Chương 59: Anh bằng lòng bỏ chút tiền ấy ra khiến em cười

Ngày 08 tháng 11 dương lịch.

Thứ năm, trời trong xanh.

Buổi sáng lúc Khê Ngôn thắt cà vạt cho Cố Văn Lan thì thấy anh hơi thất thần, không biết đang nghĩ ngợi gì, vẻ mặt anh rất nhạt nhẽo, một hồi lâu không nói lời nào.

Cô sửa sang lại áo sơmi giúp anh, hai tay lướt từ sau cổ áo ra phía trước rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên áo, sau đó nhét phần áo thừa vào quần rồi thắt lưng giùm anh.

Cô làm xong thấy Cố Văn Lan vẫn đang suy tư gì bèn túm cà vạt anh lại gần hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Cố Văn Lan đang nghĩ ngợi nên không nghe rõ lời cô hỏi, lúc anh hồi thần thì thấy cô đang ngẩng đầu lên nhìn mình, như ngầm hiểu, anh thò lại gần hôn cô.

Khê Ngôn: “…”

“Em hỏi anh đang nghĩ gì chứ có phải nói muốn cái này đâu.”

“Hả?” Lúc này anh mới phản ứng lại, cười, “Anh đang nghĩ là tối mai sẽ tan tầm sớm để còn mời em đi ăn bữa cơm.”

Khê Ngôn nghi ngờ nhìn anh, “Mời em ăn cơm á?”

Anh cười như không cười, “Anh chỉ mời em thôi đấy nhé, chớ có dẫn những người không liên quan theo đấy.”

Khê Ngôn càng thêm nghi ngờ, “Người không liên quan á? Ví dụ như?”

Cố Văn Lan bình thản nói: “Ví dụ như Tiểu Đào Hoa Tiểu Lý Tử gì gì đấy, gọi người thân đến nhận tụi nó đi thôi, cô giáo Lý đêm mai nhất định phải dành thời gian đi ăn bữa cơm với anh đấy.”

Khê Ngôn không biết anh đang tính toán chuyện gì nên sau khi đồng ý thì thầm nghĩ xem mai rốt cuộc là ngày quan trọng nào vậy nhỉ, nghĩ mãi cũng không ra nên cô đành thôi.

Buổi chiều lúc đón con đi học về, cô hỏi hai đứa trẻ: “Mai tan học xong các con có muốn vào nhà ông bà ngoại không?”

Tiểu Đào Hoa đã rửa tay rồi, cô bé đang ăn trái cây, miệng nhét một miếng to đùng nên vừa nói gì đó vừa điên cuồng gật đầu.

Tiểu Lý Tử thì khác, cậu bé mới chỉ tầm ba bốn tuổi, đang là tuổi dính mẹ nên lắc đầu như trống bỏi.

Nickname của em trai Tiểu Đào Hoa là do Cố Văn Lan nghĩ.

Năm đó Tiểu Lý Tử mới sinh ra không bao lâu thì Khê Ngôn cũng nói phải đặt biệt hiệu cho con đã, lúc ấy Cố Văn Lan đang đứng trước bàn trang điểm tìm dao cạo râu, trong lúc vô tình thấy một cái hộp gỗ, anh mở hộp gỗ ra thì thấy cuống hoa ở bên trong.

Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Hoa mận à, đúng lúc lắm, cái cuống hoa này cũng cần có người nối nghiệp rồi (*).”

(*) Chu Vũ tặng hoa mận, hoa mận còn được gọi là đào lý (ngầm ẩn dụ học trò).

Mỗi lần Cố Văn Lan thấy cuống hoa kia, hoặc là cho cô một ánh mắt đầy thâm ý, hoặc là trêu ghẹo cô mấy câu, cho nên Khê Ngôn quyết định cất vào hộp để anh đỡ phải ngứa mắt.

Không ngờ anh lại mở hộp ra rồi nói được một câu như thế.

Khê Ngôn lờ anh đi, cô nói: “Tiểu Lý Tử đi, rất đáng yêu, đào lý đào lý, rất hợp với Tiểu Đào Hoa.”

Cô là giáo viên, thích nhất đào lý khắp thiên hạ nên cảm thấy ngụ ý khá tốt.

Cái câu kia Cố Văn Lan vốn cũng chỉ nói cho vui thôi nên không dị nghị gì.

