Chương 3: Về Việt Nam
Ở Mỹ, lúc 4h chiều
-Anna,Rina,Yuna!! Xuống đây ta bảo- Ba của Rina nói lớn
-Vâng-Rina và Yuna đồng thanh nói
Từ trên lầu có ba cô nàng rất xinh đẹp đi xuống, mỗi cô đều có một nét đẹp riêng. Cô gái đầu tiên mang nét đẹp tinh nghịch, trẻ con và năng động, cô nàng thứ hai mang nét đẹp dịu dàng và hiền hậu cho chúng ta cảm giác dễ chịu, cô gái còn lại là đẹp nhất, cô mang nét đẹp mang mác buồn và lạnh lùng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Cô tựa như thiên thần-thiên thần đến từ địa ngục
-Có chuyện gì thế ạ?-Cô hỏi
-Chúng ta đã sắp xếp, ngày mai các con hãy về Việt Nam-Ba của nhỏ nói một cách dịu dàng nhưng cũng là một cú đánh rất lớn đối với tụi nó
-Tại sao lại phải về việt nam vậy papa, đang yên lành ở đây mà-Cô phụng phịu nói nhìn rất dễ thương
-Các con đó, phải về lại quê hương chứ-Mama của nhỏ nói
-Được rồi.-Nó im lặng nãy giờ cũng lên tiếng với chức giọng lạnh lùng nhưng trong trẻo dễ gây nghiện làm hai cô bạn há hốc mồm tự hỏi tại sao nó lại đồng ý
-Anna đồng ý là được rồi, ngày mai các con sẽ sang Việt Nam, vì nhan sắc của Anna rất dễ gây nghiện nên nhờ hai con bảo vệ nó nhé, Yuna,Rina-Papa nó lên tiếng
Nó sau khi nghe xong thì cất bước về phòng chuẩn bị đồ làm 2 cô bạn gọi ý ới
-Anna ới ời ơi, đợi tụi tớ dới bầy bì-Cô nói ý ới
OoO Ngày hôm sau, 7h sáng OoO
Nó đã thức dậy từ rất sớm, chính xác là nó không ngủ đc vì nó gặp ác mộng nên ngồi ngắm bình minh một lác rồi làm vscn, sửa soạn đồ rồi cùng nhỏ sang đánh thức cô dậy vì cô rất ham ngủ(T/g: bả có thể ngủ cả tuần lun đó, ghê chưa). Vừa bước vào đập vào mắt nó là một căn phòng bừa bộn và cô thì nằm cuộc tròn trong chiếc chăn yêu quý, nhỉ gọi
-Rina, dậy đi sáng rồi, dậy đi không là tụi tớ bỏ cậu về Việt Nam trước nha- nhưng cô vẫn ko chịu dậy mà vẫn bán sống bán chết với cái giường (T/g: ghê nhợ) làm nhỏ làm biết bao nhiêu điều kinh khủng như bật volume lớn nhất thế giới, bật loa để sát tai, đạp xuống giường,...nhưng cô chả chịu dậy, thấy thế nhỏ quay sang nó đang ngồi nhâm nhi tách trà hoa trên bàn tay, nói:
-Anna, cậu giúp tớ dc ko, Rina chả chịu dậy gì cả
-1-tiếng đếm trong trẻo của nó vang lên làm con heo đang bán sống bán chết kia bật dậy chạy cái vèo vô WC với tốc độ ánh sáng(T/g: chị Anna ơi, em bái chị làm sư phụ luôn)
5 phút sau thì cô cũng bước ra với vẻ ngoài như thường ngày, nhỏ liền nói:
-Sao cậu lì thế, tớ dùng bao nhiêu cách vẫn ko gọi dc cậu dậy nên mới nhờ Anna, mai mốt dậy sớm đó nghe chưa.
-Dạ rồi, tớ xin lỗi, hôm qua tớ chơi game khuya quá nên mới dậy trễ-Cô uể oải nói
-Sửa tính đó đi, Rina-Nó nói làm cô gật đầu lia lịa
Xong rồi tụi nó cùng nhau xuống nhà để tạm biệt pama của tụi nó, papa nó nói:
-Anna, cẩn thận nhé con
Nó không trả lời chỉ quay lưng bước đi không quay đầu lại làm papa nó thở dài
~Tụi nó bước đi trên sân bay làm ai cũng nhìn tụi nó chằm chằm nhất là nó với cặp mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, yêu thương có thậm chí cắm chét cũng có. Hai nhỏ bạn nó vì biết thế nào cũng như vầy nên liếc xéo tất cả mọi người ở sân bay một cái làm họ nhanh chóng quay lại như thường ngày. Hôm nay nó mặc một cái áo đầm dài bằng đầu gối có viền màu đen, đôi giày cao 3 phân màu đen làm tăng thêm chiều cao lý tưởng, mái tóc màu nâu uốn tự nhiên phần đuôi tung bay tring gió, đeo thêm một cái kính mát bảng to. Cô hôm nay nhí nhảnh trong cái áo croptop màu tím và quần jean bạc màu, mang đôi converse màu tím. Mái tóc màu đen buộc cao làm tăng vẻ năng động là cái nón màu tím có chữ Bad Girl làm cô trong rất bụi. Nhỏ mặc một cái áo sơmi màu trắng và cái váy màu xanh dương cộng thêm đôi giày búp bê màu trắng, mái tóc màu tím thả tự nhiên.
Tụi nó vào máy bay ngồi, thắt dây an toàn xong thì mỗi người một việc:nó vừa nghe nhạc vừa giải quyết công việc ở tập đoàn A.R.Y. Cô thì nằm nghe nhạc ngủ ngon lành(T/g: lại ngủ, bà này như con heo ý; Cô: ý gì đây hả bà kia, có tin tui quăng bà xuống biển ko;T/g: ê, bà quăng tui xuốg dưới thì ai viết đây;Cô: thôi, tha bà đó, viết típ đi;T/g:*chào kiểu quân đội* dét mem) nhỏ thì vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Sau 12 tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng cũng đến Việt Nam-quê hương của tụi nó và là nơi yên nghĩ của mẹ nó
Tụi nó lấy hành lý, khi bước ra sân bay Tân Sơn Nhất đã thấy một ông quản gia cũng 45 tuổi, ông cười hiền hậu nói:
-Chào các tiểu thư, mừng mọi người trở về
-Chào ông Mạnh, ông ko cần gọi chúng cháu là tiểu thư đâu-Nó dịu dàng trả lời, Mạnh quản gia cứ như người thân của nó nên nó rất quý ông
-Vâng, vậy chúng ta sẽ về biệt thự chứ?-Ông cười nói
-VÂNG-nhỏ và cô đồng thành nói
Nói rồi tụi nó về nhà
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÁ!!!