Chương 11: Các cô cũng không lạ lẫm gì những câu an ủi suông

Edit: Sa

“Em chắc chưa?”

“Chắc chắn.” Chắc chắn chia tay.

“Vậy được.”

“Cô Dụ, đây là chi phí đền bù tổn thất.”

“Được, tôi sẽ chuyển cho anh.”

“Đã nhận được. Làm phiền cô Dụ rồi.

“Không có gì.” Cô cầm lấy cái túi, đi tới rồi mở cửa ra.

“Dụ Nghiên, chúng ta cần nói chuyện.”

“Dụ Nghiên, sau này con định thế nào?”

“Con không biết.”

“Về với mẹ đi con.”

“Con không muốn.”

“Ông ta vào tù cũng không thể ra được nữa. Một mình con thì xoay sở thế nào?”

“Mẹ, con có thể xoay sở được.”

“Trần Dữ.”

“Hửm?”

“Chúng ta chia tay đi.”

“Em chắc chưa?”

“Chắc chắn.”

“Vậy được.”

Anh hoàn toàn không có ý định níu kéo nên những lí do cô chuẩn bị từ trước cũng không lấy ra dùng được.

“Tôi vẫn đề nghị hai người nên ra nước ngoài điều trị một thời gian.”

“Bác sĩ, bệnh của cháu rất nghiêm trọng sao?”

“Ừ.”

“Dụ Nghiên, đi với mẹ đi con.”

“Mẹ… Con không nỡ…” Cô nói thật chậm, giọng cũng khẽ khàng.

Bệnh nhân: Dụ Nghiên

Tình trạng bệnh: Trầm cảm nặng.

Có những người, đã quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình.

Những cô gái ấy không nói.

Là vì họ sợ.

Họ sợ rằng mỗi lần mình nói về chuyện mình gặp phải, người khác sẽ không chịu hiểu cho mình. Cô vốn cũng không thích những câu an ủi suông.

HẾT CHƯƠNG 11