Vì thế nên mọi người cứ vậy mà gọi cậu bé là Tiểu Lý Tử.

Thế nhưng cậu của nhóc lại cảm thấy Tiểu Lý Tử thật sự rất giống tên thái giám mà!

Mợ cậu nhóc lại cảm thấy không tệ chút nào, “Nickname của Leonardo cũng là Tiểu Lý Tử, tên này hay!”

Buổi tối Cố Văn Lan về thì thấy con trai u buồn dụi đầu vào vai cô giáo Lý bèn hỏi: “Sao thế? Con không khỏe à?”

Tiểu Lý Tử ngẩng đầu lên nhìn ba mình: “Ba ơi, con không muốn xa mẹ đâu.”

Cô giáo Lý vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Cố Văn Lan vừa tháo cà vạt vừa nói: “Vậy để ba bôi keo 502 vào người con cho dính lấy mẹ nhé.”

Tiểu Lý Tử không hiểu gì, cậu bé vẫn u buồn mà “ồ” lên một tiếng.

Buổi tối lúc ngủ cả nhà chen chúc nằm cùng một giường, Cố Văn Lan đọc truyện cổ tích bằng tiếng Anh cho Tiểu Đào Hoa nghe, xen lẫn những tiếng đọc nho nhã là tiếng than thở của Tiểu Lý Tử, “Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu…”

Cố Văn Lan: “…”

Khê Ngôn vỗ vỗ lưng Tiểu Lý Tử để an ủi cậu bé.

“Con chỉ đến nhà ông bà ngoại một đêm thôi mà, sao cứ như ba sắp bán con đến nơi vậy hả?” Cố Văn Lan ngừng một lúc mới nói: “Tạm thời còn chưa bán đâu nhé, bởi vì còn chưa liên lạc được với người mua.”

“…”

Tiểu Lý Tử ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại buồn bực rúc vào lòng mẹ.

Khê Ngôn lườm anh, “Lúc nãy thằng bé đã sắp ngủ rồi, anh đừng chọc con nữa được không hả?”

Cố Văn Lan tỏ ra hậm hực, Tiểu Đào Hoa liếc ba rồi cười cười.

Thứ sáu, hai đứa trẻ tan học, Khê Ngôn dẫn hai chị em đến nhà mẹ đẻ.

Tiểu Đào Hoa vào nhà xong bèn chào hỏi ông bà ngoại rồi mới vào căn phòng hồi xưa của mẹ làm bài tập.

Lão Lý đang ngồi chơi với Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử khờ hơn chị gái của cậu bé nhiều, trêu chút thôi là đã có thể ngồi cười ngây ngô một lúc lâu rồi, cả gian nhà đều ngập tràn tiếng cười hớn hở của cậu bé.

Chu Mộc Lan ngồi nhặt rau bên bàn ăn, bà thấy cháu gái nhảy vào phòng nhanh như thỏ thì không nhịn được bèn nói với con gái: “Con thấy mẹ nói có sai đâu? Càng ngày con bé càng giống con, ngày xưa nó hoạt bát lắm mà.”

Khê Ngôn rửa tay rồi ngồi xổm xuống làm việc đỡ bà, “Cũng tốt mà mẹ, vừa thông minh vừa ngoan.”

Chu Mộc Lan im lặng một lúc mới nói: “Mẹ chỉ sợ nó có chuyện gì nhưng cứ nghẹn trong lòng thôi, có chủ kiến thì tốt nhưng không giáo dục đàng hoàng thì lỡ như đến năm mười bốn mười lăm tuổi…”

“Mẹ,” Khê Ngôn ngắt lời bà, “Sang năm Tiểu Đào Hoa mới 8 tuổi thôi.”

“Tóm lại là con nên quan tâm con bé nhiều hơn đi, ngày xưa con trông ngơ ngơ ngác ngác mà lại rất có chủ kiến đấy thôi.”

Đúng là Tiểu Đào Hoa rất giống cô.

Năm học đại học cô đồng ý yêu đương với Cố Văn Lan cũng đã suy đi tính lại rồi mới gật đầu, trong lúc yêu đương lại luôn tìm đường lui cho mình nên mới khiến Cố Văn Lan sau này cứ nói mãi là cô lừa mất sự trong sạch của anh.

