Chương 2: Hết

Từ Tần gia về chung cư nhỏ của mình, tôi ngẫm lại từng hành động nhỏ của cậu ấy rồi hiểu ra theo một hướng khác. Khó trách mỗi lần tôi bị thương thì cậu ấy còn sốt ruột hơn tôi, khó trách tôi có yêu cầu gì thì cậu ấy lập tức thực hiện, khó trách…… Tin này tuy rằng đột ngột, nhưng không thể phủ nhận nội tâm tôi bắt đầu dao động, không chỉ có kinh ngạc, còn có một chút vui sướиɠ gì đó. Có lẽ tôi chưa phải là thích cậu ấy quá, nhưng nếu cho tôi lựa chọn người cùng chung sống hết quãng đời còn lại thì hẳn chỉ có thể là cậu ấy.

Đây là điều tôi rất chắc chắn.

Tần Ngọc vẫn còn không biết gì cả, vẫn quen cửa quen nẻo mà vào nhà của tôi. Tôi nhìn chằm chằm từng hành động của cậu ấy, đúng là tác phong ưu nhã của người từ đại gia tộc, ngay cả cúi người cởi giày cũng giống biểu diễn nghệ thuật, không hề có chút thô tục, tôi tính ra còn thua một bậc, bình thường tôi rất không thích những quy củ rườm rà, nhưng thưởng thức người khác làm lại là chuyện khác.

“Sao thế?” Tần Ngọc rất mẫn cảm, có vẻ từ đầu đã phát hiện tôi quan sát cậu ấy, tai đã bắt đầu đỏ. Tôi bỗng sinh ra cảm giác “Hận sắt không thành thép” đối với bản thân ngu ngốc trước đây.

Tôi thầm tự chế giễu chính mình, nhưng không thể hiện ra mặt, vẫn hành động như bình thường: “Không, cơm nấu xong hết rồi, ăn cơm đi!”

Tới khi ngồi bên bàn cơm, Tần Ngọc từ trước đến nay vẫn luôn yên lặng ăn cơm, nhưng hôm nay hơi khác thường, gắp đồ ăn cho tôi, đây là lâu lâu tiến bộ được một lần? Tiến độ theo đuổi thế này đúng là chậm không ai bằng.

Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, tôi vẫn duy trì biểu cảm bình thường cầm chén cơm ăn hết. Cậu ấy cũng có vẻ thỏa mãn, ăn trông rất ngon, mặt mày nghiêm túc kiểu quân nhân cũng nhu hòa đi rất nhiều.

Tôi cho rằng ngày tháng cứ qua một cách bình đạm như vậy, nhưng mà luôn có người không muốn để yên. Có lần giáo huấn trước, bọn họ cũng học được cách không tìm lầm người, xem ra cách xử lý của Tần gia còn hiền quá, chưa làm cho bọn chúng nhớ dai được.

Tôi bị vây ở công viên gần đó, vẻ mặt căng thẳng của đám côn đồ làm tôi cảm thấy buồn cười, chỉ có dạng này thôi à? Trong chốc lát tôi đã cho một đám lần lượt ngã xuống, còn chừa lại một người để hắn gọi cho Trần Tu Dật.

Trần Tu Dật không hổ là đại ca một phương, tuy rằng hiện tại đã lui về hàng hai, làm một cảnh sát nhỏ ôn hoà, nhưng ngần ấy năm còn chưa bị lật mặt thì đúng là có bản lĩnh. Tôi rất tò mò, sau khi đại ca biết thân phận của anh ta thì còn ở bên anh ta không? Ờ mà liên quan gì tới tôi chứ! Phía sau anh ta có không ít người đi theo, nhìn qua đều có vẻ là dân đánh khá: “Không ngờ cậu còn đứng được ở đây.” Anh ta cười đầy tự tin, giống một con hồ ly giảo hoạt, phải biết rằng ở trong mắt tôi trước kia, đây lại là một sự cứu rỗi.

“Tôi cũng không ngờ.”

“Đáng tiếc tôi không hy vọng sẽ như thế này, xem cách cậu đối với tôi……”

“Trần Tu Dật, cưỡng ép không buông đồ cũ không phải là tác phong của anh. Tôi đã nói rồi, chúng ta có thể cả đời không qua lại với nhau nữa.”

