Chương 10

Những đợt gió nhẹ khẽ lướt qua cửa sổ, sương sớm giăng giăng trên không trung, khung cảnh bầu trời in một màu xanh nhàn nhạt.

Tôi hít một hơi rồi đóng lại cửa sổ, xoay người vào nhìn người con gái trong gương. Tóc đen nhánh ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, thế này thì ai lại nghĩ là tôi đã mười bảy đâu. Bất giác tôi lại nhớ về đêm giao thừa hôm đó, nhớ lại câu nói và cả dáng vẻ của cậu ấy. Mấy hôm nay cũng vậy, tôi liên tục bị ám ảnh rồi cười một cách ngốc nghếch. Hôm mùng ba tết sang chơi nhà dì Liễu, tôi còn bị Huy Khánh cốc vào đầu vì đang nói chuyện mà lơ đãng đến việc khác.

Dù có thừa nhận hay không, thì dường như tôi cảm thấy mình đang vướng vào một mối quan hệ nào đó “Rất không bình thường”.

Hôm nay tôi vừa đạp xe tới trường, từ xa đã trông thấy Minh Đăng lấp ló phía trong cánh cổng và dường như tâm trạng tôi cũng đang tốt lên khi bắt gặp hình ảnh ấy.

“Linh Đan!”

Tôi không che giấu được nụ cười trước nét mặt hớn hở của cậu ấy, dáng vẻ điềm đạm của vị lớp trưởng thích giữ hình tượng hôm nào lại tan biến trong tích tắc.

Minh Đăng nghiêng đầu xuống sờ soạng phía sau gáy, âm thầm đi sau lưng tôi đến tận bãi đậu xe.

“Lớp trưởng! Sao cậu vẫn chưa lên lớp?”. Tôi gác chân chống xuống thềm gạch.

“Vì tôi muốn đứng đây chờ cậu!”

Tôi mím môi, khẽ gật đầu vài cái.

“Nhưng bình thường cậu và Thanh Lam không phải hay đi cùng nhau sao?”

“Ừm... Hôm nay tôi bảo cậu ấy đi trước rồi!”

Lớp trưởng đi song song với tôi, những ánh mắt xung quanh hôm nay bỗng khác hơn thường lệ, có vẻ là họ thấy lạ.

Cũng không thể trách, tôi còn cảm thấy lạ đây mà!

Tôi im lặng, cậu ấy cũng không nói gì, hai đứa cứ như đang đồng ý bước vào một mối quan hệ nào đó, khó nói.

Bất chợt ánh mắt tôi vô tình lướt qua một người đang đứng trên hành lang.

Thanh Lam!

Tóc dài buông xoã, dáng người mảnh mai duyên dáng, đôi mắt đen huyền ảm đạm, phủ lên một nỗi buồn man mác đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Một làn gió vội lướt qua, đôi mắt ấy bị những lọn tóc dài che phủ, Thanh Lam ngoảnh mặt bước vào trong lớp. Dường như tôi cảm nhận được một điều gì đó qua ánh mắt ấy, không phải ganh ghét hơn thua, cũng không hề hờn trách oán giận. Nó chứa đựng những tâm tư chôn kín, không muốn ai thấy cũng chẳng cần ai thương hại.

Tôi cảm giác rằng, Thanh Lam đối với lớp trưởng không đơn thuần là một người bạn. Và không chỉ là thích Minh Đăng, mà là rất thích.

Kể từ ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu thân thiết, cậu ấy thường xuyên qua chỗ tôi trò chuyện cười đùa với Thuý Vy, liếc nhìn qua tôi bày cớ mượn viết thước, rồi lại mượn tập vở, trong khi bên bàn cậu ấy rõ ràng là vẫn có. Mỗi buổi đều đặn đứng ngoài cổng chờ tôi vào lớp, hết tiết lại xé nháp viết vài dòng rủ tôi ở lại thư viện đọc sách.

Vì thế, dần dần Minh Đăng cũng mạnh dạn hơn hẳn, chúng tôi cũng không còn gượng gạo như mấy ngày trước. Về phần Mỹ Diệu từ hôm ở dưới sân trường, tôi cũng không nhìn thấy nữa, chỉ nghe Vy nói loáng thoáng là cậu ấy đã chuyển trường hồi trước tết.

Tin đồn giữa chúng tôi tất nhiên là vẫn có, họ nghi ngờ bàn tán và cuối cùng khăng khăng bảo rằng tôi và Minh Đăng đang hẹn hò.

