Chương 31: "albumblatt Ở Walzer Form, S. 166" -Franz Liszt; "moon River" - Ernesto Cortazar

Một ly nước khoáng xuất hiện trước mặt Chung Quan Bạch.

Chung Quan Bạch uể oải quay đầu lại, đứng bên cạnh là một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, rất cao, mặt nạ che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đường viền môi và cằm, trông anh ta như là người châu Á.

Chung Quan Bạch cong khóe miệng lên, dùng tiếng Pháp không mấy trôi chảy hỏi: “Cho tôi hả?”

Người đàn ông gật đầu.

Chung Quan Bạch đưa hai ngón tay lên miệng cốc rồi nhướng mắt nhìn người đàn ông: “Vậy tôi mời anh khiêu vũ nhé?” Cậu nói xong liền đưa tay về phía người đàn ông.

Tuy nhiên, người đàn ông không đưa tay qua mà lại làm giống như Chung Quan Bạch, anh ta cũng đưa tay ra, hơi cúi eo xuống, làm một tư thế mời nhảy.

Xem ra là công rồi.

Mà còn là kiểu xuất hiện từ vài thế kỉ trước nữa.

Chung Quan Bạch bật cười, cậu dùng một hơi uống sạch nước khoáng mà người đàn ông đưa tới, liếʍ môi, sau đó đặt tay lên lòng bàn tay của người đàn ông, khi người đàn ông nắm tay cậu, cậu liền đổi khách thành chủ dẫn người đàn ông đi đến ban nhạc của quán bar.

“Này, người anh em.” Chung Quan Bạch nói với người chơi piano của ban nhạc: “Điệu valse, có bài nào không?”

Người chơi piano rất vui, lần đầu tiên có người đến quán bar của họ để gọi một điệu valse: “Bài nào cơ?”

Chung Quan Bạch nắm lấy người đàn ông lạ mặt bằng tay phải, giơ tay trái lên ngẫu hứng đánh một đoạn nhạc của nhà soạn nhạc Liszt trong ‘Một trang của cuốn sách tưởng niệm điệu Valse điệu A trưởng’ trên phím đàn.

Chung Quan Bạch đang đánh đàn thì chợt cảm thấy tay phải của mình bị người đàn ông nắm chặt hơn, cậu ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của người đàn ông như thiêu đốt, vô cùng thú vị. Cậu mỉm cười với người đàn ông, còn tay trái thì tiếp tục chơi trên những phím đen trắng tạo ra một khuông nhạc tuyệt đẹp kinh động lòng người.

Bài nhạc này không khó, cậu có thể chơi giai điệu chính chỉ bằng một tay là người chơi piano hiểu ngay. Người chơi piano đặt tay lên trán, giơ tay chào Chung Quan Bạch rồi bắt đầu đàn một điệu valse hoàn chỉnh.

Đây không phải là một đôi đồng tính nam đấy chứ? Người đàn ông đeo mặt nạ lông vũ đen cùng người đàn ông đeo mặt nạ bạc đứng đối diện nhau ở trung tâm của sàn nhảy vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, lập tức có người huýt sáo.



Chung Quan Bạch hơi ngẩng đầu lên, nói với người đàn ông mặc mặt nạ bạc: “Ai nhảy bước của nữ đây?”

Người đàn ông không nói câu nào mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo sau lưng của Chung Quan Bạch, nhưng tay của anh thực sự không dính vào, lòng bàn tay chỉ đung đưa, kiềm chế tuân thủ lễ nghĩa tránh quá phận.

Chung Quan Bạch rất ngạc nhiên về hành vi cứng nhắc này: “Anh thế này không phải khiêu vũ đâu.”

Cậu đặt bàn tay của người đàn ông thoải mái lên eo của mình, khi tay người đàn ông chạm vào eo mình, Chung Quan Bạch dường như cảm thấy hơi thở của người đàn ông ấy trầm xuống.

Chung Quan Bạch nghĩ đến việc nhìn thấy vòng eo và bụng của mình trong gương trước khi đi ra ngoài ngày hôm nay, cậu vô cùng hài lòng, không uổng phí những giọt mồ hôi rơi trong phòng gym.

Trong điệu valse đặc biệt êm tai, người đàn ông đưa Chung Quan Bạch đi vòng quanh sàn nhảy.

Anh là một người bạn nhảy quá ân cần và dịu dàng, anh hơi cúi xuống nhìn khuôn mặt của Chung Quan Bạch để Chung Quan Bạch có thể dựa toàn bộ sức nặng của mình lên người anh.

Chung Quan Bạch và người đàn ông đang ở rất gần nhau, cậu quay đầu lại và ngửi thấy một mùi thơm rất nhẹ giữa cổ áo và tai của người đàn ông, hương thơm này hoàn toàn xa lạ với bầu không khí của quán bar.

Nó giống y như ly nước khoáng mà một người đàn ông ấy mời cậu uống, hoàn toàn khác xa với một quán bar, sạch sẽ và rất đặc biệt.

Đã lâu rồi cậu không tiếp xúc với một người như vậy.

Chung Quan Bạch đưa tay vuốt ve lưng người đàn ông, cảm thấy lưng của người đàn ông cứng lại.

“Đi với tôi đi.” Chung Quan Bạch nói.

Cậu kéo người đàn ông, đi qua những người đàn ông và phụ nữ đang nhảy múa, qua đám đông người xem.

Qua những cuộc trò chuyện ầm ĩ náo nhiệt.



Đi qua điệu valse vang vọng ngân nga bên tai.

Tất cả những ồn ào đã bị bỏ lại phía sau.

Bầu trời đêm của Paris đầy sao.

Mặt trăng trong vắt lung linh trên sông Seine.

Mặt nạ bạc phản chiếu ánh sáng dưới ánh trăng, nhưng nó không thể che giấu được đôi mắt như nước của người đàn ông, anh chỉ nhìn Chung Quan Bạch, trầm tĩnh và bình yên.

Chung Quan Bạch nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu của Moon River.

“... Wherever you’re going I’m going your way.”

Chung Quan Bạch vươn mười ngón tay mảnh khảnh lên trời trong khi ngâm nga.

Mười ngón tay vẽ trên bầu trời, giống như đang chơi một ca khúc nào đó bằng đàn piano trên đó.

Gần giống như một người tâm thần.

Người đàn ông lặng lẽ theo dõi động tác của Chung Quan Bạch, anh không hề lên tiếng.

“Sao anh lại không nói gì thế?” Chung Quan Bạch quay đầu lại, hỏi bằng tiếng Pháp.

Người đàn ông nhìn cậu nhưng anh vẫn không nói lời nào.

Rượu mang đến cơn say, một đêm lãng mạn dưới ánh trăng như vậy làm cho người ta không khỏi sẽ làm ra vài chuyện điên rồ.

Chung Quan Bạch nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ bạc của người đàn ông rồi đột nhiên bật cười: “Cũng tốt.” Cậu dùng tiếng Trung nói: “Vậy thì bây giờ chắc anh đang không hiểu tôi nói gì rồi.”