Chương 53: Tinh thần vui buồn có nhau đâu?

Ngày cuối cùng của kì nghỉ Quốc khánh, bác sĩ Cố và Lý Khê Vũ đều may mắn có được ngày nghỉ, đúng lúc Chu Vũ sẽ về trường học hôm sau kì nghỉ Quốc khánh, đúng là cơ hội trời cho.

Khê Ngôn nhanh nhẹn sắp xếp kế hoạch đi du lịch.

6 giờ hơn, Lý Khê Vũ vừa hết ca trực thì lập tức tới nhà anh rể và chị gái để ăn cơm, anh vừa vào phòng đã thấy Chu Vũ bèn lên tiếng chào hỏi.

Mấy năm nay thái độ của anh dành cho Chu Vũ tốt hơn trước nhiều, bởi vì anh phát hiện người anh em này vừa chăm chỉ vừa thông minh, con người anh lại thích kết bạn khắp nơi, thêm một người cũng tốt.

Chu Vũ đang đọc truyện cổ tích Grimm cho Tiểu Đào Hoa nghe, cô bé nghe rất chăm chú, ngay cả cậu mình đến cũng không phát hiện ra.

Cố Văn Lan ngồi ở sô pha phía đối diện đọc tài liệu, anh không thèm ngẩng đầu lên mà nói: “Cố Huỳnh Hề, cậu con tới kìa.”

Cố Huỳnh Hề nhảy xuống sô pha tới ôm Lý Khê Vũ, “Cậu tới rồi ~” cho có lệ rồi lại chạy về sô pha nghe tiểu ca kể chuyện cổ tích.

Lý Khê Vũ buồn bực vô cùng, sao lúc con nhóc này nhìn thấy Chu Vũ lại không có lệ như thế chứ?

Dựa vào đâu mà phụ nữ nhà anh đều thiên vị cậu ta chứ hả?

Cái tên yêu tinh này!

Lúc ăn cơm Khê Ngôn nói về chuyện ngày mai phải đi leo núi.

Lý Khê Vũ nghe xong thì tỏ ra kinh hoàng vô cùng “Leo núi? Em không ở nhà ngủ được sao?”

Khê Ngôn nói: “Tốt nhất là em phải rèn luyện đi, có cả bụng bia rồi kìa”

Lý Khê Vũ nhanh tay che bụng mình đi, anh đỏ mặt gào lên: “Nào có!! Anh rể cũng…” Lúc anh nhìn về phía anh rể thì lập tức ngậm miệng lại.

Cố Văn Lan mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, phía dưới là quần tây thẳng thớm, chưa nói đến việc có cơ bắp ở bên dưới hay không, chỉ với cái cơ thể cao gầy này, khí chất trong sáng tuấn lãng này… Phải nói là chất lượng cao cấp.

Tóm lại, bác sĩ Cố tuy đã không còn trẻ trung gì nữa nhưng phong thái vẫn như xưa.

Bởi vì sáng sớm ngày mai phải đi du lịch cùng nhau nên Lý Khê Vũ qua đêm luôn ở nhà chị gái.

Chẳng qua là không đủ phòng ngủ, anh lại không muốn chung chăn gối với tên đàn ông khác, cho nên vấn đề “ai ngủ sô pha” lập tức trở nên rất nghiêm trọng.

Chu Vũ hiền lành nói: “Để em đi, em ngủ sô pha cho.”

Nhưng lúc này Lý Khê Vũ bỗng dưng não tàn nên tìm cách tranh giành với Chu Vũ, anh gọi lại Chu Vũ, hỏi cậu: “Dựa vào đâu cậu lại được ngủ sô pha? Sao lại là cậu hả?”

Chu Vũ cũng thừa biết anh đang bị ngứa đòn nên lạnh lùng nói một câu khiến anh nghẹn họng: “Bởi vì em cao hơn anh.” Cậu nói xong thì định đi ra ngoài.

“Cậu đứng đấy cho tôi!” Lý Khê Vũ lại gọi cậu thêm lần nữa, giọng điệu có vẻ căm giận, “Cái chuyện cậu phải ngủ sô pha liên quan gì đến chiều cao hả? Cậu cũng chỉ cao hơn thằng này 1cm thôi nhé!”

“Nếu không…” Chu Vũ nói: “Bởi vì em trẻ hơn anh?”

“Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy!” Lý Khê Vũ nghiến răng.

