Chương 3: Travelling alone

Trans: Tea

Beta: Sa, TH

“Ê ê, nghe tin gì chưa? Trần Dữ trở về rồi.”

“Hả… Chính là đàn anh lớp 11 đạt được giải nhất của cuộc thi tỉnh sao?”

“Đúng đúng đúng, chính là anh ấy.”

Dụ Nghiên thu dọn đồ đạc, đeo cặp sách và đi ra khỏi phòng học.

Cô ngồi trên xe bus, đeo tai nghe, bên trong đang phát bài hát mới. Bên cạnh có người ngồi xuống, Dụ Nghiên nhìn thoáng qua, sau đó nhắm mắt lại.

“Kíttt!” Xe phanh gấp, Dụ Nghiên mơ màng đập đầu vào ghế trước:

“Biết lái xe không vậy trời!”

“Dọa chết tôi rồi!”

Dụ Nghiên xoa xoa cái trán bị đập đau, dây tai nghe rơi xuống chân người đó. Dụ Nghiên ngẩng đầu nhìn anh.

Vẻ ngoài lãnh đạm, trên mặt không có cảm xúc nào.

Người đó đưa dây tai nghe cho cô.

Dụ Nghiên gật đầu, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Sau khi xuống xe, Dụ Nghiên quay đầu nhìn anh. Trên gương mặt vẫn không có cảm xúc.

Về đến nhà, cô nấu một tô mì ăn liền như mọi ngày, vừa ăn vừa làm bài tập.

Ban đêm, cô ôm mèo bông của mình, cả đêm không nằm mơ.

“Such an experience befell a certain young girl the first time she was traveling alone.”

Lần đầu ra ngoài một mình, một cô gái sẽ gặp phải tình huống này.

HẾT CHƯƠNG 3