*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm sau, trước buổi biểu diễn, toàn bộ thành viên Nhạc viện bao một sảnh nhà hàng trong khách sạn tổ chức ăn buffet.
Chung Quan Bạch ngồi một mình trong góc, tay cầm một trái táo chậm chạp gặm từng miếng.
Hắn đang xuất thần thì nghe thấy trên đỉnh đầu mình phát ra tiếng nhai táo còn lớn hơn.
Ngẩng đầu lên, là Quý Văn Đài.
Quý đại viện trưởng mang con mắt ngạo nghễ nhìn Chung Quan Bạch như đang nhìn sinh vật cấp thấp, "Ái dà, tối hôm qua đi quẩy tưng bừng ở đâu? Trông tã thế, lát nữa đi trang điểm nhớ che bớt quầng thâm lại, mắt sắp sụp ngang tôi rồi đấy."
"...... Cái này gọi là bọng mắt ạ." Chung Quan Bạch phản bác.
"Lại còn nâng tầm quan điểm, trị ngọn không trị gốc." Quý Văn Đài ném bừa hạt táo lên bàn Chung Quan Bạch, rút khăn ăn ra ưu nhã lau lau tay, "Tối nay diễn 《 Rachmaninoff Piano Concerto No.3 》, tôi biết anh đàn được, chỉ dặn anh một câu thôi, đừng quá tự phụ."
(*
Rachmaninoff Piano Concerto No.3 -
Bản hòa tấu piano số 3 của Sergei Rachmaninoff ở giọng thứ, Op. 30, được sáng tác vào mùa hè năm 1909. Bản nhạc được công chiếu lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 11 cùng năm tại thành phố New York.)
Chung Quan Bạch ngẩn ngơ nhìn hạt táo kia, Ôn Nguyệt An phong thái thanh tao quân tử như ngọc, bản thân mình đi theo thầy không học được chút tao nhã nào, ngược lại học bằng sạch cái tính xấu thích ném đồ lung tung của Quý Văn Đài.
Chung Quan Bạch hơi hụt hẫng, miếng giấy vỏ kẹo nhét vào túi áo người hôm qua không biết bây giờ đang ở đâu rồi.
"Tối nay em sẽ không đàn sai đâu ạ." Hắn nói.
"Anh cho rằng không đàn sai là đủ rồi? Anh phải học tập Lục Tảo Thu kia kìa, đã tốt còn muốn phải tốt hơn...... Có điều cậu ta cũng có chút tật xấu, tiêu chuẩn quá cao không giống người thường. Thôi, anh cứ có sao làm vậy đi, dù sao trong một tập thể lúc nào cũng phải có một người như Tảo Thu, một đứa nhiễu sự như anh." Quý Văn Đài ném luôn khăn ăn dính bẩn lên bàn Chung Quan Bạch, đủng đỉnh bỏ đi.
Chung Quan Bạch gặm xong quả táo, cầm cốc đi rót cà phê.
Đúng lúc gặp Đào Tuyên cũng đi lấy cà phê: "Này, ông chủ Quý vừa nói với mày cái gì đấy?"
"Chê tao túng dục quá độ, bọng mắt sắp lớn hơn ổng rồi." Chung Quan Bạch thất thần nhưng vẫn không quên nói phét.
Đào Tuyên cố ý nở nụ cười tà da^ʍ: "Cái anh người Pháp tối hôm qua nhìn thế mà rất...... Hí hí hí, đúng không?"
Chung Quan Bạch cạn lời: "Cái tay đó cũng là 0, mà có khi còn không bằng tao đâu."
Đào Tuyên là trai thẳng, nhưng không hiểu vì sao nghe mấy chuyện kiểu này cũng sinh ra một cảm giác thất vọng kì dị theo, "Không được à? Tao phát hiện gần đây mày có dớp hẹn hò lắm nhé, chuyện với cái anh đẹp trai lần trước cũng không thành, anh người Trung ấy......"
"Chắc đúng là thế rồi." Đột nhiên Chung Quan Bạch nghiêm túc hỏi, "Chẳng lẽ tao không có sức hấp dẫn đến thế à?"
