- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ
- Chương 1-1: Preface
Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ
Chương 1-1: Preface
*Vài ghi chú nhỏ của editor trước khi đọc truyện:
- Đây là phần sequel của truyện ngắn "Thiếu sót" tác giả viết trước đó, khuyến khích đọc trước để hiểu thêm về thiết lập nhân vật mở đầu (link nhà dịch được pin trên phần giới thiệu, ngắn lắm 5 chương thôi~)
- Công 1 bị mắc chứng ED (Erectile Dysfunction - Rối loạn cương dương)
- Truyện có vài đoạn cua hơi gắt, cần chuẩn bị mũ nón và cái đầu tỉnh, nếu tinh thần lung lay xin nhẩm trong đầu ba lần câu của tác giả: đây là truyện NGỌT SỦNG:D
- Playlist các bài nhạc trong mỗi chương truyện cũng được pin trên phần giới thiệu, có thể lựa chọn vừa xem vừa nghe (hoặc không); một vài bản không tìm thấy trên youtube nên được thay thế bằng bản tương tự do nghệ sĩ khác trình diễn.
- Editor có trình độ tiếng Trung ở mức dùng QT, tiếng Việt vẫn đang học tập, không có tài năng gì ngoài chém gió, không am hiểu nhạc lý, từ thời Nodame Cantabile đến giờ cũng không xem cái gì liên quan đến nhạc cổ điển nghiêm túc nên kiến thức lủng lỗ chỗ, làm đến đâu tra đến đó, có gì sai sót xin dập đầu thỉnh giáo.
- Chuyển ngữ phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, không chính xác 100%. Truyện chỉ được đăng duy nhất trên truyenhdt.com leia_gardenia, vui lòng không repost. Nếu "lỡ tay" repost xin hãy ghi nguồn lấy ở đâu giùm, chứ "nguồn Sưu tầm" là cái qq gì vậy tôi tổn thương lắm á:)
- ----------------------------
Preface.
(Phần mở đầu truyện này được viết sau chương thứ 27, nhưng vì tác giả nói nó là mở đầu nên mình kéo nó lên đầu luôn, có thể chọn đọc bây giờ hoặc đọc hết chương 27 rồi quay lại, kiểu gì các bạn cũng sẽ đọc thôi:D )
Nhân dịp bộ truyện đã sắp viết được mười vạn chữ, tôi quyết định phải viết cho nó một đoạn Lời mở đầu, chỗ này không có spoil gì đâu, bạn đọc không có hứng thú cũng hoàn toàn có thể lướt qua luôn. Vì đây không phải là một luận văn nghiên cứu, cho nên không cần ở lời mở đầu bôi ra một đống bối cảnh, chủ đề hay ý nghĩa gì cả, cứ tuỳ tâm làm sao cho có vẻ được là được.
Bộ truyện này phần lớn đều là tuỳ tâm viết, thậm chí vì quá tuỳ ý nên có lẽ một ít tình tiết chuyện xưa bị thiếu đi tính chân thật.
Về đoạn lịch sử nào-đó trong truyện, tôi có đi tra cứu tư liệu, biết một ít việc có thật, tôi kiên trì xem hết những sự kiện chân thật phát sinh giữa một quần thể người bình thường ấy, cảm thấy tâm trạng cực kỳ không ổn; nhưng nếu tác giả không nói rõ là có điều tra nghiên cứu về sự kiện lịch sử của những năm nào-đó, độc giả đại khái sẽ cho rằng tác giả phán bừa toàn chuyện không hợp logic hoặc thổi phồng chuyện cũ lên vô lý.
Phải nói rằng, những sự kiện này đối với tôi mà nói vốn đã không có tính chân thật.
Trước khi tôi nhấc bút viết đã phải lựa chọn, hoặc là dựa sát vào tư liệu lịch sử chân thật, hay là hướng tới sự thật trong nội tâm tôi. Sau đó tôi lại nghĩ, nếu muốn xem người thật việc thật thì xem lịch sử là được rồi, tôi còn viết làm gì nữa, câu chữ của tôi chẳng lẽ có sức ảnh hưởng hơn bản thân lịch sử hay sao?
Còn chuyện này nữa.
