"Em không biết gì hết." Chung Quan Bạch lập tức phủi tay.
Lục Tảo Thu lật tạp chí xem nội dung, liếc Chung Quan Bạch một cái, đọc nhẩm: ""
Anh Lục Tảo Thu có để ý đến cách gọi này không?" Chung Quan Bạch: "
Không, anh ấy không để ý đến mấy chuyện này đâu.""
Chung Quan Bạch vẫn làm ra vẻ vô tội như thể những thứ Lục Tảo Thu đang đọc không có quan hệ gì đến hắn.
Lục Tảo Thu xem cẩn thận từng hàng, đến đoạn phỏng vấn Chung Quan Bạch nói về mình, anh liền hỏi: "Tôi tốt như vậy sao?"
"Đương nhiên." Chung Quan Bạch nghiêm túc nói, "Anh cực kỳ tốt."
Lại nhìn thêm một lúc, đến chỗ viết về "
Chung Hạ", Lục Tảo Thu chưa kịp nói gì, Chung Quan Bạch đã cướp lời: "Em trả lời không tồi đúng không? Em thật sự không thèm nhìn thằng nhóc Hạ Âm Từ kia, nó có gì đẹp đâu, nhỉ?"
Lục Tảo Thu nhìn chằm chằm vào hai chữ "
Chung Hạ" một hồi, trên mặt không có biểu cảm gì. Chung Quan Bạch ấp úng: "Anh đã nói anh không để ý mà... Cái nồi này cũng là từ trên trời rơi xuống... Tảo Thu, không phải anh ghen đấy chứ?"
Lục Tảo Thu nói: "Tôi chỉ không hiểu."
Chung Quan Bạch: "Hả?"
Lục Tảo Thu: "Vì sao luôn có người cảm thấy em xứng đôi với những người khác hơn. Tôi nhớ, ngoại trừ "
Chung Hạ", tôi còn từng nhìn thấy tên CP "
Tần Chung", "
Chung Tần", "
Chung Đường"... ngay cả cậu trợ lý trước kia của em cũng có một cái "
Chung Dụ"."
"Cái đó..." Chung Quan Bạch không dám suy nghĩ xem có phải rốt cuộc mình có thể chất dễ ghép CP hay không, chỉ có thể cuống quýt tìm điện thoại, "Không có, để em tìm cho anh xem, "
Lục Chung" mới là nhiều nhất! Thật đấy!"
Lục Tảo Thu hơi cao giọng: "Đây là vấn đề nhiều hay ít à?"
"Không không không, đương nhiên không phải..." Chung Quan Bạch rất thức thời, đang vận dụng tế bào não suy nghĩ lý do thoái thác xin tha, bỗng nhiên nhìn thấy ý cười trong mắt Lục Tảo Thu mới bừng tỉnh, "Hay lắm, anh lại trêu em! Giả vờ tức giận vui lắm à?"
Lục Tảo Thu nín cười gật đầu: "Ừ."
Chung Quan Bạch giả vờ hung dữ: "Đùa không vui, em giận rồi!"
Lục Tảo Thu cười: "Ừ."
Chung Quan Bạch ngây thơ lặp lại: "Em đang thật sự tức giận!"
Lục Tảo Thu cười nhìn Chung Quan Bạch: "Tôi biết rồi."
Chung ba tuổi chống nạnh: "Em đang thật sự thật sự tức giận."
Trên mặt đồng thời viết rõ ràng mấy chữ:
Tốt nhất là anh mau đến dỗ em đi, nếu không dỗ thì hôn cũng được.
Lục Tảo Thu gấp tạp chí lại ném lên ghế, chuẩn bị đi qua dỗ Chung Quan Bạch, đúng lúc nhìn thấy mấy chữ trên trang bìa "
Chung Quan Bạch và người đàn ông phía sau anh ta", lại thêm tư thế chống nạnh của hắn vô tình lộ ra vòng eo dưới lớp quần áo, trong nháy mắt liền đổi ý định.
Chung Quan Bạch cũng nhìn thấy dòng chữ, cảm giác trò giả vờ tức giận này mình nắm không chắc cho lắm.
"Lại đây." Lục Tảo Thu nói.
"Anh mới lại đây." Chung Quan Bạch tiếp tục ngây thơ hùng hổ, "Anh phải qua chỗ em chứ."
Lục Tảo Thu không đôi co với hắn nữa, tiến lên hai bước cúi đầu ghé sát vào tai hắn nói: "Tôi nhìn thấy mấy chữ trên tờ báo kia, cảm thấy cũng không tệ."
Chung Quan Bạch chưa kịp hiểu cái gì không tệ, Lục Tảo Thu đã vòng ra sau lưng, vén nhẹ áo của hắn lên: "Hình như chúng ta chưa thử qua cái này."