Đào Tuyên thành thật đáp: "Với tao thì đúng là như thế."
Chung Quan Bạch: "Cút đê."
Thái độ Đào Tuyên đứng đắn lên, tiếp tục hỏi: "Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chung Quan Bạch không biết nói sao.
Nếu một người xinh đẹp từ trong trứng thì rất khó mà không tự ý thức được.
Nhưng ở phương diện này, Chung Quan Bạch chỉ là người thường thôi.
Khó khăn lắm mới gặp được người hắn có hứng thú, thế mà đối phương cố tình không phản ứng lại, hắn không xơ múi được gì, nhưng cũng không muốn bị mất thể diện, kể ra thì mất hứng, nhưng ngậm miệng lại nghẹn một bụng tức: "Thì...... Haizz, sau đó ở quán bar lại gặp một anh khác."
Đào Tuyên bừng bừng hứng thú hóng chuyện, chỉ thiếu làm cái mặt doge.
"Tao uống nhiều quá nên giờ không nhớ rõ lắm, chắc là dân Pháp gốc Á." Vẻ mặt Chung Quan Bạch càng trở nên đứng đắn hơn, "Tao cảm thấy anh này rất đặc biệt. Giống như...... ừm, ví dụ như mày đã bao giờ đánh đàn mà mang tâm trạng '
luyện tập bao nhiêu năm chỉ để đàn cho người này nghe' chưa?"
Đào Tuyên giật thót một cái, nói như rất từng trải: "Có rồi."
Chung Quan Bạch cảm giác mình gặp được tri âm tri kỷ, "Nói đi, lúc nào."
Đào Tuyên nghiêm túc trả lời: "Lần đầu đi thi tuyển."
Chung Quan Bạch: "......"
Đào Tuyên: "Còn lần đầu tham gia thi đấu nữa."
Chung Quan Bạch: "Mày biết vì sao đi lưu diễn mà mày chỉ ngồi ghế dự bị chưa."
Đào Tuyên: "......"
Chung Quan Bạch: "Nguyên nhân đấy."
"Há."
Cậu ta cười khinh xong vẫn cảm thấy chưa đủ lực sát thương, bèn cố đào bới tiếp: "Ồ, thế sau đó có thu được người vào tay không?"
"...... Không có." Chung Quan Bạch nhớ đến người thanh niên mang mặt nạ bạc kia, càng nghĩ càng khó chịu, không đến mức buồn không chịu được, mà càng giống tiếc nuối nhiều hơn, như thể mình vừa lạc mất một thứ nhu yếu phẩm vô giá, "Tao nghĩ có lẽ anh ta là trai thẳng...... Ảnh không có cảm giác gì với tao hết. Thật ra sau đó tao nghĩ nếu không ngủ nhau được cũng không có vấn đề gì, người để cᏂị©Ꮒ đâu có thiếu, làm bạn cũng tốt mà."
Đào Tuyên chép miệng, "Chẳng giống mày tí nào."
Chung Quan Bạch bưng cà phê về bàn, "Có một số chuyện phải gặp mới biết đúng là có tồn tại."
Đào Tuyên trêu chọc: "Tức là về sau mày quyết định hoàn lương thủ tiết chờ cầu vồng xuất hiện?"
Chung Quan Bạch lắc đầu bật cười, "Mày cho rằng tao là Vương Bảo Xuyến đấy à, gặp được rồi nói sau, tốt xấu gì tao cũng chỉ là loại đàn ông tầm thường thôi."
(*
Vương Bảo Xuyến:
mỹ nhân Trung Quốc nổi tiếng với tích truyện một lòng trung trinh chờ chồng suốt 18 năm)
Hắn nói xong những lời này thì thấy Lục Tảo Thu đứng cách đó vài bước chân, vì thế lịch sự gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
Ánh mắt Lục Tảo Thu hờ hững nhìn lướt qua hắn.
Chung Quan Bạch nhớ lại ánh mắt hờ hững của Lục Tảo Thu lúc ấy, cảm thấy trái tim giống như khối lập phương trong suốt kia, nát tan thành ngàn mảnh.
Hắn đột nhiên nhớ ra, mình đã gặp qua ánh mắt này một lần.