Tôi không muốn để lại dấu vết niên đại quá cụ thể trong truyện này, cho nên lúc viết đã tránh đi một ít danh từ mang tính thời đại rõ ràng, đương nhiên là không thể hoàn toàn tránh hết. Nguyên nhân tôi phải làm như vậy là: tôi suy nghĩ lại một vấn đề -- thảm kịch của mấy trăm vạn người trong quá khứ thực sự là chỉ từ một sự kiện lịch sử nào đó cùng với những người tham gia vào sự kiện đó tạo thành thôi sao? Sự kiện kết thúc, một thế hệ người già đi chết đi, những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa hay sao?
Có lẽ là không phải. Nó sẽ xảy ra, chỉ là thay đổi diện mạo, khoác lên một tấm áo mới, không ngừng lặp đi lặp lại ở những nơi chúng ta biết hoặc không biết, không ngừng xuất hiện rồi biến mất.
Tôi không dám lạnh lùng đi phê phán về thời đại đó, giống như tôi không có liên quan gì đến nó cả.
Vì thế tôi nghĩ, thôi thì bám sát vào sự thật mà nội tâm tôi hướng tới đi: Con người có khiếm khuyết, nhưng cũng có hơi ấm. Khiếm khuyết vĩnh viễn sẽ không biến mất, nhưng hơi ấm cũng sẽ mãi mãi còn đó.
À, điều quan trọng nhất là, tôi là một tác giả có trình độ thấp, một kẻ thất học, chuyện này là không thể nghi ngờ.
Bộ truyện này ra đời lấy cảm hứng từ bản nhạc《Michael Meets Mozart》.
Vì bản nhạc này nên mới có truyện ngắn《 Thiếu sót 》của Master Lục và thầy Chung. Nhưng《 Thiếu sót 》 quá ngắn ngủi (đương nhiên tôi không chỉ nói về độ dài), tôi muốn thêm thắt cho nó vài thứ nữa, khiến nó trở nên dày nặng hơn một chút, cho nên mới có bộ truyện này.
Bộ truyện này quá khó viết, tôi đã nói qua, bởi vì nó không giống bộ 《 Bàn về cách theo đuổi một kẻ biếи ŧɦái cùng chung chí hướng 》 và 《 Đời chó 》, chỉ dựa vào tình cảm mãnh liệt mà viết ra. Mặt phải của tình cảm mãnh liệt là nhiệt huyết, mặt trái lại là phẫn nộ và bất bình, mà trước khi hạ bút viết bộ này, tôi đã phải tự nhủ: Kiềm chế đi, đừng nên dạy dỗ, đừng đi thuyết phục ai cả, cũng đừng đóng khuôn câu chữ, chỉ cần bình bình viết ra chuyện của một vài người, một ít việc -- có vài việc, chỉ cần trong lòng có, thì cho dù không viết nó cũng tự hiện hữu ra, tôi tin như vậy.
Chín vạn chữ đầu tiên của bộ này viết rất khó khăn, kỳ thật cũng là một loại thay đổi làm tôi hạnh phúc. Trước kia tôi không cho phép mình làm như thế đâu, bên bộ《 Đời chó 》, tôi nói tôi là người học ngành kỹ thuật, luôn làm việc dựa trên so sánh đầu vào - đầu ra, bây giờ tôi đã viết được chín vạn chữ, tính ra lâu hơn chín vạn chữ của hai bộ trước nhiều, không phải tôi nói đến định lượng thời gian (nhưng mà có người nói tôi viết bộ này mất hai năm, đáng ghét) mà là thời gian bình quân cho mỗi chữ. Tôi thường xuyên ngồi trước máy tính cả ngày, tốn mười mấy tiếng mới có thể viết ra hai ba ngàn chữ, vừa đau lưng vừa đấu tranh với bệnh hoài nghi chính mình, giống như trong bộ này tôi đã nói vậy, thay đổi sẽ mang lại đau đớn, cho dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ.
Quay đầu lại nhìn, đích thực là một loại hạnh phúc. Có thể thử một chút khác biệt và thay đổi luôn là hạnh phúc, mặc kệ nó có thành công về mặt ý nghĩa nào khác hay không, đối với tôi thì xem như là có đi.
Ngoại trừ 《Michael Meets Mozart》, bộ truyện này tôi còn viết dựa trên nhiều bản nhạc khác, đặc biệt là diễn tấu piano và diễn tấu đàn dây, ở mỗi chương truyện tôi đều cho thêm vào một bài hát hoặc bản nhạc, mà đa số là bản nhạc. Mấy bản nhạc này cơ bản là BGM giúp tôi viết ra chương truyện đó, một ít linh cảm trong truyện cũng đến từ giai điệu âm nhạc luôn.
