Chương 50: “Ánh Trăng Thu Ở Hồ Bình” – Trần Bồi Huân

“Tinh thần không tốt.” Lý Văn Đài lại đi ra phía ngoài vài bước, đứng cách sân một khoảng xa, để tránh cho cuộc đối thoại bị Ôn Nguyệt An nghe thấy: “Cái lão Ôn này, lúc còn trẻ cũng không thấy bồng bột là mấy, nhưng mà bây giờ lại như thể chẳng thiết sống nữa. Lần trước tôi đến gặp ông ấy, ông ấy nói: ‘Chỉ sợ tôi chẳng được gặp lại A Bạch nữa.’”

Lý Văn Đài bắt chước giọng điệu vô cùng giống, khiến Chung Quan Bạch nghe vậy đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, vội vàng nói với Lý Văn Đài rằng cậu sẽ lập tức đặt một chuyến bay về nước.

Lý Văn Đài ho khan, nghi ngờ rằng mình diễn lại lời nói của Ôn Nguyệt An quá mức khoa trương, thế là lại bắt đầu dạy bảo như người lớn trong nhà: “... Cũng không cần phải vội vàng như thế. Chung Quan Bạch, đến lúc nào thì cậu mới có thể chững chạc được đây hả? Dù sao thì hai cậu trở về càng sớm càng tốt, cứ mãi ở bên ngoài thế thì còn ra thể thống gì nữa?”

Chung Quan Bạch vẫn không an tâm: “Vậy rốt cuộc thầy của em thế nào rồi?”

Lý Văn Đài còn chưa kịp trả lời, một giọng nói cực nhẹ đã đột ngột vang lên: “Văn Đài.”

Lý Văn Đài quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Nguyệt An đang ngồi ở bên cổng sân nhìn: “Lão Ôn, ông vào trong trước đi, đừng phơi nắng, lát nữa tôi vào ngay, để tôi nghe điện thoại cái đã.”

Ôn Nguyệt An vẫn không di chuyển xe lăn: “Tôi đợi ông.”

“Lão Ôn, ông xem ông kìa, bình thường ông làm người rõ là đàng hoàng tử tế, sao bây giờ lại học cái thói nghe lén người ta nói chuyện chẳng ra gì này thế?” Lý Văn Đài ngượng ngùng nói: “Ông đi vào trước đi.”

Ôn Nguyệt An liếc nhìn điện thoại di động của Lý Văn Đài: “Văn Đài, tôi muốn xem xem rốt cuộc A Bạch chững chạc hay không chững chạc.”

Đứng ở đó một hồi, Lý Văn Đài tức giận nói với đầu bên kia điện thoại: “Thầy cậu khỏe lắm, vẫn còn có thể nói kháy người khác được.” Sau đó cúp điện thoại, rồi lại vẫn ngoan ngoãn đi theo sau xe lăn của Ôn Nguyệt An, đồng thời còn không quên đóng cổng lại.

“Treo ở đâu?” Lý Văn Đài đặt tranh chữ xuống trước mặt Ôn Nguyệt An: “Để tôi treo giúp ông.”

Ôn Nguyệt An nói: “Bức tường đối diện đàn piano.”

Lý Văn Đài quay sang nhìn một cái: “Lão Ôn, chẳng phải trên đó đang treo một bức đấy à, lại còn là bức tôi viết cho ông lúc tôi đi du học nữa, viết đẹp thế cơ mà.”

Ôn Nguyệt An: “Gỡ cái bức đó xuống.”



Lý Văn Đài tức giận: “Lão Ôn, ông như vậy là không được, cái bức tranh chữ này của Chung Quan Bạch cũng đáng được treo lên đó à?”

Ôn Nguyệt An gật đầu: “Treo ở đó, nhìn đẹp.”

Lý Văn Đài tha thiết hỏi lại: “Thế còn cái của tôi thì sao?”

Ôn Nguyệt An nghĩ một lúc: “Cất vào trong ngăn tủ đi.”

“...” Lý Văn Đài nhìn Ôn Nguyệt An một lúc lâu, nhưng khuôn mặt đó vẫn chẳng có chút thay đổi nào, yên lặng chờ động tác của ông, vậy là ông chỉ đành thở dài, gỡ cái bức tranh chữ “Chí hợp giả, bất dĩ sơn hải vi viễn” mà mình viết kia xuống, sau đó lại treo bức tranh dởm của Chung Quan Bạch lên trên, rồi cầm bức tranh chữ của mình hỏi: “Cất vào trong ngăn tủ nào đây?”

Ôn Nguyệt An nói: “Ngăn tủ trong phòng sách.”

Bức tranh chữ đó tương đối lớn, Lý Văn Đài mở ngăn tủ lớn nhất ở trong thư phòng ra, thấy bên trong còn đặt một bức tranh chữ khác. Mặc dù bức tranh đó đã được xử lý cẩn thận rồi nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được lớp giấy viết của bức tranh có vết rách cùng vết nước bùn bẩn.

Trên tranh là hai chữ to: Tĩnh tâm.

Nét bút cứng cáp mạnh mẽ, lại ẩn chứa sự khí phách của tuổi trẻ, chỉ đơn giản là hai chữ thôi cũng có thể nhận ra được kỹ năng thư pháp của người viết cực kỳ tốt.

Chữ ký rất đơn giản, nhưng có sáu chữ: Ngọc Lâu, Bính ngọ, Trung thu.

Lý Văn Đài nhìn một lúc lâu, sau đó nghe thấy giọng của Ôn Nguyệt An mới cất bức tranh chữ của mình vào trong ngăn tủ, đóng cửa đi xuống lầu.

“Lão Ôn...” Lý Văn Đài vừa đi xuống cầu thang vừa nói: “Rốt cuộc thì ông vẫn đối xử tốt với tôi.” Không ngờ Ôn Nguyệt An lại có thể đặt bức tranh chữ của ông với bức tranh ký tên “Ngọc Lâu” ở trong cùng một ngăn tủ, quả thật là điều không dễ dàng chút nào, có thể thấy rõ được tấm lòng của ông ấy. Nhưng nói xong, ông lại chợt thấy khó hiểu, đó là người quen cũ mà Ôn Nguyệt An không muốn nhắc đến, sao lại có thể dễ dàng để ông nhìn thấy bức tranh chữ của người kia như thế được cơ chứ.

Ôn Nguyệt An đặt tay trên phím đàn piano, nhấn mấy nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc, tiếng đàn vang lên vô cùng trong trẻo. Ông ấy chỉ đàn được vài nhịp thì dừng lại, quay lưng về phía Lý Văn Đài, dường như lơ đãng hỏi: “Văn Đài, hình như dạo gần đây có đứa nhóc họ Hạ tổ chức buổi biểu diễn độc tấu đúng không?”