Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 72: 《Hurt》- 2CELLOS

« Chương TrướcChương Tiếp »
*2CELLOS: bộ đôi nghệ sĩ cello người Croatia gồm Luka Šulić và Stjepan Hauser. Họ sáng tác và chơi các bản phối khí mới cho các bài hát pop và rock nổi tiếng, nhạc cổ điển và nhạc phim. Từ năm 2011 họ ký hợp đồng với Sony Masterworks và đã phát hành album riêng.

—---------------------------------------

"Chăm sóc một bệnh nhân hôn mê dài ngày, cần thường xuyên giúp người bệnh lật người, tránh để vùng da tiếp xúc lâu với mặt giường bị hoại tử. Còn cần phải giúp người bệnh vận động các chi, đúng rồi, chính là tiến hành vận động theo kiểu bị động cho các cơ cắp, để cơ bắp được sử dụng, tránh trường hợp mất cơ quá nghiêm trọng......"

Lục Tảo Thu làm theo lời hộ lý căn dặn, nâng tay Chung Quan Bạch lên.

Làn da người nằm trên giường bệnh vì lâu ngày không phơi nắng nên biến thành màu sắc tái nhợt không quá khỏe mạnh, ngón tay thon dài có vẻ suy yếu mềm mại đi, thậm chí gầy hơn, không còn đầy sức lực như thời điểm được đánh đàn.

Đường Tiểu Ly ôm một bó hoa tới thăm Chung Quan Bạch.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn ta đến thăm. Lục Tảo Thu không nói lời nào, Đường Tiểu Ly cũng không nói lời nào, chỉ ngồi một bên nhìn Chung Quan Bạch, ngồi một lúc, hẹn lần sau lại tới rồi ra về.

Lần này hắn ta vẫn theo thói quen ngồi một bên nhìn Lục Tảo Thu bận rộn. Ngồi rất lâu, thời gian càng lúc càng muộn, đến lúc không thể không đi hắn mới đành phải gọi Lục Tảo Thu, chần chừ nói: "Master Lục, không thể đợi nữa."

Đường Tiểu Ly thật lòng không muốn nói với Lục Tảo Thu những lời này, chỉ là tình hình không thể kéo dài hơn được, phim điện ảnh không phải của một mình hắn ta, cũng không phải của Tần Chiêu, cả đoàn phim không thể chờ nổi một người soạn nhạc không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

"Chung Quan Bạch, anh Bạch, đại gia Bạch à ——" Đường Tiểu Ly hận không thể nắm lỗ tai Chung Quan Bạch kéo lên, chắc chắn hắn ta sẽ bị Lục Tảo Thu mặt không biểu cảm ngăn lại, chỉ có thể mắng, "Nếu mày còn không tỉnh, bọn tao đành phải tìm người khác phối nhạc thôi. Sau này mày tỉnh lại đi ra rạp xem phim, thể nào cũng chỉ vào màn hình chửi ầm lên, mày chịu được sao, tao còn tưởng tượng ra cả cảnh mày nhăn nhó như quả táo tàu nghe nhạc do người khác phối không hài lòng đến cỡ nào...... Cmn cho nên mày mau chóng lăn dậy cho tao."

Chung Quan Bạch vẫn không thể lăn dậy, từ sau ngày hắn bị đạn bắn trúng phổi hôn mê liền mất đi năng lực phản ứng, hơn mười ngày nay hắn chỉ nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh như một con rối không dây.

Abe thì không ở trên giường bệnh, anh ta bị bắn trúng tim, không còn cơ hội nằm viện.

Trong mười ngày này, có một vài thứ đã hoàn toàn thay đổi trong yên lặng, khiến người ta không kịp phòng ngừa.

Sau khi Chung Quan Bạch được đưa về Bắc Kinh, Lục Ứng Như chỉ đi thăm một lần, cô còn phải bận rộn xử lý chuyện trong nhà họ Lục. Trong lúc làm việc cô vẫn theo thói quen gọi tên Abe, làm các vị thư ký thế chỗ không biết phải phản ứng ra sao.

