Edit: Byun
Beta: TH
Xe Audi bóng loáng theo đường nhỏ quanh co lái vào trong thôn.
Vì đây không phải là nơi thắng cảnh, du lịch gì nên nên hiếm khi xuất hiện các dòng xe nổi tiếng, những người đi đường cũng đứng lại nhìn thử cái xe này đang đến nhà ai.
Vì đường không dễ đi cho nên xe đi rất chậm, Hạ Tiểu Mãn gặp các cô bác hàng xóm quen thuộc cũng không tránh được cười cười chào hỏi với mọi người bên ngoài cửa xe.
Sợ không lâu nữa, đầu thôn cuối xóm đều biết con gái nhà họ Hạ đưa bạn trai về nhà mà bạn trai thì lái chiếc Audi.
Chỉ nghĩ đến đây Hạ Tiểu Mãn cũng đã thấy lúng túng.
Triệu Cải Cách cười nói: "Mọi người trong thôn em nhiệt tình thật đó."
Hạ Tiểu Mãn liếc nhìn anh một cái, lạnh nhạt đáp: "Nhận lấy sự nhiệt tình này nhiều vào, chút nữa bị đối xử lạnh nhạt thì lấy ra an ủi con tim."
Triệu Cải Cách: "..." Sao trước đây anh không phát hiện bạn gái còn có khả năng đâm chọc nhỉ?
Trên đoạn đường này bị Hạ Tiểu Mãn nói thế, ban đầu tâm trạng anh khá ổn nhưng sau đó cũng hơi căng thẳng.
Theo hướng dẫn của Hạ Tiểu Mãn, chiếc xe Audi đen bóng đỗ lại ở chỗ rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát ngoài sân của ngôi nhà.
Hạ Tiểu Mãn với Triệu Cải Cách một trước một sau xuống xe, một người mở cốp xe lấy ra hành lý và quà tặng, một người vào trong sân xem có người ở nhà hay không mà không ra đón.
Chân vừa mới kiễng lên, phía sau tiếng chó sủa "gâu gâu gâu" vang lên, nháy mắt bên chân cô đã có một con chó Bắc Kinh vây quanh.
(*) Chó Bắc Kinh: còn được gọi bằng tên một số tên gọi khác như chó sư tử (獅子狗), là một loại chó của Trung Quốc.
Là Đầu Sóng nhà cô.
Hạ Tiểu Mãn không biết là nên cảm động đến nước mắt ràn rụa hay là xót xa đến nỗi khóc không ra nước mắt.
Đường xa về đến nhà, ra nghênh đón cô lại là một con chó.
Hạ Tiểu Mãn ngồi xổm xuống, nắm lấy hai chân trước của Đầu Sóng, giao lưu với nó nói: "Đầu Sóng ơi Đầu Sóng, sao chỉ có mình mày vậy? Thái hậu với tổng quản đâu?"
Nhà cô từ trước đến nay đều do mẹ cô làm chủ, người nghe theo chỉ huy làm việc nhà là ba cô, cho nên mẹ là thái hậu, ba cô là tổng quản trong cung.
Đáp lại lời cô là tiếng liên tràng, nhiệt tình của Đầu Sóng.
Triệu Cải Cách xách đồ đạc xuống, Hạ Tiểu Mãn đi giúp một tay, giới thiệu trước với anh: "Chà, giới thiệu với anh đây là thành viên thứ nhất của nhà em, Đầu Sóng." Sau đó cúi đầu nói với Đầu Sóng: "Đầu Sóng, gọi anh đi."
Đầu sóng hướng về phía Triệu Cải Cách sủa "gâu gâu gâu", rất không thân thiện, có vẻ hơi giống ra oai.
Triệu Cải Cách không để ý lắm, chỉ là một chó con mà thôi, còn ngồi xổm xuống chơi với nó, hỏi Hạ Tiểu Mãn: "Nó gọi anh là anh, vậy gọi em là gì?"
Hạ Tiểu Mãn thuận miệng đáp: "Chị." Ở nhà cô, cô và Đầu Sóng ngang hàng.
Triệu Cải Cách ừ một tiếng, sửa lại thông tin tiếp thu ban nãy cho Đầu Sóng, nói: "Vậy không gọi là anh, gọi anh rể." Thuận tiện vỗ đầu Đầu Sóng.
"Gâu gâu gâu..." Đầu Sóng sủa càng dữ hơn.
Hạ Tiểu Mãn che mặt.
"Ừm hừ..."
Đang chơi với Đầu Sóng, phía sau phát ra một tiếng ho nhẹ kiêu ngạo.
Hạ Tiểu Mãn đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cảm thấy rất vui mừng.
Cũng may mẹ cô cũng không thật sự mặc kệ bọn họ, nếu không cô sẽ rất lúng túng về nhà.
Cô kéo Triệu Cải Cách đang ngồi xổm trên mặt đất, ra hiệu anh đứng dậy.