“Hửm? Nhiều năm như thế mà giờ nói là bỏ, tôi không tin.” Gương mặt tự tin của đối phương dần dần trở nên xa lạ, dù mới qua hai năm, ký ức đều đã trở nên mơ hồ, đúng là con người……

“Rốt cuộc anh không tin cái gì? Đủ rồi, tôi không rảnh đi bàn chuyện xưa với anh. Nói đi! Anh muốn thế nào mới chịu tha cho tôi?”

Mặt Trần Tu Dật trở nên dữ tợn: “Mơ tưởng!”

“Á à…… Anh còn cho rằng tôi còn là tôi của hai năm trước sao?” Tôi không nhanh không chậm móc di động trong túi ra gọi một cuộc điện thoại, khai báo vài câu.

Sau đó tôi đứng xem kịch vui, nhìn Trần Tu Dật không chút hoang mang tiếp điện thoại, từ vẻ bình thản nhà nhã biến thành kinh hoảng thất thố chỉ sau vài câu nói.

Không thể không thừa nhận, thân phận Thẩm gia dùng tốt quá đi.

Tin tức buổi sáng: Một vùng xám vẫn luôn bị Thẩm xx lãnh đạo chú ý cao độ, bây giờ đang tiến hành một loạt điều tra, hàng loạt hang ổ bị cảnh sát đột kích.

Tôi xem, không nhịn được lắc đầu, tôi cần báo đáp cha mình cái gì bây giờ? Từ giờ hai tên kia hẳn sẽ ở trong tù nghỉ ngơi vài chục năm rồi! Tôi kinh thường mấy chuyện như đi thăm tù họ, đi làm gì? Để cho bọn họ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của mình, rồi hưởng thụ bọn họ ác độc trừng mắt? Ngu gì đi tự ngược đã mình!

Giải quyết xong mấy chuyện này thì cũng đã tối rồi, tôi đói bụng về nhà thì thấy Tần Ngọc ngơ ngác ngồi ở trên ghế, trong tay cầm smart phone, toàn thân tản ra áp suất thấp.

Tôi tôi tiện tay vuốt vuốt tóc cậu ấy, mềm mềm y như lông động vật nhỏ. Cậu ấy giống như bị giật mình, đột ngột ngẩng đầu mém tí đập vào tay tôi, cũng may tôi thu tay kịp. Một giây trước tôi còn đang thấy may, giây tiếp theo tôi đã bị ôm chặt lấy, sau đó nghe giọng cậu ấy hơi hờn dỗi: “Em gọi cho anh nhiều cuộc như vậy, sao anh không bắt máy?”

Tôi tùy ý để cậu ấy ôm, khó khăn lấy ra di động, á, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ: “ Ngại quá, anh để chế độ yên lặng.”

“Làm em lo quá”

“Không sao đâu. Tại đang đi lo chút việc thôi.”

“Em rất sợ.”

Tôi biết cậu ấy đang sợ cái gì, với người có thân phận như chúng tôi sợ nhất là đột nhiên biến mất, nhiều trường hợp có trở về cũng cũng là bán thân bất toại. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy, từ từ an ủi.

Tôi cười hai tiếng nói: “Rõ ràng anh mới là nhân vật chính, anh còn chưa sợ mà! Em sợ cái gì!”

“Em…Em thích anh… Em sợ còn chưa kịp thổ lộ đã…” Giọng rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy. E là đây là lời huỵch toẹt nhất cậu ấy có thể nói.

Có vẻ cậu ấy đột nhiên nhận ra mình đã nói lỡ lời, mặt đỏ tới tận cổ.

“Em… Em…” Cậu ấy luống cuống muốn giải thích, cuối cùng lại chỉ có thể ngẩng đầu quan sát vẻ mặt tôi. Cậu ấy có thể nhìn ra được gì chứ! Tôi cười thầm trong lòng.

“Được rồi, anh đã biết.”

Cậu ấy có vẻ rất thất vọng, không nghe được đáp án như cậu ấy tưởng.

Nhìn ánh sáng trong mắt cậu ấy vụt tắt, lòng tôi hơi thắt lại. Tôi ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, cậu ấy mất mát chuẩn bị rồi đi.

“Sao thế? Không ăn cơm với chồng em sao?” Tôi cười nhìn bóng lưng cậu ấy.

Cậu ấy quay người lại, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Hoàn