Khê Ngôn ở trong phòng nghe thấy tiếng hai người cãi vã bèn ôm một chiếc ga giường và gối mới tinh vào phòng, cô nói với Lý Khê Vũ: “Bởi vì em ấy kính trọng người nhiều tuổi hơn.” Cô đẩy Chu Vũ ra khỏi phòng rồi quay đầu lại nói: “Đã 30 tuổi rồi, đừng có ấu trĩ thế nữa được không?”

Lý Khê Vũ có vẻ hơi xấu hổ, nói: “Tiết mục giải trí trước khi ngủ ấy mà.”

Tiểu Đào Hoa nằm trong phòng ngủ nghe ba kể chuyện cổ tích cũng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, cô bé tò mò định chạy ra ngoài nhòm thì lại bị Cố Văn Lan ôm chặt.

Cô bé nói: “Ba ơi, con nghe thấy tiếng cậu với tiểu ca đang cãi nhau.”

Cố Văn Lan ôm con gái, nói: “Kệ đi, bọn họ đang ve vãn đánh yêu nhau thôi.”

Cô nhóc ngẩng đầu lên, “Cái gì là… Ngựa con… cười… đá bóng ạ?” (*)

(*) Ve vãn đánh yêu là “đả tình mạ tiếu”, còn cái Tiểu Đào Hoa nói là: “Đả cầu mã tiếu”

Cố Văn Lan lật truyện, anh đáp cho có lệ: “Bọn họ rảnh rỗi sinh nông nỗi chọc cười nhau ấy mà.”

“Ngựa con đá bóng ạ?”

“Ừ.”

“Vì sao ngựa con lại đá bóng chứ?”

“Ba nói rồi còn gì, vì nó rảnh quá.” Cố Văn Lan gấp sách lại, hỏi: “Con có định nghe truyện cổ tích nữa không hả? Rùa và thỏ còn chưa thi chạy xong đâu.”

Tiểu Đào Hoa vung vẩy chân, “Không, con muốn xem ngựa con đá bóng cơ!”

Cố Văn Lan bó tay rồi nên đành nói: “Ngựa con bị yêu tinh bắt đi rồi.”

Tiểu Đào Hoa bối rối túm lấy áo ba, “Không đúng không đúng, không bị bắt mà…”

“Có,” Cố Văn Lan bỗng nhiên nổi hứng trêu con gái, nói: “Con chính là yêu tinh đã bắt ngựa con.”

“Không không,” Mặt Tiểu Đào Hoa đỏ bừng, “Con là Tiểu Đào Hoa, con không phải là yêu tinh!”

“Con là đào hoa tinh.”

“Không phải không phải! Con ghét ba!” Tiểu Đào Hoa nói xong thì định khóc.

Cố Văn Lan đang thầm hoảng thì thấy Tiểu Đào Hoa quả nhiên đã lã chã khóc rồi.

Mẹ cô bé nghe thấy tiếng con gái thì bước vào, “Làm sao vậy?”

Tiểu Đào Hoa bò ra khỏi người ba, cô bé khóc lóc nhào vào lòng mẹ, “Ngựa con bị yêu tinh bắt… Mẹ, con không phải là yêu tinh…”

Khê Ngôn càng nghe càng không hiểu bèn nhìn về phía chồng.

Cố Văn Lan lấy sách che mặt rồi nằm xuống.

Khê Ngôn dỗ con gái hồi lâu.

Trước khi ngủ, Tiểu Đào Hoa vẫn còn lẩm bẩm “Con không phải là yêu tinh”…

Khê Ngôn ôm con gái về phòng cô bé, sau khi sắp xếp xong xuôi mới trở về phòng ngủ thì thấy Cố Văn Lan đang dựa lưng vào đầu giường thoải mái đọc tài liệu.

Cô không khỏi bực mình bèn bò lên giường nói: “Có phải anh thấy bình thường em nhàn quá nên kiếm việc cho em làm không?”

Cố Văn Lan nghe vậy thì nhanh tay ném sách sang một bên rồi ôm vợ, “Đương nhiên là không phải rồi, anh chỉ định đùa nhóc con chút thôi mà.”

Khê Ngôn nói: “Anh thật là nhàm chán.”

Anh nhanh chóng phụ họa, “Đúng thế, là anh nhàm chán, xin lỗi em.”

Khê Ngôn lại càng tức, “Đồ ấu trĩ.”