Triệu Cải Cách nhận ra chuyện gì, rất nghiêm túc đứng lên ngay ngắn, xoay người cùng cô.
Hạ Tiểu Mãn hệt chân chó lại gần kêu, "Mẹ ——" lại nháy mắt với ba Hạ ở bên cạnh gọi, "Ba."
Lại chỉ về phía Triệu Cải Cách, giới thiệu: "Anh ấy là Triệu Cải Cách."
Phương Xuân Hoa liếc mắt trừng cô một cái, lại nhìn Triệu Cải Cách, thấy một người cao gầy, nom đẹp trai và ăn mặc chỉnh tề, lại nhớ đến nghe nói anh là bác sĩ nên cũng có chút thiện cảm. Nhưng khi nhìn thấy sau lưng anh là cái xe Audi đen mới tinh bóng loáng, trong lòng cũng không vui, trừ bớt hai điểm.
Cũng không phải bà đạo đức giả hay ghê gớm gì, chỉ là mẹ vợ mới gặp con rể, không rõ, cũng chỉ có thể nhìn bề ngoài nghề nghiệp và điều kiện vật chất cơ bản phải không?
Mặc dù không nhiệt tình nhưng cũng không thể chào hỏi thiếu lịch sự, nở một nụ cười nhẹ, nói: "Tới rồi à."
Cũng không biết là trên đường đi bị Hạ Tiểu Mãn tẩy não quá nghiêm trọng hay là do khí thế mạnh mẽ của mẹ vợ lúc khi nhìn mình, Triệu Cải Cách lập tức lo lắng hơn.
Nhưng anh lại khá tự tin với điều kiện của bản thân, lại quen với sự đánh giá của người khác, cũng không đến mức thất lễ. Tuy trong lòng lo lắng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ lịch sự, chững chạc cười nói: "Con chào cô chú, đầu năm con cũng muốn đến thăm hỏi cô chú nhưng vì một số chuyện nên phải hoãn lại, mong cô chú không trách con."
Môt số chuyện có thể là chuyện gì?
Là con gái bà không đồng ý cho gặp.
Phương Xuân Hoa đáp lại, mắt lé lại liếc Hạ Tiểu Mãn.
Nghĩ đến mấy món bong bóng cá, tổ yến với rượu vang đỏ, vang trắng đầu năm.
Cho rằng Hạ Tiểu Mãn đã ở một chỗ với anh từ năm trước, lại giấu kín kẽ, năm mới hỏi cô còn sống chết không nói. Nếu không phải là ngày mùng một tháng năm muốn về nhà với người ta bị bà bắt được, chưa biết chừng nào sẽ nói thẳng với bọn họ.
Hạ Tiểu Mãn ngứa cả da đầu, trong lòng hận chết Triệu Cải Cách. Vì bào chữa cho bản thân còn đổ cho cô bất nghĩa!
Đầu năm mới đã muốn gặp? Anh nghĩ cũng hay quá cơ, lúc đó bọn họ mới quen bao lâu? Mình anh muốn đến thì đến chắc?
Trên đường quê tuy không có quá nhiều người đi lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua nên đứng bên ngoài cũng không tốt lắm, Phương Xuân Hoa nói, "Đừng đứng ở đây, vào trong nói chuyện đi."
"Vâng ạ." Triệu Cải Cách cười, lanh lảnh đáp, khom lưng bê quà gặp mặt, còn cả vali bên cạnh Hạ Tiểu Mãn.
Túi lớn túi nhỏ cũng không ít đồ, Phương Xuân Hoa thấy anh không cầm được nhiều đồ này nọ như vậy, ra hiệu cho ba Hạ đang đứng bên cạnh chỉ chờ lệnh của bà.
Ba Hạ nhận được tín hiệu, lúc này mới cười tiến lên, khách sáo nói: "Đến thì đã đến rồi, mang nhiều đồ như vậy làm gì..." Vừa nói vừa cầm giúp anh.
Triệu Cải Cách nhanh nhẹn nói: "Đây là điều nên làm ạ." Thấy ba Hạ vội vàng giúp mình, lại khiêm nhường nói: "Chú cứ để đó đi ạ, để con cầm là được..."
Đoàn người khách sáo với nhau đi qua sân rồi vào phòng.
Hạ Tiểu Mãn thấy bộ dạng bưng đồ của anh nom rất thuần thục, ổn trọng và có chừng mực, không khỏi nhớ lại cách cư xử của anh lúc lần đầu gặp nhau.
Khóe miệng cô lập tức co quắp.
Thầm nghĩ: Lại nữa rồi, diễn giỏi lắm, làm bác sĩ cái gì, anh ấy nên đi làm diễn viên, giành giải Oscar thì đúng hơn.
Triệu Cải Cách nhìn thoáng qua nét mặt nhỏ của cô, thừa dịp ba mẹ cô không chú ý, nháy mắt ra hiệu cười cười với cô.
Hạ Tiểu Mãn trợn mắt nhìn.
Đồ đạo đức giả.