Nhiều năm sau cô gặp lại Cố Văn Lan, có lẽ cô đã từng hoài niệm về quá khứ nhưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ tái hợp lại với anh, chỉ là anh lại cầu hôn cô, thế nên cô mới mạo hiểm tất cả để đồng ý thêm một lần.

Trời cao có mắt, cô cũng được như nguyện ước ban đầu.



Cố Văn Lan đặt vị trí ở nhà hàng vào 8 giờ tối, lúc 6 giờ chiều anh gọi điện thoại cho Khê Ngôn nhắc cô buổi tối nhớ mặc cái váy anh mua cho cô.

Khê Ngôn hỏi anh là cái nào.

Anh nói: “Cái này mới mua, ở hộp trong tủ quần áo ấy.”

Khê Ngôn đành phải về nhà một chuyến, cô mở tủ quần áo ra thì quả nhiên thấy có cái hộp, không biết anh bỏ vào đây từ lúc nào, Khê Ngôn mở ra thì thấy có một chiếc váy đỏ sậm nằm trong đó.

Màu hơi tối, mang nét phục cổ.

Hai tháng trước anh mời thợ may đến đo kích cỡ, nói là muốn may váy mới cho cô, có lẽ đúng là cái này rồi.

Khê Ngôn mặc thử, váy thắt eo, dán sát người cô, phía sau lộ ra nửa tấm lưng, để phối hợp với màu váy mà Khê Ngôn còn thoa son đỏ.

Cô soi gương hồi lâu, lại mở ngăn kéo ra rồi lấy một chiếc vòng tay bằng ngọc đeo lên.

Chiếc vòng tay này là Cố Văn Lan tặng cô, nói là nhờ bạn mua được một khối ngọc phỉ thúy, ngọc rất trong, khi có ánh sáng chiếu vào còn nhìn thấy màu xanh lấp lánh.

Căn cứ lý lẽ “Văn tất có ý, ý tất cát tường” (*), Cố Văn Lan vốn định khắc hoa văn gì đó lên vòng tay, nhưng anh bạn kia lại nói là “vô lữu bất điêu hoa” (*’), một khối ngọc thì không nên có tỳ vết nên đừng khắc hoa.

(*) Ngụ ý của hoa văn mang lại ý tốt đẹp.

(*’) Một câu nói trong ngành sản xuất ngọc phỉ thủy, đại khái là khối ngọc hoàn hảo thì không có hoa văn, vì nếu đã có thì bất kể nó có đẹp thế nào thì cũng chỉ để che đi những vết rạn, vết nứt mà thôi.

Khê Ngôn không thường đeo chiếc vòng ngọc này vì thấy nó hơi nổi bật.

Nhưng hôm nay cô cảm thấy hình như là một ngày rất quan trọng, tuy rằng cô còn chưa nghĩ ra hôm nay có sự kiện gì.

Khê Ngôn xách túi ra cửa, cô gọi taxi, lúc gần 8 giờ mới đến nơi, anh đặt bàn ở trên tầng cao, khi cô đến Cố Văn Lan đã ngồi ở đó, đồ ăn được đặt trên bàn thủy tinh gói trọn mọi ánh đèn bên trên.

Ngọn đèn vàng ấm áp, âm nhạc du dương, lời nói khẽ khàng mập mờ.

Anh hơi liếc qua đã thấy một bóng dáng thướt tha đang đi về phía mình, cô mặc áo khoác trắng bên ngoài, bên trong là chiếc váy dài đỏ sậm anh đưa, anh mỉm cười đứng dậy đón cô rồi kéo ghế ra.

Lúc Khê Ngôn ngồi xuống còn nghi ngờ nhìn anh, “Hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại phải làm đến mức này?”

Cố Văn Lan không trả lời mà hỏi: “Em thích cái váy này không? Anh thấy rất hợp.”

“Tại sao lại là váy đỏ?” Sau khi ngồi xuống Khê Ngôn mới hỏi anh

“10 năm trước, bữa ăn đầu tiên chúng ta gặp lại nhau em mặc chiếc váy đỏ này tới gặp anh,” anh đứng phía sau cô, hơi hơi chống tay lên mặt bàn, khom lưng hôn má cô, “Rất quyến rũ.”