Vẻ mặt anh rất nặng nề, “Anh thừa nhận.”

Khê Ngôn: “…”

Buổi sáng Khê Ngôn dậy rất sớm, thế nhưng khi cô đi qua phòng của Tiểu Đào Hoa thì phát hiện cửa phòng cô bé đã mở rồi, cô đi vào xem xét thì không thấy cô bé nằm trên giường, tới lúc ra phòng khách cũng không thấy Chu Vũ đâu nên nghĩ là có lẽ hai người xuống lầu tản bộ rồi.

Sau đó cô lại thấy tờ giấy Chu Vũ để trên bàn, nói là dẫn Tiểu Đào Hoa xuống lầu mua bữa sáng.

Khê Ngôn không khỏi cảm khái rằng nhà có Chu Vũ quả nhiên dễ thở hơn hẳn.

Ngay cả bữa sáng cô cũng không cần phải lo lắng làm gì.

Ngược lại hoàn toàn với hai vị đang ngủ mê mệt trong phòng kia… Đương nhiên, họ là bác sĩ, cả ngày bận bịu đến mức chỗ ngồi không lúc nào ấm nên bây giờ hiếm khi được nghỉ thì để ngủ thêm cũng không sao.

Chẳng qua sau này Chu Vũ cũng không khác họ là bao, cô nghĩ tới đây lại bắt đầu lo cho cậu, rốt cuộc có người mình thích ở bên thì bất kể gặp phải chuyện gì cũng sẽ có thêm dũng khí.

Lý Khê Vũ là người tỉnh dậy cuối cùng, lúc anh đánh răng rửa mặt xong ra ngoài thì vẫn còn buồn ngủ, tóc bù xù dựng đứng cả lên, anh vuốt bụng ngồi xuống rồi rót nửa cốc nước đậu nành.

Tiểu Đào Hoa bò xuống khỏi ghế, cô bé phấn khởi nghịch tóc anh, “Cậu ơi coi nè ~”

Lý Khê Vũ gạt tay Tiểu Đào Hoa ra rồi hôn chụt vào mu bàn tay cô bé, nói: “Chào buổi sáng.”

Cả nhà dọn dẹp đồ một lát rồi bắt đầu khởi hành, Chu Vũ đề nghị lái xe vì hai vị bác sĩ hiếm khi được nghỉ, chút nữa họ còn phải leo núi nữa nên không tiện lại để họ lái xe.

Khê Ngôn lại tỏ ra cảm khái thêm lần nữa…

Cố Văn Lan chờ Lý Khê Vũ và Chu Vũ lên xe rồi mới cầm tay cô: “Trước kia anh lái xe cho em cũng chả thấy em có phản ứng thế này.”

Khê Ngôn cảm thấy hơi buồn cười, “Bác sĩ Cố anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Bác sĩ Cố trả lời: “Thanh xuân vĩnh trú.”

Đoàn người lái xe tới núi Minh Sơn.

Núi cao hơn mặt nước biển 1500m, ít nhất là mất 5 tiếng mới leo lên được đỉnh núi.

Lý Khê Vũ nghe thấy độ cao của núi thì lập tức bật mood chết giả, anh câm lặng, không muốn leo núi…

Khê Ngôn đành phải nói: “Có ai bắt em leo lêи đỉиɦ đâu, bò được bao nhiêu thì bò.”

Chu Vũ tìm vị trí đỗ xe, đoàn người xuống xe, Tiểu Đào Hoa không khái niệm gì với việc leo núi cả nên rất là hưng phấn, khấp khởi muốn đi thử.

Lúc này, cậu cô bé bỗng dưng nắm chặt tay cháu gái, Lý Khê Vũ đã tính đến việc cô nhóc không leo lên được bao xa, đến lúc đó anh sẽ dựa vào cớ này mà ở lại ngồi ngắm ba người kia leo tiếp.

Vài người bắt đầu leo núi.

Quả như Lý Khê Vũ đã tính, cô bé mới bò được 30 phút đã bắt đầu kêu mệt, sau đó giang tay nói với anh: “Cậu ơi, ôm…”

Lý Khê Vũ hoảng hốt nói, “Đùa nhau à??”

Chu Vũ thở dài, “Để em đi.”

Cố Văn Lan đi tới ôm con gái: “Để anh.”