Âm nhạc vô cùng đẹp đẽ, hay nói theo cách khác, đẹp đẽ như toán học vậy.
Mặc dù trực tiếp nói như thế này nghe quá là đạo đức giả, nhưng âm nhạc và toán học xác thực đều gây chấn động tâm can tột cùng như nhau.
Rốt cuộc không thể dùng câu chữ thay thế cho âm nhạc, lời văn miêu tả không thể sánh bằng vẻ đẹp của chính bản thân nó. Tuy trình độ của tôi thấp hèn không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng tôi xin tuân theo lời nhiều nhà phê bình âm nhạc cổ điển từng nói: Nghe, vẫn là quan trọng nhất.
Nếu có ai vì bộ truyện này mà đi nghe thêm những bản nhạc đẹp đẽ, tôi sẽ cảm thấy cực kỳ vinh hạnh.
Ngoài ra, về bối cảnh âm nhạc, đặc điểm nghề nghiệp của nhân vật cũng tràn ngập tưởng tượng chủ quan và thiên vị của tác giả, vài chỗ cũng không phù hợp với bối cảnh âm nhạc cổ điển trong hiện thực. Đồng thời, về tri thức nhạc cổ điển, trình độ của tác giả cũng cực kỳ thấp, nếu có sai lầm gì mong các bạn sẽ không ngại chỉ ra.
Bộ truyện này chủ yếu không nói về tình yêu theo nghĩa hẹp.
Xác thực nó thành lập dựa trên vài đoạn tình cảm, nhưng không phải toàn bộ đều là tình yêu.
Thái độ của tôi đối với trưởng thành, đối với nhiệt tình, đối với bản ngã, đối với khác biệt với người ngoài, đối với quan hệ giữa người và người, đối với những chuyện mình không quá hiểu biết, đối với những chuyện tôi hứng thú đều vượt xa khái niệm tình yêu nghĩa hẹp. Tôi càng muốn nói: bộ truyện này kể về "Lòng khao khát".
Khao khát, từ này đẹp biết bao nhiêu, tựa như từ trong lòng trào ra, vẫn còn mang theo hơi ấm từ trong l*иg ngực.
Bạn nhiệt tình khát vọng điều gì, theo đuổi cái gì, đôi khi phải đi đường vòng, đôi khi lầm đường lạc lối, đánh mất, cuối cùng lại tìm được trở về -- khoảng thời gian tìm kiếm hẳn là rất chật vật, nội tâm không thể nhã nhặn song song với bề ngoài, nhưng vẫn nhiệt tình kiên trì không nhanh không chậm -- đôi khi có thể tìm được về, đôi khi không thể tìm lại được.
Tôi cực kỳ thích quá trình này.
Viết được chín vạn từ rồi, bộ truyện này phải một thời gian nữa mới kết thúc, nhưng hẳn sẽ không quá xa.
Nếu các bạn xem được đến dòng cuối này, tôi có thể bật mí cho các bạn một bí mật: Tôi viết phần lời mở đầu này là bởi vì tôi quá muốn viết lời cuối sách, nhưng văn vẫn chưa có kết thúc, điều kiện khách quan không cho phép tôi viết lời cuối sách, thế là tôi đành viết một cái mở đầu.
Cuối cùng, viết trước chính văn:
Nguyện mỗi linh hồn đều có chốn về, kính trọng hết thảy những khao khát không ngừng sinh sôi.
- -
Editor nhiều lời giải thích thêm một chút, trong truyện có một đoạn lấy bối cảnh thời gian cận đại, mà cụ thể tác giả đang muốn ám chỉ đến cuộc "Đại cách mạng văn hóa vô sản" (Văn Cách) kéo dài 10 năm từ 1966 đến 1976 gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, phong trào này cũng gây ra những vụ bạo động, sự hỗn loạn và tổn thất lớn, nên nó cũng được gọi là "10 năm hỗn loạn", "10 năm thảm họa".
Mình không tiện nói thêm về giai đoạn này nếu không sẽ kéo theo spoil, nên ai tò mò có thể lên wikipedia đọc thêm để hiểu hơn, đọc trước để giảm xóc hoặc đọc truyện xong đi đọc thêm, sao cũng được cả~
Gu truyện của bản thân tôi toàn là truyện ngọt sủng cợt nhả cheap vl xong tôi toàn đi đâm đầu vào làm mấy bộ nó... lạ lắm OTL
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ
- Chương 1-1: Preface