Hẹn hò sao?

Bao gồm những câu nói của đêm giao thừa hôm ấy đi chăng nữa, vẫn chưa thể khẳng định là chúng tôi đang hẹn hò được. Cũng không biết tạo sao tôi lại thấy chỉ bấy nhiêu là quá đủ rồi, đủ cho một người như tôi!

Còn Minh Đăng, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào?

Tôi đóng lại quyển sách nhìn qua cậu.

“Lớp trưởng! Cậu nghe tin đồn giữa hai chúng ta rồi chứ?”

Minh Đăng vẫn mải mê nhìn chằm chằm vào quyển sách.

“Ừm! Nghe rồi!”

“Vậy... Làm sao dập tắt nó đây!”

Cậu lướt mắt qua tôi rồi bật cười.

“Dập tắt làm gì?”

“Cậu đừng đùa nữa!”

Nụ cười trên môi tắt hẳn, cậu khẽ thở dài rồi cũng đóng lại quyển sách trên bàn. Nhìn chằm chằm vào tôi, nét mặt hiện rõ sự nghiêm túc.

“Linh Đan! Tôi không đùa!”

“...”

Những tia nắng rực rỡ hoàng hôn khẽ xuyên qua tấm kính trong veo của thư viện. Còn ánh mắt ấm áp của cậu lại một lần nữa xuyên qua tim tôi.

“Chúng ta chính thức hẹn hò, được không?”

Không thể giấu được niềm vui trong lòng, tôi chỉ còn cách thể hiện qua một nụ cười được vẽ cong trên khoé miệng. Khẽ buông ánh mắt xuống bàn, giấu nó lên trang bìa của quyển sách màu trắng có in rõ vài dòng chữ.

Qua giây lát, tôi gật đầu.

Không cần biết cái gật đầu này là đúng hay sai, không cần nghi hoặc trong lòng Minh Đăng thật sự có tôi hay không. Ngay lúc này đây tôi chỉ khẳng định rằng, cái gật đầu này không có gì đáng để hối hận.

Vì tôi, cũng thích cậu ấy!

Ngọn đèn rực rỡ chấp nhận thắp sáng cho cả một màn đêm cô tịch, vậy tại sao tôi lại từ chối được chứ?

Về Thanh Lam là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với tôi, có lần tôi hỏi Minh Đăng về Thanh Lam, lớp trưởng chỉ bảo rằng Thanh Lam cũng sẽ sớm tìm được bạn mới thôi. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không ngờ người bạn mới đó lại là... Thuý Vy!

Sao nhất định lại là Thuý Vy?

Vy và Lam khác lớp, về việc tính cách của họ lại là cả một vấn đề. Thanh Lam hiền dịu nữ tính bao nhiêu, thì Thuý Vy lại...

Ở đây tôi không bảo Thuý Vy xấu tính, cậu ấy vả lại còn rất tốt bụng. Có điều là hai người họ như mặt trái, mặt phải, tính cách khác biệt hoàn toàn.

“Thuý Vy! Hôm nay cậu lại có hẹn với Thanh Lam à?”

“Ừm! Đúng rồi!”. Vy gật đầu liên tục vài cái.

“Sao dạo này hai cậu thân với nhau thế?”

Thuý Vy xoay người cất mấy quyển sách vào trong cặp.

“Ây...! Ai mà biết được, có người bao đi ăn sao tôi phải từ chối đúng không? Lại là người đẹp nữa”.

“...”

“Nhưng thật ra qua lời nói hành động, tôi cũng đoán được phần nào cậu ta là đang lợi dụng tôi”.

Tôi nhìn Thuý Vy từ trên xuống dưới.

“Cậu cũng có thứ để cậu ấy lợi dụng à?”

Vy trơ mắt ra nhìn tôi, rồi chợt thở mạnh bức xúc.

“Cậu... Đúng! Đúng là tôi không có gì để cậu ấy lợi dụng!

“...”

“Chậc! Có vẻ vấn đề nó nằm ở chỗ cậu và Minh Đăng đấy!”

“Tôi?”

“Phải! Có ai nổi tiếng xinh đẹp lại đi thân thiết với người như tôi không? Điều quan trọng ở đây là cậu ấy luôn hỏi tôi về cậu”.

Sau đó Thuý Vy chỉ lẩm bẩm thêm vài câu.