Lý Khê Vũ tỏ ra chính nghĩa, “Nếu không… Em nghỉ ngơi ở đây với Tiểu Đào Hoa nhé?”

Chu Vũ cho anh một cái liếc mắt đầy thâm ý.

Anh nóng mặt, giận dỗi nói: “Nhìn tôi làm gì!”

Tiểu Đào Hoa mệt không chịu nổi, cô bé tựa vào lòng ba, thì thầm: “Ba ơi…”

Cố Văn Lan lên tiếng rồi sờ đầu cô bé.

Khê Ngôn nói: “Bên trên có đình hóng gió thì phải, cứ để Tiểu Đào Hoa nghỉ ở trên đấy đi, con bé không bò lên trên được đâu, mà anh cũng không thể cứ ôm con bé mãi được.”

Cố Văn Lan ừ một tiếng rồi cười, “Cậu em vợ anh đang muốn ở dưới đây này.”

Mấy người trèo lên trên vài trăm mét thì thấy đình hóng gió, Lý Khê Vũ là người nhào tới trước tiên.

Cố Văn Lan ôm Tiểu Đào Hoa ngồi xuống, nói: “Chú đúng là chỉ có tí bản lĩnh này thôi.”

Có người ngồi nghỉ ngơi ở đó, thấy anh nói thế thì cũng cười theo.

Một bác gái nói: “Sức khỏe của chàng trai trẻ thế là không được rồi, phải luyện tập đi!”

Lý Khê Vũ đã tàn tạ trả lời bà: “Bác nói đúng ạ.”

Cuối cùng Tiểu Đào Hoa và Lý Khê Vũ nán lại chỗ đình hóng gió, nhưng Khê Ngôn lại cảm thấy không yên tâm, cô dặn đi dặn lại mấy trăm lần: “Em phải trông con bé cẩn thận đấy.”

Lý Khê Vũ vâng vâng dạ dạ mãi, chỉ thiếu điều quỳ xuống thề với cô, “Chị, em cầu xin chị đấy? Xin chị yên tâm đi mà, đây là cháu ngoại ruột của em nên em nhất định sẽ bảo vệ con bé mà! Em trói con bé ở trên người luôn đây này!”

Khê Ngôn ngập ngừng mãi, “Em… Ai bảo bình thường em chả đàng hoàng được bao giờ.”

Nói thật, Cố Văn Lan cũng không yên tâm lắm, nhưng anh không nỡ đả kích cậu em vợ nên mới ngậm miệng không nói gì.

Chu Vũ nghĩ ngợi rồi, nói: “Thôi, em cũng không leo nữa, chút nữa em còn phải lái xe nên chừa lại chút thể lực vậy.” Dù sao cậu cũng không có hứng thú với chuyện leo núi lắm.

Một khi đã như vậy thì chỉ còn mỗi hai vợ chồng tiếp tục leo lên trên.

Bọn họ đưa hết đồ cho hai người ngồi trên đình hóng gió, chỉ cầm có hai bình nước và điện thoại theo.

Khê Ngôn bò một lát đã thấy mệt, Cố Văn Lan đỡ cô lên, cô vén tóc ra sau tai rồi nói: “Đại khái 500-600 mét nữa là tới miếu cung phụng Tống Tử Quan Âm trên sườn núi đấy.”

Cố Văn Lan buồn cười, “Em đúng là không từ thủ đoạn nào mà.”

Khê Ngôn liếc anh, “Cũng không phải đều là vì cái này, mọi người cần rèn luyện thân thể thật mà.”

Cố Văn Lan nhướng mày, “Anh cũng cần á?”

“Anh…” Cô ấp úng mãi mới nói: “Anh cho rằng mình còn trẻ chắc?”

“Sao nào?” Anh tức cười, “Anh không trẻ nữa thì cũng trừng trị em được nhé!”

Năm sáu trăm mét nghe cũng thường thôi nhưng phải mất tận hai tiếng mới bò lên được.

Mũi Khê Ngôn đã bắt đầu thấm mồ hôi, bởi vì cô còn khống chế được tốc độ nên vẫn còn được coi là thở đều đều, Cố Văn Lan thì trông vẫn rất bình thản, hoàn toàn không nghe thấy anh thở gấp chút nào.

Quãng đường này mất một giờ, trên đường không có đình hóng gió nào mà là lên thẳng chùa luôn.

Nhưng còn chưa miếu mà chân cô đã bắt đầu run lên.