"Cái này là cái gì ——" Sau lưng Chung Quan Bạch đột nhiên lạnh ngắt, sáng dạ hiểu ngay: Bọn họ chưa từng thử qua tư thế đó, hay nói thẳng ra là chưa từng tiến vào từ sau lưng.
Đúng là Chung Quan bạch và... người đàn ông phía sau anh ta.
Trong khoảnh khắc dây thắt lưng bị ngón tay linh hoạt nhanh nhẹn cởi bỏ, Chung Quan Bạch mới nghĩ thầm, quả nhiên Lục Tảo Thu thật sự không phải người đứng đắn, mấy chuyện như ban ngày tuyên da^ʍ mà bây giờ có thể làm rất thuận tay, mặt không đỏ tim không đập thản nhiên như ăn cơm uống nước vậy.
Tường bao quanh sân không thấp, lại còn được rất nhiều dây leo hoa cỏ che phủ, đúng là một tấm lá chắn hoàn hảo với ánh mắt bên ngoài.
Tấm thảm dệt thủ công vốn chỉ dùng để trải ra ngồi ăn uống nói chuyện bây giờ bị biến thành khăn trải giường, Chung Quan Bạch quỳ lên thảm, thân trên hạ thấp, cằm ép xuống sát đất. Tư thế này mang đến một cảm giác xấu hổ và bất an vì không nhìn thấy đối phương, triệt để đầu hàng giao toàn bộ bản thân vào tay người đó.
Bàn tay Lục Tảo Thu vuốt ve lên lưng Chung Quan Bạch, kí©h thí©ɧ khiến hắn phải run bắn lên.
"Ưʍ..." Chung Quan Bạch thở dốc, "Đừng, đừng sờ nữa... Anh mau vào đi."
Phía sau im lặng mất mấy giây mới nghe Lục Tảo Thu nói: "Chờ tôi một chút."
"A?" Chung Quan Bạch cảm giác ngón tay Lục Tảo Thu rời khỏi cơ thể mình, tiếp theo hắn nghe tiếng khoá kéo phát ra từ phía sau.
"...Quên lấy bôi trơn và áo mưa rồi." Lục Tảo Thu giải thích.
Chung Quan Bạch ngẩng đầu nhìn thấy Lục Tảo Thu đi vào nhà, cũng đứng lên đi theo anh cười ha ha: "Trời đất, sao lại quên được?" Nói xong liền ôm lấy Lục Tảo Thu từ đằng sau, dán chặt cơ thể trần trụi lên lưng anh, "Không giống Master Lục cẩn thận tỉ mỉ tẹo nào."
Lục Tảo Thu bị kéo đến không đi được, dứt khoát cõng luôn Chung Quan Bạch lên lưng, chính mình cũng thấy buồn cười: "Chắc là tại gấp quá."
Chung Quan Bạch vươn dài tay, cách lớp quần áo sờ sờ ngực Lục Tảo Thu, vừa vuốt ve vừa cố ý hỏi: "Gấp cái gì cơ?"
Lục Tảo Thu suy nghĩ một chút, thành thật đáp: "Háo sắc."
Chung Quan Bạch cười mất nửa ngày, chờ Lục Tảo Thu đi vào phòng tắm tìm được gel bôi trơn rồi hắn mới ý thức được có chỗ nào sai sai: "Tiêu rồi."
Lục Tảo Thu hỏi: "Sao thế?"
Chung Quan Bạch tự sờ mình một chút mới xác nhận: "Hình như em cười nhiều quá nên mềm mất rồi."
Qua hai giây hắn mới nghe Lục Tảo Thu bất đắc dĩ nói: "...Tôi cũng vậy."
Chung Quan Bạch cười đến mức suýt rơi khỏi lưng Lục Tảo Thu: "Thế, thế... giờ có làm nữa không?"
Lục Tảo Thu thả Chung Quan Bạch xuống, ngắm nhìn thân thể người sau mà không chạm vào trực tiếp, nhưng ánh mắt lại như một cái vuốt ve thâm nhập, lướt từ đôi môi xuống cần cổ, rồi đến xương quai xanh và ngực, kéo đến thắt lưng và bụng dưới, giữa hai chân Lục Tảo Thu chậm rãi cứng dần. Cuối cùng tầm mắt nóng rực đột ngột nâng lên, rơi vào nơi sâu nhất trong đáy mắt Chung Quan Bạch.
"Em đoán xem?" Giọng Lục Tảo Thu đã khàn khàn.
Chung Quan Bạch kéo khoá quần cho anh.
Lục Tảo Thu bắt được tay Chung Quan Bạch giữ lại, làm hắn nhớ ra là phải vào từ đằng sau. Sàn phòng tắm lát gạch men vừa lạnh vừa cứng, không có thảm, chỉ có thể dùng tư thế đứng chống tay lên bồn rửa mặt.