Cô nhận ra hiện giờ mỗi lần cô gọi tên Abe, trong đầu không còn nghĩ đến câu chuyện của Abraham do Diệp Ngu kể năm xưa nữa, mà thay thế bằng bộ dáng Abe bị trúng đạn.

Lúc ấy anh ta nằm trên cỏ, máu không ngừng chảy thấm ướt tay Lục Ứng Như.

"Abe, xe cứu thương sẽ đến ngay, cố gắng thở, cố gắng giữ tỉnh táo." Lúc ấy, cô đã phải rất cố gắng khiến cho giọng mình vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng tin.

"...... Phương Dư Dương." Máu từ miệng Abe ồng ộc trào ra, giọng nói mỏng như tơ nhện.

"Cái gì?" Lục Ứng Như cố cầm máu, "Đừng nói nữa."

"...... là tên của tôi."

Mỗi lần gọi Abe, Lục Ứng Như đều sẽ nhớ lại những lời cuối cùng này. Chẳng qua sau vài lần thì cô không còn gọi sai nữa, bởi vì cô đã bỏ thói quen gọi thư ký bằng tên tiếng Anh, bắt đầu nhớ kỹ tên thật của bọn họ.

Mỗi ngày Lục Ứng Như đều sẽ gọi một cuộc hỏi thăm tình hình từ chỗ bác sĩ của Chung Quan Bạch, cũng hỏi qua tình hình của Lục Tảo Thu, bởi vì anh không nhận điện thoại. Hay phải nói là, anh không nói chuyện, chăm sóc Chung Quan Bạch không cần nói chuyện.

Anh vẫn đi Nhạc viện giảng bài, đi tham gia những buổi hòa nhạc theo kế hoạch, chỉ là gần như dọn nhà vào trong phòng bệnh, ngoại trừ lúc làm việc bên ngoài, thời gian còn lại đều ở bên cạnh Chung Quan Bạch. Điều này đôi khi sẽ gây ra cho mọi người một loại ảo giác là Chung Quan Bạch chỉ đang ngủ nướng, Lục Tảo Thu không nỡ gọi hắn dậy, chỉ yên lặng ở một bên làm việc của mình.

Một ngày nọ, Lục Tảo Thu đọc thấy tin tức của cha mình và Chung Quan Bạch trên báo. Con chữ mang theo vị mực dầu đã thay hình đổi dạng, biến câu chuyện thành một kịch bản hoàn toàn khác, cốt truyện lên xuống phập phồng, lôi cuốn ngoạn mục. Sáng hôm đó, Lục Tảo Thu bị phóng viên vây kín trước cửa Nhạc viện, đủ loại câu hỏi chen chúc tuôn ra, cuối cùng phải nhờ đến bảo vệ trong trường và các sinh viên đi ngang qua cản đám phóng viên lại. Đến khi Lục Tảo Thu vào lớp, có sinh viên nhắc nhở, anh mới biết trên vạt trước áo khoác mình đã rơi mất hai cái nút.

Nhưng mấy thứ này chỉ là râu ria, những phóng viên kia sẽ bị chặn lại ngoài cổng Học viện và bệnh viện, trên đường qua lại giữa hai nơi này dù xảy ra chuyện gì Lục Tảo Thu đều có thể xem như không thấy.

Sau khi báo chí đưa tin, số bạn bè muốn đến thăm Chung Quan Bạch ngày càng nhiều lên, không biết tình cảm thật giả hay dụng ý đằng sau là gì. Lục Tảo Thu lại đóng vai người xấu một lần nữa, chặn hết đám "bạn bè" này ở ngoài, chỉ gọi điện thoại cho Hạ Ngọc Lâu, nói tim thầy Ôn không tốt, trước tiên đừng để ông biết, ngài Hạ cũng không cần đến đây, nếu không thầy Ôn lại suy nghĩ nhiều, thêm phần lo lắng.