Sau khi chuyến lưu diễn châu Âu kết thúc, bọn họ mở buổi trình diễn hòa nhạc tại Bắc Kinh.
Thời điểm hạ màn, La Thư Bắc tặng hoa hồng cho hắn, Lục Tảo Thu cũng từng nhìn hắn như thế, ánh mắt trống rỗng không có bất cứ thứ gì bên trong.
Sau đó thì nghe nói concertmaster của dàn nhạc violin bị thương nên tạm thời nghỉ học.
Master Lục vẫn luôn là nhân vật cấp bậc thần thánh, tin tức này Chung Quan Bạch nghe như kiểu truyền thuyết giang hồ truyền miệng, cũng không quá quan tâm.
Một năm sau, Lục Tảo Thu một lần nữa trở về, mười ngón tay quấn đầy băng vải trắng.
Lúc ấy hắn nhìn Lục Tảo Thu tháo băng vải ra, trên đôi tay gần như hoàn mỹ không tì vết có đường sẹo giải phẫu vắt ngang qua khe hở giữa mười ngón tay, trông rất đáng sợ.
Vốn dĩ hắn cho rằng Lục Tảo Thu đi phẫu thuật cắt rộng mười khe hở ngón tay rồi khâu lại, chỉ để có được độ mở rộng ngón tay theo chiều ngang như ý muốn, đàn được những bản nhạc khó hơn nữa, mà Lục Tảo Thu lại nói với hắn: "
Không phải tôi muốn học đàn dương cầm, tôi chỉ muốn cảm nhận thế giới của cậu một chút."
Chung Quan Bạch nghe những lời này chỉ xem như một lời tỏ tình.
Vì thế hắn cho rằng nhất định mình có thể theo đuổi Lục Tảo Thu thành công, nắm chắc thắng lợi.
Thời khắc này hắn rốt cuộc đã biết, câu nói kia nếu nói là lời tỏ tình, còn không bằng nói là lời tự sự tuyệt vọng.
Hắn không dám tưởng tượng, Lục Tảo Thu tuyệt vọng làm phẫu thuật ôm theo tâm trạng thế nào, tiếp nhận sự theo đuổi của hắn lại có tâm tình ra sao, lại còn bình tĩnh nói với hắn: "Tôi bị ED."
Chung Quan Bạch, mày đúng là đáng chết..Lục Ứng Như nhìn biểu cảm biến hoá của Chung Quan Bạch, "Nhớ xong rồi à."
Chung Quan Bạch nâng tay lên, hung hăng tự cho mình một cái tát.
Hắn nói với Lục Ứng Như: "Xin lỗi."
Lục Ứng Như lạnh lùng: "Cậu xin lỗi tôi làm gì."
Chung Quan Bạch: "Chị Ứng Như, em xin lỗi vì những chuyện tiếp theo kia." Hắn nói xong thì nhanh chân chạy vào phòng bệnh trước, khóa trái Lục Ứng Như ngoài cửa.
Hắn nhẹ nhàng đi đến giường Lục Tảo Thu.
Đi được vài bước hắn mới nhớ ra, kỳ thật hắn không làm ồn được Master Lục.
Lục Tảo Thu đã không nghe thấy gì nữa.
Chung Quan Bạch đứng sau lưng Lục Tảo Thu, anh đang mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không phát hiện ra phía sau có người. Rất lâu sau, anh mới có dự cảm nên đột ngột quay đầu lại, bị bộ dạng Chung Quan Bạch đứng ngây ra đâm tiến thẳng vào mắt.
Hắn trông rất lôi thôi, trên người dơ bẩn, cánh tay toàn vết trầy xước, vừa rồi trên mặt vẫn bình thường, vừa đi ra ngoài một lát đã sưng vù một bên.
Lục Tảo Thu cố sức nâng tay lên, sờ sờ bên mặt bị sưng của Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch sợ anh lo lắng, "Để em tự xem." Nói xong hắn lại hối hận ngậm miệng, dùng tay mình tự vỗ nhẹ lên mặt hai cái.
Giọng Lục Tảo Thu nghe vẫn rất yếu ớt, "Bảo em đi ra ngoài em lại tự làm mình biến thành như vậy à?"