"Em nhìn đi." Lục Tảo Thu nâng cằm Chung Quan Bạch lên, để hắn nhìn trực diện vào gương.
Chung Quan Bạch thất thần ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình và Lục Tảo Thu ở đằng sau, ngón tay thon dài của anh đang nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi hắn. Chung Quan Bạch không nhịn được há miệng ngậm ngón tay kia mυ"ŧ vào, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào mắt Lục Tảo Thu trong gương.
Ánh mắt Lục Tảo Thu lập tức tối lại, Chung Quan Bạch say sưa ngậm mυ"ŧ ngón tay, nước bọt theo khóe môi chảy dọc xuống cằm, nhỏ xuống bồn rửa.
Tí tách.
Tí tách.
Nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên rất nhanh, Chung Quan Bạch mơ hồ thấy có hơi nước quanh quẩn, nhưng bọn họ vẫn chưa mở nước ấm, hắn mở to mắt nhìn vào gương mới biết hoá ra chỉ là sương mù xuất hiện trong chính ánh mắt mình gây nên ảo giác.
Trước mặt là tấm gương, người ở sau dường như cũng không giống những lần trước, thân thể căng chặt, phần da thịt tiếp xúc ma sát càng thêm nóng bỏng ướŧ áŧ, mọi giác quan trở nên nhạy bén. Vào giây phút nơi sâu nhất trong thân thể được lấp đầy, thậm chí có thể nhìn thấy từng chùm ánh sáng liên tục xuyên qua tầng tầng ngọc lưu ly rực rỡ, không ngừng lưu động.
Toàn thân như bị nhét vào trong một cái lọ, đầu óc trống rỗng, ngoại trừ sung sướиɠ ra thì không cảm nhận được bất cứ điều gì khác.
Cảm giác này giống như đang say, nhưng không phải say trong men rượu, mà là say sưa trong vòng tay người thương.
Cao trào sắp đến, cả bắp đùi và thân thể Chung Quan Bạch đều run rẩy, kɧoáı ©ảʍ bên trong quá mức mãnh liệt, mạnh đến mức thậm chí khiến hắn không muốn nhắc Lục Tảo Thu đổi một tư thế khác để thả lỏng.
"Ưm ——"
Chất lỏng màu trắng bắn lên mặt gương.
Lúc này Chung Quan Bạch như vừa trút hết sức lực, cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa.
Sau khi kết thúc, Lục Tảo Thu xoay người Chung Quan Bạch lại, đẩy hắn ngồi lên bồn rửa mặt, hai người đối diện hôn môi.
Trong lúc hôn, đột nhiên Chung Quan Bạch vươn tay dính một ít chất lỏng đang chậm rãi chảy xuống mặt gương, miết lên khóe môi Lục Tảo Thu.
Anh sửng sốt: "Em làm gì vậy?"
Chung Quan Bạch cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy, hình như là bởi... cho dù nửa người dưới của Lục Tảo Thu đang làm gì, gương mặt anh vẫn thuần khiết như vĩnh viễn không dính khói lửa nhân gian, chưa bao giờ có một tia gợn sóng, cho nên hắn mới đột nhiên muốn dây bẩn thứ gì-đó lên mặt anh... Khiến cho gương mặt thần tiên không nhiễm bụi trần kia phải hiện lên sắc dục, mà còn là loại sắc dục hạ lưu nhất.
"...Đột nhiên em... muốn..." Chung Quan Bạch nhìn khóe môi dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c của Lục Tảo Thu, "Đột nhiên rất muốn trông thấy dáng vẻ anh như thế này."
Lục Tảo Thu nhìn vào mắt Chung Quan Bạch, như đã hiểu ra, nhẹ nhàng liếʍ môi một chút.
Chung Quan Bạch quả thật bị hình ảnh này làm cho tâm thần nhộn nhạo, nhưng vẫn không nỡ để Lục Tảo Thu phải thật sự ăn thứ kia, vội vàng nói: "Ấy, đừng ——"
Lục Tảo Thu vươn người lên hôn môi Chung Quan Bạch, trong mắt còn mang theo ý cười.
Hương vị nụ hôn của Lục Tảo Thu đương nhiên rất kỳ diệu, nhưng vị của thứ tặng kèm thì không được ngon cho lắm, hơn nữa nó còn là đồ của Chung Quan Bạch hắn, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy ghét rồi. Hắn đành nén tâm tình nửa ngọt ngào nửa phức tạp hoàn thành nụ hôn, vừa rời ra lập tức đi tìm bàn chải đánh răng cho Lục Tảo Thu: "Mau đi súc miệng đi."
Hai người đứng sóng vai nhau đánh răng, chải răng sạch sẽ xong mới đi tắm, Lục Tảo Thu nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm vì thoát khỏi hương vị thứ kia của Chung Quan Bạch, lại nhớ đến chuyện lần trước hắn "ăn kem" trong xe, cảm thấy buồn cười: "Chuyện như thế này, về sau nếu không thích thì em không cần làm."