Lần ghé thăm tiếp theo của Đường Tiểu Ly là vào buổi tối, mang Tần Chiêu đi cùng.

Thời điểm hắn ta gõ cửa Lục Tảo Thu đang xem một ít bản thảo sơ sài.

Đoàn phim cơ bản đã xác định phải đổi người phối nhạc, bởi vì dù bây giờ Chung Quan Bạch có lập tức tỉnh lại cũng cần rất nhiều thời gian dưỡng bệnh, không thể lao vào làm việc ngay. Tần Chiêu thông báo chuyện này rất trịnh trọng, thậm chí còn mang theo chút áy náy mà anh ta không cần có. Kỳ thật anh ta đã chờ quá lâu, từ tổn thất về tài chính đến xáo trộn toàn bộ kế hoạch lịch trình, tính ra đã đủ đạo nghĩa, bây giờ không thể tiếp tục chờ nữa, nếu không đoàn phim sẽ phải giải tán.

Lục Tảo Thu buông tờ bản thảo xuống hỏi: "Thay đổi ai?"

Đường Tiểu Ly nói ra hai cái tên: "Tạm thời bọn họ đều có lịch trình, vẫn đang thương lượng với phòng làm việc đối phương, chưa quyết định được là ai."

Lục Tảo Thu nghe tên ứng viên xong, tầm mắt nhàn nhạt di động từ Đường Tiểu Ly sang hai mắt Tần Chiêu, chỉ nói hai chữ: "Không được."

"Tôi biết bọn họ không thể bằng Chung Quan Bạch, nhưng đây là chuyện bất khả kháng." Tần Chiêu dừng một chút, "Tôi rất không thích bốn chữ 'chuyện bất khả kháng', người ta một khi đã quen miệng nói ra mấy chữ này thì sẽ bắt đầu không làm nên chuyện nữa. Nhưng bây giờ," anh ta nhìn Chung Quan Bạch đang nằm trên giường bệnh, "Muốn hoàn thành công việc, tôi buộc phải thay cậu ấy ra."

Lục Tảo Thu đứng lên, lấy ra một quyển sách bìa trắng từ trong góc bàn đưa cho Tần Chiêu.

Tần Chiêu nhận lấy, xem qua mới biết đây là kịch bản phim, bên trong chi chít ghi chú, những con chữ viết bằng mực xanh lam tinh tế rải rác lan tràn trên từng trang kịch bản, tất cả đều là diễn giải ý tưởng và thiết kế xoay quanh phần nhạc nền phối cho từng cảnh phim.

"Master Lục, tôi biết lần này vì phối nhạc Chung Quan Bạch đã phải nỗ lực rất nhiều, nhưng bây giờ cậu ta ——"

Tần Chiêu còn chưa nói xong, Đường Tiểu Ly đã lấy kịch bản từ tay anh ta, ngắt lời: "Từ khi nào mà Chung Quan Bạch có thể viết được đàng hoàng như thế này? Nếu nó viết nghiêm túc thì cũng không xấu lắm, nhưng một khi đã có ý tưởng trong đầu thì chỉ có ngoáy bút viết ra một đống linh tinh lang tang một mình nó hiểu thôi. Đây chắc chắn không phải chữ nó viết, đúng không Master Lục?"

Đường Tiểu Ly nói xong chữ cuối cùng, ánh mắt dò hỏi đặt lên người Lục Tảo Thu, bỗng nhiên đã hiểu rõ.

Chữ viết ngay ngắn xinh đẹp, dấu mực còn mới tinh, đặc biệt một vài thuật ngữ còn dùng tiếng Ý, cách viết của các chữ cái hoàn toàn giống chữ trên bản thảo nhạc phổ thời kỳ cổ điển.

Chung Quan Bạch sẽ không bao giờ viết như vậy, người có thói quen này chỉ có thể là Lục Tảo Thu.

Tần Chiêu xem lại kịch bản một lần nữa, cũng đã rõ ràng.