“Dám lợi dụng tôi sao? Được! Tôi sẽ cho cậu lợi dụng!”

Tôi chỉ lướt mắt qua rồi bật cười với cái dáng vẻ quang minh lỗi lạc của cậu ấy.

Nhưng Thanh Lam muốn biết nhiều về tôi như thế là có mục đích gì?

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tôi lại nhận được mẩu giấy từ Thuý Vy chuyển qua, như mỗi ngày cậu ấy đều trêu chọc trước khi đưa đến tận tay.

“Giời! Lại hẹn với chả hò, ngứa mắt!”

Tôi cầm mẩu giấy trên tay, lại là những dòng chữ quen thuộc.

“Đi thư viện đọc sách với tôi nhé?”

Dường như Minh Đăng có thói quen viết chữ in nghiêng, nét chữ rất đều và thanh mảnh. Tôi cất nó vào ngăn cặp, những mẩu giấy trước đó cũng vậy, tôi đều đem về xếp ngay ngắn kẹp nó vào bìa sách để sâu trong ngăn tủ. Thật ra dù sau này ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại nó, giữ lại những dòng chữ mà cậu viết cho tôi.

Tôi với Minh Đăng cùng đi đến thư viện như giao hẹn. Hoàng hôn hôm nay không rực rỡ như hôm qua, ánh sáng chỉ vừa đủ phản chiếu lấp lánh trên thềm đá.

“Lớp trưởng! Quyển này có vẻ hay lắm đấy!”

Tôi không nghe thấy câu trả lời, liền xoay người lại nhìn. Minh Đăng đang cầm quyển sách trên tay và hơi cau mày lại nhìn tôi.

“Linh Đan! Dường như từ trước giờ cậu chưa từng gọi tên tôi thì phải?”

Tôi lặng lẽ xoay người lại giả vờ lật những trang sách ra xem và cũng không trả lời. Hình như là vậy, tôi chưa từng gọi tên cậu ấy, nói đúng hơn là từ bao giờ nó đã trở thành thói quen mất rồi.

“Sao thế? Cậu cố tình có đúng không?”

“Tôi... Chưa quen!”

“Vậy thì tập ngay bây giờ đi, gọi một lần thử xem nào?”

“Chậc! Để sau đi!”

“Linh Đan...”

Bị Minh Đăng giật nhẹ cái tay áo vài cái, xoay người lại nhìn tôi phải bật cười với vẻ mặt nài nỉ của cậu ấy. Như một chú cún con đang làm nũng với cô chủ, hình tượng lớp trưởng điềm đạm nghiêm túc ngày nào trong mắt tôi chính thức biến hết sạch.

“Cậu bị sao thế?”

“Gọi tên tôi đi!”

“Xì!”

“Linh Đan!”

Tôi đành thở dài.

“Được rồi... Lớp trưởng, Minh Đăng!”

Cậu lại mỉm cười, những ngón tay thon thả khẽ xoa nhẹ lên đầu tôi, nét mặt ra vẻ hài lòng. Mỗi ngày cứ yên ả trôi qua như thế này, đối với tôi chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá tốt rồi.

Minh Đăng! Cảm ơn cậu đã chính thức bước vào cuộc đời tôi, chữa lành những vết thương và bù đắp tình cảm mà bấy lâu nay tôi luôn thiếu thốn.

Những vết trầy xước trên cánh cửa gỗ, mấu chốt cửa cũng đã phần nào bị rỉ sét. Tôi đóng cửa lại xoay ngang đã thấy mẹ đang ngồi nhâm nhi ly rượu, bắt gặp tôi bà lại định bước vào phòng. Dạo này bà không hay chửi mắng vô cớ như ngày trước, chỉ tỏ vẻ thờ ơ cố tình ngoảnh mặt tránh né.

“Mẹ! Đừng uống rượu nữa... Không tốt!”

Bà chỉ đứng lại giây lát, ngoái đầu nhìn tôi một lần rồi bỏ vô phòng.

Tôi tháo chiếc ba lô trên vai để chuẩn bị cơm nước như thường lệ. Dù sao đi nữa tôi chỉ còn bà ấy là người thân duy nhất trên đời, cũng không thể bỏ mặc. Tuy không biểu lộ được nhiều qua lời nói nhưng tôi biết bà rất thương tôi và tôi cũng vậy, chỉ là chúng tôi chưa thật sự hiểu nhau thôi.