"Hửm?" Chung Quan Bạch hỏi, "Chuyện gì?"
Lục Tảo Thu ám chỉ: "Ăn kem."
Chung Quan Bạch cũng nhớ ra chuyện trên xe lần đó: "Đâu có giống nhau."
Lục Tảo Thu không hiểu là không giống chỗ nào, Chung Quan Bạch giải thích: "Làm cho anh... làm sao giống chuyện hôm nay được... Lần này không phải rất giống em tự... khẩu...ai dà." Càng nói càng thấy ngượng miệng, Chung Quan Bạch dứt khoát im luôn, ôm Lục Tảo Thu hôn thêm mấy cái rồi kéo người vào bồn tắm, "Đi tắm, đi tắm thôi ——"
Tắm rửa xong, Chung Quan Bạch không chịu mặc quần áo, để nguyên da thịt trần trụi dán lên người đối phương ôm ấp ngọt dính mất nửa ngày mới có cảm giác đói bụng. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã hơn ba giờ, quá giờ ăn cơm rồi, không khỏi cảm khái: "Làm mấy chuyện như thế này mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh."
Lục Tảo Thu bật cười.
Chung Quan Bạch lại nói: "Hầy, cố gắng đến quên ăn, vui vẻ đến quên sầu, không màng đến tháng năm."
Lục Tảo Thu lấy quần áo khoác lên người Chung Quan Bạch, cười hỏi: "Em dùng từ "
cố gắng" như thế đấy à?"
"Đương nhiên." Chung Quan Bạch đặt tay Lục Tảo Thu lên đùi mình để anh tự nắn bóp, "Em đứng một tư thế lâu như vậy, cả người mỏi nhừ, anh sờ xem có cứng không, thế này mà còn nói là không cố gắng?"
"Được rồi." Lục Tảo Thu cũng không nhịn được trêu đùa, "Chuyện này chủ yếu phải xem em dùng sức đến đâu."
Chung Quan Bạch đắc ý: "Lại còn không đúng đi?"
Hắn mặc quần áo đi ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời ấm áp thắt dây lưng, lại cảm thán, "Ai dà, đôi khi em có cảm giác ở trong sân nhà một ngày, bên ngoài đã trôi qua ngàn năm. Tảo Thu, nếu chúng ta cứ ở mãi trong nhà không ra khỏi cửa, chỉ sợ thật sự không biết đến thời gian, đến một ngày nhìn nhau thấy tóc bạc mới biết mình đã già rồi."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Lục Tảo Thu ở đằng sau.
Lục Tảo Thu mặc một chiếc áo trắng cổ rộng lộ xương quai xanh, khoác áo khoác dài màu xanh da trời xen kẽ với màu nước loang, da cổ tay lộ ra phát sáng dưới ánh mặt trời. Ở trong sân, màu xanh rêu, xanh lá nhạt, lam nhạt, màu phấn, xám anh đào, bạch trà, ngọc lam, vách tường thô... đủ loại màu sắc giao hoà, những bóng cây bóng hoa đậm nhạt dừng trên người và bên cạnh anh đẹp như tranh vẽ. Mái tóc anh còn hơi ướt, lông mi rũ xuống đột nhiên nâng lên, trong mắt hiện lên ý cười tựa như chứa đựng ánh sáng.
Chung Quan Bạch nhìn cảnh tượng này, cảm thấy không màng năm tháng cũng rất tốt.
Lục Tảo Thu đi vài bước đến gần, hơi gạt chút tóc trên đỉnh đầu Chung Quan Bạch: "Có một sợi tóc bạc này."
Chung Quan Bạch ngơ ngác nhìn Lục Tảo Thu: "Hả?"
Lục Tảo Thu nhịn cười, lại sờ lên khóe mắt Chung Quan Bạch, giả vờ nghiêm túc nói: "Ở đây cũng có nếp nhăn."
Chung Quan Bạch giật mình một cái, giống như thật sự lạc đến chốn đào nguyên, si ngốc hỏi: "Chúng ta đứng ở đây bao lâu rồi?"
Lục Tảo Thu bật cười, hôn Chung Quan Bạch: "Chắc là khoảng... hai phút."
Chung Quan Bạch hôn trả lại Lục tảo Thu một cái thật mạnh, còn cắn người ta một cái hung tợn nói: "Hay lắm, lại lừa em."
Lục Tảo Thu sờ lên đôi môi hơi sưng, cười hỏi: "Em tin thật à?"
Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu một lúc lâu, gật đầu: "Tin chứ, vì sao lại không tin?"
Hắn thật sự tin.
Cầm sắt hoà minh, vui đến quên sầu, trăm năm cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt.