Edit: Sa
Dụ Nghiên kéo lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà, cô đứng dựa vào chiếc ghế sofa.
“Em sẽ đền sao?”
“Đúng thế, thưa anh.”
“Nhưng em không thể đền được tình cảm chân thành của tôi.”
Là anh.
Lí do cô tới thành phố này.
Là vì muốn gặp anh.
“Dụ Nghiên, có phải gần đây em ngủ không ngon không?”
“Không có gì đâu chị. Chỉ là buổi tối cứ lo ôn tập nên không để ý tới thời gian.”
“Ừ, chương trình học bây giờ của em sẽ ngày càng khó hơn, em lại vừa mới bắt đầu nên có thể cảm thấy hơi cực. Nhưng cứ tiếp tục cố gắng như vậy, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi.”
“Vâng, em cảm ơn chị.”
“Bụp.” Cô bực bội ném bút.
“Sao thế?” Trần Dữ bước vào cúi xuống nhặt cây bút trên mặt đất lên.
Cô nhận lấy bút từ tay anh: “Không có gì ạ.”
Anh liếc mắt nhìn sang bài kiểm tra của cô, “Không biết có thể hỏi anh.”
“Anh sao?”
“Trước hết em phải nhớ hết công thức đã. Thật ra cái đề này cũng không khó, em cứ dựa theo…”
“Vâng.”
“Khi làm mấy bài này phải học được cách suy một thành ba.”
“Dạ.”
“Còn câu này…” Anh thấy khoảng cách giữa mình và cô ngày càng gần, cả người cảm thấy hơi nóng.
Dụ Nghiên ngả người vào vai anh. Trần Dữ không dám động đậy, anh sợ mình sẽ làm cô tỉnh giấc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Trần Dữ biết trái tim anh đang đập không ngừng.
Bờ vai của anh,
Thật ấm áp.
HẾT CHƯƠNG 9