lâm Hải! Chỗ này trước đây là một nhà xưởng bỏ hoang nhưng bây giờ đã trở thành một cơ sở chuyên buôn bán đá quý của thành phố Lâm Hải! Giang Bắc Minh muốn xây dựng tiệm đá quý của mình vậy trước hết nhất định phải có đá quý mới có thể thực hiện được.
Nhưng muốn thu thập đá quý cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vậy nên thứ duy nhất có thế giúp anh thay thế bây giờ chính là ngọc thạch! Tuy rằng so sánh ngọc thạch với đá quý thì không cao cấp bằng nhưng có nó còn hơn không có gì.
Dù sao thực lực hiện tại của Giang Bắc Minh vẫn còn kém, dùng ngọc thạch buôn bán đế thu hút mấy viên đá quý cấp thấp tới chỗ mình vẫn đáng để anh thực hành thử một thời gian! Giang Bắc Minh bước vào nơi mở đá quý, bắt đầu tìm kiếm những viên đá thô có thể có ngọc lục bảo.
Nói hoa mỹ thì đổ thạch chính là một chữ đổ.
Bởi vì ngoài việc nhìn đấy là một viên đá thô thì hoàn toàn không thế nhìn xem bên trong có phải là bảo thạch hay không, hay chỉ là ngọc đá bình thường.
Từ trước đến nay vẫn chưa có một thiết bị nào có thể nhìn xuyên thấu bên trong đổ thạch, điều duy nhất có thế dựa vào đó là kinh nghiệm và xem vận may.
Đến thần tiên cũng khó có thể biết được ở đâu có ngọc, chính là để nói về chuyện này.
Rất nhiều người đến đây đổ thạch, nếu gặp vận may họ chỉ cần bỏ ra một chút tiền đã có được cả một khối ngọc lục bảo to như tảng đá.
Nếu bên trong mở ra là ngọc phi thúy tất nhiên sẽ bán ra được giá cao, đây chính là vụ làm ăn có lời.
Tuy nhiên, họ lại thường xuyên đến vung tay tiêu rất nhiều tiên nhưng lại chỉ mở ra một tảng đá, ngoài đã thì cũng không còn gì, cuối cùng mất cả vốn lẫn lãi! Nhưng việc đổ thạch đối với Giang Bắc Minh mà nói là chuyện rất dễ dàng vì anh có thế cảm nhận được tảng đá này bên trong là đá quý hay không, như vậy là đủ rồi! Có đá quý vậy chắc chắn là có ngọc lục bảo! Chẳng qua Giang Bắc Minh rất thất vọng vì anh đã đi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mà ngay cả một luồng khí của đá quý anh cũng không cảm nhận được.
Trong đầu anh suy nghĩ, trong này có đến cả trăm viên đá nhưng mà viên nào cũng chỉ là một tảng đá bình thường, khó trách lại có nhiều người phải phá sản vì đố thạch như thế này! “Hả?”
Lúc này ánh mắt của Giang Bắc Minh dinh chặt trên một phiến đá, đáng tiếc rằng viên đá này hình như không có bán! Vì viên đá này không quá lớn, chỉ to bằng quả bưởi, cho nên hiện tại viên đá này bị người ta dùng đế kê chân bàn “Anh bạn, anh có thích viên đá nào ở chỗ tôi không? Anh có muốn mua một viên đá đế thử vận may không?”
Ông chủ tiệm bán đá nhìn thấy Giang Bắc Minh đang nhìn chằm châm vào những viên đá trên quầy hàng của mình lập tức mở miệng hỏi.
Giang Bắc Minh chỉ vào phiến đá kê chân bàn hỏi: “Viên đá đó, anh có thế bán cho tôi được không?”
“Anh nói viên đá nào?“ Ông chủ nhanh chóng hỏi lại tưởng mình nghe nhầm.
Viên đá này bề ngoài không có gì nối bật, nhìn không khác gì những viên đá cuội thông thường.
Chính ông đã bán đá ở đây nửa năm cũng không có ai ngó ngàng gì đến nó nên mới đem đi kê chân bàn.
Không ngờ hôm nay tự nhiên lại có người thích nó.
“Chính là cái viên đá đang kê chân bàn kia!”
Giang Bắc Minh chỉ vào phiến đá kia nói.
“Viên đá này? Bán chứt” Ông chủ lập tức gật đầu nói: “Anh bạn, nếu anh thật sự muốn mua viên đá này, tôi sẽ bán cho anh gái rẻ một chút, mười triệu, anh cảm thấy thế nào?”
Nghiêm túc mà nói nếu không phải viên đá này đúng lúc có thế kê chân bàn ông đã ném nó đi rồi.
Bây giờ có người muốn mua nó ông mừng còn không kịp! Chẳng qua trong lòng ông có chút khinh thường Giang Bắc Minh Dù nói rằng đố thạch đều dựa vào may rủi, nhưng mà chàng trai này chẳng phải quá ngu ngốc sao? Ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết rằng mình sẽ mất tiền khi mua viên đá này! *Ồ đây không phải đồ bỏ đi Giang Bắc Minh sao?”
Đúng lúc này một giọng nói vang lên bên tai Giang Bắc Minh!