Khê Ngôn nghĩ ngợi một lát bèn hỏi: “Chẳng lẽ hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 10 năm mình gặp lại?”

Cố Văn Lan cười, nói: “Đương nhiên không phải rồi, anh nhớ lúc ấy là vào tháng 9, mà giờ đã là tháng 11 rồi.”

Cô nói: “Anh đừng có làm em tò mò thế chứ.”

Cố Văn Lan vòng về chỗ ngồi của mình, “Buổi tối cùng ngày của 10 năm về trước anh cầu hôn em thành công.”

Khê Ngôn: “…”

Cố Văn Lan nói: “Cầu hôn em chính là quyết định sáng suốt nhất đời anh, đêm đó đã mở ra một điểm ngoặt quan trọng giữa quan hệ của hai ta, đêm nay sẽ chỉ có hai ta thôi.”

Hai chị em Đào Lý bên kia ——

Tiểu Lý Tử ngồi chơi xếp hình trên sô pha một lúc rồi nói với Tiểu Đào Hoa đang xem TV bên cạnh: “Chị ơi, em nhớ mẹ.”

Tiểu Đào Hoa đang xem rất nghiêm túc nên chỉ ừ ừ lấy lệ rồi lại nhìn TV chằm chằm.

Tiểu Lý Tử quay sang nói với người bên kia: “Ông ngoại, cháu nhớ mẹ.”

Lão Lý “À” một tiếng rồi vỗ đầu cậu lấy lệ, tiếp tục xem TV.

Tiểu Lý Tử bò xuống sô pha rồi chạy tới cửa nhà tắm, “Bà ngoại, cháu nhớ mẹ.”

Chu Mộc Lan đang tắm, tiếng nước ào ào át hết cả nên không nghe thấy gì.

Tiểu Lý Tử càng thêm buồn, cậu bé lã chã khóc đến nơi nhưng lại nhớ đến lời ba đã từng nói, ba nói cậu có thể giận dỗi, có thể không vui, nhưng tuyệt đối không thể khóc, có vấn đề thì phải nói với người lớn

Chu Mộc Lan tắm rửa xong ra ngoài thì thấy cháu ngoại đang ngồi xổm ngoài cửa phòng tắm bèn chạy tới ôm cậu, “Sao lại ngồi đây? Bé mệt rồi à? Có phải muốn đi ngủ rồi không?”

Tiểu Lý Tử nói: “Cháu nhớ mẹ.”

“Mẹ cháu… Bận rồi, chúng ta không quấy rầy mẹ cháu được không?”

“Vậy cháu nhớ ba.”

“Ba cháu… Cũng bận rồi.”

Bên hai vợ chồng nhà họ Cố ——

Bữa tối dưới ánh nến diễn ra hơn nửa thì Cố Văn Lan dẫn cô lên tầng trên ngắm cảnh đêm, hai người quan sát cảnh ngựa xe như nước, đèn đuốc như sao ở bên dưới.

Ở đây có bật máy sưởi, mới một lát mà Cố Văn Lan đã cởϊ áσ khoác ra để cô cầm, anh còn nhắc nhở cô: “Trong túi anh có đồ đấy, đừng làm rơi nhé.” Anh nói xong bèn tới chỗ kính thiên văn khom lưng ngắm bầu trời.

Khê Ngôn ôm áo khoác anh mà không quá yên tâm, cô sợ mình lơ đãng làm rơi đồ của anh nên duỗi tay mò vào trong túi áo thì thấy một chiếc hộp nhung.

Cô sửng sốt liếc anh, Cố Văn Lan vẫn còn đang nghiêm túc ngắm cảnh thiên văn, Khê Ngôn nghĩ ngợi một lát rồi mở nắp hộp ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương và một tờ giấy, cô mở ra nhìn —— kể từ ngày ấy, anh là của em.

Khê Ngôn cười cười, cô lấy nhẫn ra rồi đeo lên ngón áp út, sau đó nhét lại túi áo của Cố Văn Lan, cô lại gần vỗ vỗ vai anh.

Lúc Cố Văn Lan đứng dậy thì có bàn tay trắng trẻo vươn ra trước mặt anh, chiếc vòng ngọc sáng lên nhè nhẹ, cộng thêm nhẫn kim cương ở ngón áp út, anh nhướng mày cảm thán: “Chà, cái tay này quý giá ghê nhỉ.”