Loại trách cứ dịu dàng này khiến Chung Quan Bạch vô cùng chua xót, hắn đi qua bàn cầm bút lên viết: "Vậy em không ra ngoài nữa nhé? Master Lục, em không muốn bị đuổi ra nữa đâu." Viết xong lại vẽ thêm một cái icon đáng thương rồi mới đưa cho Lục Tảo Thu xem.
Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch thật lâu, gật nhẹ đầu một cái.
Chung Quan Bạch ngồi xổm xuống, ghé vào giường Lục Tảo Thu. Hắn có quá nhiều chuyện muốn nói cho rõ ràng, nhưng Lục Tảo Thu bây giờ lại xui xẻo không nghe được, vì thế muốn viết ra cho anh xem.
Lục Tảo Thu thở dài, "Đừng cử động. Nghe tôi nói đã."
Chung Quan Bạch chống đầu lên như học sinh tiểu học chăm chú nghe giảng bài, đôi mắt trông ngóng nhìn Lục Tảo Thu.
"Ít nhất bây giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện này." Lục Tảo Thu rũ mắt, không nhìn vào mắt Chung Quan Bạch, "Cho nên hãy cho tôi thêm chút thời gian."
Chung Quan Bạch liều mạng gật đầu, không nhịn được lặp đi lặp lại vừa nhanh vừa vội: "Sẽ tốt, sẽ tốt lên mà, bác sĩ chưa nói là không chữa được, nhất định anh sẽ khỏi, sẽ tốt lên......"
Nhưng Lục Tảo Thu không thể nghe thấy, anh vẫn rũ mắt như cũ nhìn xuống sàn nhà. Trên mặt anh không hiện ra cảm xúc, nhưng hàng lông mi lại không thể khống chế khẽ run run như đang bất an, qua một lúc lâu sau mới gian nan nói thêm câu nữa:
"Trước lúc đó...... xin hãy ở lại với tôi."
Một mảnh tĩnh lặng.
Yên lặng tuyệt đối, yên ắng đến mức không thể nghe thấy tiếng tim mình đập, sự khủng hoảng đủ để khiến người bình thường nào cũng dễ dàng phát điên, đủ để giật sập ý chí của bất kì người nào tự cho là mình cứng cỏi.
Huống chi, Lục Tảo Thu đã từng có được thính lực nhạy bén vượt lên trên người thường.
Anh đã từng nói: "
Tôi chỉ tin vào tai mình."
Anh phân biệt được độ chênh lệch cực nhỏ mà một thợ chế đàn lành nghề như Lance cũng không phát hiện ra được.
Đó là thiên phú, càng là kết quả của vô số ngày đêm luyện tập. Gần như có thể nói những ngày đêm khắc khổ đó đã tạo ra Lục Tảo Thu của hiện tại.
Người tốt đánh mất sự lương thiện thì không thể khỏi là người lương thiện được nữa.
Nếu nói như vậy, Lục Tảo Thu mất đi thính lực dường như không thể gọi là Lục Tảo Thu.
Lục Tảo Thu cảm giác giường đang hơi rung lên, anh hơi nâng mắt nhìn Chung Quan Bạch.
Hắn quỳ rạp dưới sàn, đầy mặt là nước mắt.
Lục Tảo Thu chậm rãi vươn tay lau mặt cho hắn: "Không được khóc."
Nước mắt của Chung Quan Bạch vẫn yên lặng rơi xuống không ngừng.
Khóe môi anh miễn cưỡng kéo ra một nụ cười dịu dàng, vừa lau nước mắt cho Chung Quan Bạch vừa trách móc: "Bảo em đi ra ngoài em thật sự đi ra ngoài. Nói em không khóc vì sao lại không chịu nghe?"
Câu này cơ hồ là đang làm nũng, mềm mại đến không chịu được, ngày thường Lục Tảo Thu làm sao có thể nói ra lời như vậy. Chung Quan Bạch nghe mà giống như bị ai bóp chặt vào chỗ yếu nhất trên đầu quả tim, nước mắt không thể ngăn lại mà rơi hết lên ngón tay Lục Tảo Thu.