"Vẫn chưa hoàn thành." Lục Tảo Thu cầm lấy chồng bản thảo vừa rồi anh đang xem dở lần lượt trải ra bàn. Chiếc bàn to bị phủ kín những trang nhạc phổ chưa hoàn thiện, nhưng cũng không đủ trải hết, trên tay anh vẫn cầm một xấp dày.

Tần Chiêu và Đường Tiểu Ly đứng trước bàn xem những tờ bản thảo kia, đó mới thực sự là do Chung Quan Bạch viết, hết sửa lại xoá, chữ nghĩa qua loa. Hai người này không phải người làm âm nhạc chuyên nghiệp, đương nhiên càng khó lòng phân biệt. Những thứ này không phải bản thảo đã hoàn thành, về phần phối nhạc trong phim và bản hoà tấu, hắn vẫn chưa quyết định bản thảo cuối cùng, ghi âm cũng chỉ có vài đoạn ngắn. Tập giấy trên bàn là Lục Tảo Thu gom góp nhặt nhạnh từ trong phòng đàn, phòng sách, phòng khách, phòng ngủ, thậm chí vứt ngoài ban công, thu lại vào một chỗ, sau đó đọc từng trang giấy, mỗi một hàng khuông nhạc, mỗi một nốt nhạc, tinh tế cân nhắc, lại biên soạn sắp xếp số trang và các phiên bản sửa chữa, ghi chép lại những chỗ còn nghi vấn, cuối cùng mới trở thành cái bàn trước mặt Đường Tiểu Ly và Tần Chiêu.

"Đây là chuyện A Bạch muốn làm, phải làm cho tốt." Lục Tảo Thu nói xong, lại lấy ra một chiếc CD đưa cho bọn họ, nói xin hãy về nghe thử.

Bản thu âm violin của Lục Tảo Thu không nhiều, thời còn trẻ đã từng thu đĩa nhạc độc tấu, về sau phần lớn là ghi âm hòa nhạc trực tiếp cùng dàn nhạc, mấy năm gần đây chỉ có một loại hình thu âm chuyên môn mà anh chịu thực hiện, đó là hợp tác với Chung Quan Bạch. Trong CD kia là một tập hợp tác phẩm do Chung Quan Bạch phối nhạc, trên bìa đĩa không ghi tên Lục Tảo Thu, nhưng mỗi một bản hoà tấu bên trong đều do anh dẫn dắt dàn nhạc dưới sự chỉ huy của Chung Quan Bạch. Bình thường phim điện ảnh sẽ không phân bổ ngân sách quá lớn cho phần âm nhạc, cho nên kỳ thật họ không thể chi trả cho một đội hình quy mô như vậy, hiện tại trong giới này đại khái cũng chỉ có mình Chung Quan Bạch làm âm nhạc mới dám vung tay không màng chi phí.

Đường Tiểu Ly sờ thấy mấy chữ khắc kỳ quái trên bìa CD, vừa nhìn đã biết là do Chung Quan Bạch tự tay khắc, ba chữ "Lục Tảo Thu" bị hắn khắc ra rất mềm mại dịu dàng, đặt ngay bên cạnh ba chữ "Chung Quan Bạch".

Không cần giải thích nhiều, Đường Tiểu Ly và Tần Chiêu cũng đã biết thứ này đại biểu cho cái gì.

Ba người ngồi trong bệnh viện đến khuya, nhân viên bộ phận phối nhạc cũng được gọi đến. Dưới ánh đèn không tính là quá sáng sủa, bọn họ xác định ý tưởng âm nhạc dựa trên từng trang bản thảo và giọng miêu tả cặn kẽ trầm thấp của Lục Tảo Thu.

Lục Tảo Thu sẽ cung cấp phần nhạc nền cần sử dụng trước ngày khởi quay, nhưng trong danh sách credit của đoàn phim, trên poster tuyên truyền sau này khi phim ra mắt, sẽ chỉ lưu lại một mình tên Chung Quan Bạch, giống như trên tập CD kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »