Chương 39: “Ôm Trong Giấc Mơ” - Shoichiro Sakamoto

Chung Quan Bạch lặng lẽ xuống giường, đặt lên trán của Lục Tảo Thu một nụ hôn.

Lục Tảo Thu, nếu anh đi đến một nơi khác, em cũng sẽ giống như anh, đưa anh trở lại với em.

Ngày hôm sau, khi Lục Tảo Thu mở mắt ra, trong tay Chung Quan Bạch đang cầm một quyển vở cùng một cây bút chì ngồi bên giường chờ anh.

Chung Quan Bạch thấy anh tỉnh lại liền cầm quyển vở lên, mở trang đầu tiên ra.

Trên giấy vẽ những nét đơn giản, còn có cả chữ viết.

Có một người đàn ông nhỏ bé với mái tóc giống như Chung Quan Bạch cầm một chiếc cốc và một bàn chải đánh răng, bên cạnh còn viết: “Thủ tịch Lục, đánh răng thôi.”

Ở phía bên cạnh, một Chung Quan Bạch nhỏ đang cầm một cốc nước với dòng chữ: “Bác sĩ nói sáng nay không thể ăn, nhưng anh có thể uống nước.”

Lục Tảo Thu sờ sờ chữ viết trên giấy của Chung Quan Bạch, hình như rất yêu thích.

Chung Quan Bạch đưa bàn chải đánh răng và cốc nước bóp kem đánh răng cho Lục Tảo Thu, lại lật một trang.

Lục Tảo Thu đánh xong răng, ngẩng đầu lên nhìn, trên trang giấy, bên miệng Chung Quan Bạch nhỏ còn có ghi một đoạn hội thoại: “Chung Quan Bạch lớn không vui rồi này.”

Lục Tảo Thu buông bàn chải đánh răng và chăn xuống, xoa xoa đầu của Chung Quan Bạch lớn.

Chung Quan Bạch nắm lấy tay Lục Tảo Thu, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh một cái, sau đó lật một trang vở khác.

Trên đó có một cái biểu cảm rất thẹn thùng của Chung Quan Bạch nhỏ, còn có dòng chữ: “Này này, thủ tịch Lục, anh có muốn đi vệ sinh không, bác sĩ nói anh không thể xuống giường, cho nên Chung Quan Bạch lớn đã học với y tá cách để giúp anh rồi... Là vinh dự của anh đó.”

Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch, biểu cảm của cậu tỏ vẻ rất đường hoàng.



Thật sự đến lúc giải quyết vấn đề, Chung Quan Bạch mặt thì nghiêm túc, nhưng tay thì chiếm tiện nghi không ít chút nào.

Lục Tảo Thu nói: “Em... Được rồi, buông ra đi.”

Chung Quan Bạch thu tay lại, dọn dẹp, giơ quyển vở lên, lật một trang.

Trên đó là Chung Quang Bạch nhỏ nhút nhát hơn, với dòng chữ: “Thủ tịch Lục, anh có hài lòng với dịch vụ của Chung Quan Bạch lớn hay không? A. Hài lòng; B. Hài lòng; C. Hài lòng; D. Hài lòng.”

Lục Tảo Thu không nói gì, đáy mắt lại không tự giác mang theo ý cười.

Chung Quan Bạch lật một trang khác, một Chung Quan Bạch nhỏ đeo một ống nghe, kèm theo dòng chữ: “Thủ tịch Lục, nếu anh đã sẵn sàng, chúng ta có thể đi làm kiểm tra rồi.”

Lục Tảo Thu gật gật đầu, ý cười trong đáy mắt dần dần tan đi.

Chung Quan Bạch nhìn sắc mặt của Lục Tảo Thu, nhanh chóng lật một trang viết nhanh.

Trên trang giấy vẽ một Chung Quan Bạch nhỏ đáng thương cùng một bản mặt của Lục Tảo Thu nhỏ. Chung Quan Bạch nhỏ nói với Lục Tảo Thu nhỏ: “Nếu anh biểu hiện tốt, em sẽ hôn anh một cái.” Lục Tảo Thu nhỏ gật đầu.

Chung Quan Bạch giương mắt nhìn Lục Tảo Thu, đáy mắt Lục Tảo Thu mang theo một chút bất đắc dĩ: “Được rồi, đi kiểm tra thôi.”

Chung Quan Bạch dùng sức hôn lên mặt Lục Tảo Thu, sau đó đi gọi y tá. Cậu và y tá đẩy giường bệnh đi, đi cùng Lục Tảo Thu đi làm HRCT.

Kiểm tra được thực hiện rất nhanh chóng, nhưng phải mất một chút thời gian để chờ kết quả.

Chung Quan Bạch giơ quyển vở lên, Chung Quan Bạch nhỏ ở trên nói: “Thủ tịch Lục, chúng ta có một bài kiểm tra thường ngày, xin hãy nghiêm túc tham gia.”

Trang tiếp theo, Chung Quan Bạch nhỏ nghiêng đầu hỏi: “Thủ tịch Lục, anh thích ai nhất? A. Chung Quan Bạch; B. Quan Bạch; C. A Bạch; D. Bạch Bạch.”



Lục Tảo Thu cầm quyển vở từ trong tay của Chung Quan Bạch.

Một quyển vở dày gần như đã được vẽ đầy đủ cả, gần như tất cả các sắp xếp trong cuộc sống cho Lục Tảo Thu đã được vẽ trên quyển vở này vậy.

Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch, ánh mắt mềm mại như muốn tan ra: “Tối qua không ngủ sao?”

Chung Quan Bạch ngẩn người, câu hỏi này cậu không lường trước được, cho nên không vẽ, đành phải lắc đầu với Lục Tảo Thu.

Lục Tảo Thu lật về trang “Thủ tịch Lục, anh thích ai nhất? A. Chung Quan Bạch; B. Quan Bạch; C. A Bạch; D. Bạch Bạch.” rồi nói với Chung Quan Bạch: “Bút chì.”

Chung Quan Bạch đưa bút cho Lục Tảo Thu, anh viết lên trên tập: “ABCD”.

Rõ ràng là đề mục của mình tạo ra, Chung Quan Bạch vẫn không chống đỡ nổi có chút ngượng ngùng. Cậu mặt dày mà lật qua một trang sau, sau đó trong trang đó nói: “Thủ tịch Lục, ABCD là sự lựa chọn đúng đắn, cho anh một trăm điểm, phần thưởng là: đọc thơ.”

Chung Quan Bạch cúi người, ánh mắt sáng ngời, đọc cho Lục Tảo Thu nghe: “Thủ tịch Lục, anh là...”

Cậu vừa mở miệng ra đã lập tức giật thót.

Lục Tảo Thu không nghe thấy.

Thói quen này của cậu khác xa với những gì cậu tưởng tượng.

Lục Tảo Thu nhìn cảnh Chung Quan Bạch bối rối, anh không nói câu nào cả, ngăn cản Chung Quan Bạch đọc thơ như bình thường, cho Chung Quan Bạch một nụ hôn sâu.

“Khụ.” Các bác sĩ phụ trách kiểm tra cầm một túi giấy tờ đi ra khỏi phòng: “Chào hai cậu, kết quả đã có rồi.”

Chung Quan Bạch lập tức đi qua, dùng cơ thể chặn tầm mắt của Lục Tảo Thu, gần như dùng một loại ánh mắt cưỡng ép nhìn bác sĩ, hỏi: “Là kết quả tốt, đúng không?”