Cố Văn Lan thấy thế thì đành khuyên cô nghỉ ngơi một chút đã

Cô nói: “Mới nửa vời thì nghỉ ngơi gì chứ? Hơn nữa nghỉ ngơi xong thì đi lại càng mệt.”

Cố Văn Lan hết cách, anh nói: “Để anh cõng em.”

Cô lại nói: “Thôi, còn có tí ấy mà.”

Hơn nữa càng lên cao đường đi càng nhỏ lại, con đường dưới chân chỉ đủ cho hai người đàn ông trưởng thành kề sát vai nhau mới đi song song được, cô chỉ nhìn đã sợ rồi.

Hôm nay mặt trời rực rỡ treo trên cao, nắng như lửa đốt.

Khê Ngôn cắn răng kiên trì suốt cả đường đi, khi cô nhìn thấy tòa miếu Quan Âm dưới bóng cây ở phía xa thì hưng phấn giữ chặt lấy tay anh, hơi hơi thở dốc mà nói: “Anh xem, chúng ta sắp tới rồi.”

Cố Văn Lan lại vòng ra sau đẩy cô đi lên

Khê Ngôn nửa dựa vào lực đẩy của anh nửa tự đi, cuối cùng cũng đến được miếu Quan Âm.

Cố Văn Lan nói: “Vừa lòng chưa?”

Khê Ngôn nhìn xung quanh, cô sắp không chịu nổi rồi, “Sao lại không có chỗ ngồi thế?”

“Đây này,” anh kéo cô tới một chỗ râm mát, “Dựa vào người anh này.”

“… Nóng.” Nói thế nhưng cô vẫn đi tới.

Nơi đây yên ả, có gió lạnh phơ phất.

Khê Ngôn ôm eo Cố Văn Lan, dựa vào người anh mơ màng định thϊếp đi.

Anh bỗng nhiên nói nhỏ, “Anh nói có đúng không?”

Cô không hiểu anh đang nói gì nhưng vẫn ừ một tiếng

Cố Văn Lan hừ nhẹ, “Với cái thể lực này của em thì anh có lớn tuổi nữa vẫn bắt nạt được nhé.”

Người đến người đi, hương khói cuồn cuộn, Khê Ngôn cũng ngại dựa vào người anh lâu, sợ bị nhòm ngó nên cũng không muốn phản bác lời anh bèn tìm cách tránh xa anh ra.

Khê Ngôn đứng dậy đi xem xét, nơi này quả thật là một tòa miếu Quan Âm nhưng lại không phải là Tống Tử Quan Âm.

Cô nhìn tượng Quan Âm có khuôn mặt hiền hòa, dáng người phiêu dật, nhìn thấy vui mắt nên quyên chút tiền hương khói cũng không sao.

Lúc Khê Ngôn dâng hương cầu nguyện, Cố Văn Lan sán lại quỳ gối với cô.

Cô cảm thấy mình không còn sức để leo lên trên nữa nên cũng đành thôi.

Nhưng lúc đi xuống thì chân cô run kinh khủng, cô sợ ngã xuống bèn nắm chặt tay Cố Văn Lan, hơn nữa còn dặn dò anh, “Anh cẩn thận chút, đừng để em ngã với anh đấy nhé.”

Cố Văn Lan hừ nhẹ: “Đây có phải tiếng người không hả? Tinh thần vui buồn có nhau đâu?”

Khê Ngôn nói: “Bạch đầu giai lão chả phải tốt hơn à?”

Cố Văn Lan liếc cô, hỏi: “Vừa rồi em lải nhải gì với Bồ Tát đấy?”

“Lải nhải cái gì mà lải nhải? Em đang cầu nguyện.”

“Vậy em cầu cái gì?”

“Nói ra không tốt đâu, thật ra là về anh và Tiểu Đào Hoa, ba mẹ em, Khê Vũ, Chu Vũ…”

Anh đột nhiên hỏi: “Bồ Tát không ghét em cầu nhiều quá đấy chứ?”

Khê Ngôn nói: “… Em quyên tiền dầu mè nhiều lắm nhé, tiền hương khói cũng không ít đâu.”

Cố Văn Lan: “Vậy là em đang hối lộ à?”

Hai người nhìn nhau chằm chằm.

Khê Ngôn chắp tay cúi đầu: “A di đà phật.”

Cố Văn Lan nói: “Phật pháp vô biên.”