Khê Ngôn nói: “Tự nhiên anh mua nhẫn làm gì?”

Cố Văn Lan nắm tay cô, anh nhìn cô hồi lâu mới nói: “Vậy em đừng có cười rực rỡ thế được không?”

“Đây là hai việc khác nhau, nhận được nhẫn thì em vui thật, nhưng anh mua làm gì? Còn cả chiếc váy này…”

“Anh bằng lòng bỏ chút tiền ấy ra khiến em cười.”

Cố Văn Lan ôm cô từ phía sau, “Năm đó lúc anh cầu hôn em không lãng mạn chút nào, từ năm nay về sau, mỗi ngày cầu hôn chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh, anh sẽ dành mọi sự lãng mạn cho em, chỉ có hai ta …”

Anh mới nói đến đấy thì điện thoại của Khê Ngôn vang lên.

Thấy số máy bàn nhà mẹ đẻ nên Khê Ngôn bèn nghe máy.

Có giọng nói non nớt vang lên từ đầu dây bên kia, “Mẹ ơi con nhớ mẹ, mẹ có nhớ con không?”

Khê Ngôn liếc Cố Văn Lan, cô nói: “Nhớ chứ, mấy giờ rồi mà bé còn chưa ngủ vậy?”

Tiểu Lý Tử: “Con nói chuyện với mẹ xong rồi mới ngủ ạ.”

Khê Ngôn dịu dàng dỗ cậu bé một lúc lâu, Tiểu Lý Tử mới đồng ý đi ngủ, cô vừa mới ngắt máy thì điện thoại lại vang lên, vẫn là số máy bàn nhà mẹ đẻ, vẫn là Tiểu Lý Tử.

Tiểu Lý Tử: “Mẹ ơi con nhớ ba.”

Khê Ngôn đưa điện thoại cho anh, anh nhận lấy, sau khi bên kia nói “Ba ơi con rất nhớ ba”, anh bèn nói: “Ba cũng nhớ con, cảm ơn con đã nhớ ba, giờ muộn rồi nên con mau ngủ đi.”

Tiểu Lý Tử “Ồ” lên một tiếng, cậu bé vừa chúc ba ngủ ngon xong thì có một giọng nói khác chen vào, “Con cũng muốn chúc ba mẹ ngủ ngon.”

Sau đó Cố Văn Lan nghe thấy giọng của Tiểu Đào Hoa, “Chúc ba ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

“Con muốn nói chuyện với mẹ ạ.”

“…”

Cố Văn Lan đành đưa điện thoại cho vợ.

Khê Ngôn nghe máy: “Con muốn chúc mẹ ngủ ngon à?”

“Mẹ ơi, mẹ nhớ ngủ sớm nha, cậu nói con gái không nên thức đêm…”

“Ừ.”

Sau đó là tiếng cậu cô bé vang lên, “Lúc này mẹ cháu muốn ngủ sớm cũng bị hai đứa quấy không ngủ nổi rồi.”

Tuy vậy nhưng Tiểu Đào Hoa dường như còn muốn nói gì đó, “Mẹ ơi, hôm nay cậu lại làm mợ giận…”

Khê Ngôn cười cười: “Thế hả? Vậy con có khuyên mợ giúp cậu không?”

Cố Văn Lan đợi một lát mới phát hiện hai mẹ con quả thực đang tám chuyện, con bé nhà anh hay nói ngọt, nhiều chuyện như máy hát được vặn dây cót vậy, Cố Văn Lan nhắc nhở vợ mau mau nói xong rồi còn ngắt máy.

Cô giáo Lý gật đầu xong lại chú ý tới con gái ở đầu dây bên kia.

“Vợ à?”

“Em biết rồi, anh chờ chút… Tiểu Đào Hoa con mau ngủ đi… Hả? Thật á? Không ngờ lại thế…”

Đến tận khi hai mẹ con ngắt điện thoại.

Cố Văn Lan nói: “Em phải dành thời gian luyện tập ý chí của mình đi thôi.”

Khê Ngôn ôm cổ anh, “Bác sĩ Cố à, đây mới là cuộc sống của anh với vợ và hai con, vừa náo nhiệt vừa vui vẻ.”

Anh cười nói: “Phu nhân nói không sai.”­

Hết