Chương 47: Cưng à, em nghe.

Cố Văn Lan cảm thấy cái bộ trường bào mình đang mặc này rất chi là kinh dị, trên áo được thêu hình rồng bay phượng múa, anh nghĩ tới việc bây giờ đang là rạng sáng, bên ngoài trời đất u ám như thời vạn vật còn hỗn độn, mà anh mặc cái bộ long phượng trình tường này đi xuyên đêm, thậm chí còn không dám tưởng tượng mình giống cái gì nữa.

Anh nói: "Tôi nhớ hôm rước dâu Khâu Nam mặc âu phục mà."

Lâm Nham cười nói: "Cậu ta không chú ý đấy thôi, bộ này của cậu được đấy, nhân mô cẩu dạng (*), có thể nói là tuấn lãng nho nhã, dù sao toàn bộ hôn lễ đều được sắp xếp tỉ mỉ, mặc cái này lát thôi mà."

(*) Nhân mô cẩu dạng: Hình dung bộ dạng cử chỉ có vẻ nghiêm túc (thường dùng với nghĩa mỉa mai hoặc khôi hài.)

Cố Văn Lan không nói gì mà chỉ nhìn giờ, thấy đến giờ lành bèn vội vàng ra cửa.

Mới rạng sáng, đường đi rất thông thuận.

Lâm Nham ngồi ở ghế phụ còn Cố Văn Lan ngồi đằng sau, anh không tháo nhẫn ra, lúc sờ lên có độ ấm nhàn nhạt, suốt đường đi anh đều rất bình tĩnh, chỉ đôi khi nghĩ đến cô dâu mới mỉm cười.

Trong xe bật nhạc cổ điển nhẹ nhàng, cứ khúc này nối tiếp khúc kia đến tận khi chuông điện thoại reo lên đột ngột xen vào, Lâm Nham ngồi trước sửng sốt quay đầu lại liếc anh.

Cố Văn Lan cầm điện thoại, cau mày nghe máy.

"Bác sĩ Cố, tôi biết hiện tại không nên quấy rầy anh, nhưng bên tôi có bệnh nhân xuất hiện mấy tình huống thế này, tôi định hỏi..."

"Nói." Cố Văn Lan ngắt lời anh ta.

Đầu dây bên kia không dám rề rà: "Là thế này, chỗ tôi có một nam bệnh nhân 54 tuổi, 3 năm trước từng mắc bệnh lao, sau khi được trị liệu một năm thì khỏi bệnh. Thể trạng lúc nhập viện: Nhiệt độ cơ thể là 37.7°C, mạch đập 106/s hô hấp... Đo huyết áp thường quy thì lượng bạch cầu trong máu là 12.0, lượng hồng cầu là 4.0, hạt trung tính là... Chỗ ngực có lá phổi trái..."

Lúc đầu Cố Văn Lan còn nhẫn nại, về sau anh không chịu nổi bèn ngắt lời người đó lần nữa, "Nói điểm chính đi!"

Người nọ hơi khựng lại, nói: "... Bước đầu kết luận bệnh nhân bị lao màng bụng nhưng cho thuốc đúng triệu chứng thì không thấy thuyên giảm."

Cố Văn Lan nói: "Triệu chứng hiện tại của bệnh nhân là gì?"

"Bệnh nhân cảm thấy khó thở, đau xương ngực..."

"Ngừng dùng thuốc, thử kiểm tra dung dịch ở cơ tim xem."

Cố Văn Lan lại nói thêm vài câu mới ngắt máy.

Lâm Nham quay đầu lại hỏi: "Không có việc gì chứ? Lúc này còn gọi cho cậu, tình huống rất nghiêm trọng à?"

Cố Văn Lan lắc đầu, cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Thật ra Khê Ngôn không mấy hưng phấn và căng thẳng với buổi hôn lễ này lắm, bởi vì cảm xúc của cô dâu mới về nhà chồng hơn phân nửa là chờ mong cuộc sống sau khi kết hôn, thêm vào đó là sự mờ mịt về tương lai, bao gồm cả tâm trạng không nỡ xa nhà.

Nhưng cô đã thể hội tất cả những cảm xúc đó từ năm trước rồi, trong khi chưa hề chuẩn bị tâm lí đã đi theo anh.

Nhưng khi cô mặc hỉ phục thêu long phượng ngồi ngay ngắn tại góc giường và nhận được tin nhắn từ Cố Văn Lan thì vẫn cảm thấy hơi kích động.

Anh nói: Anh sắp tới rồi.

Cô đang cười, anh lại nhắn tin tới.

—— đừng nóng vội.

Khê Ngôn nhắn lại: Không vội.

Bên kia không trả lời, Khê Ngôn ném điện thoại sang một bên

Hứa Du đi vào hỏi: "Muốn uống nước không? Tớ lấy cho."

Cô lắc đầu, nói: "Trang điểm đậm quá, không tiện."

"Có gì đâu? Chờ lát tớ trang điểm lại cho, xem môi đỏ như máu kìa..."

"Cái con bé này nói gì vậy hả!" Chu Mộc Lan đi tới, hơi vỗ đầu Hứa Du, "Ngày đại hỉ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm chứ."

Lý Khê Vũ đứng ngoài kêu lên: "Mẹ! Mẹ thắt cà vạt cho con với!"

Lão Lý cũng kêu: "Ôi! Bà xã, cúc áo của tôi rơi rồi!!"

Chu Mộc Lan quay ngoắt ra ngoài: "Tôi nói hai cha con ông có thể đừng kì kèo mãi thế không hả! Hả? Người ta sắp tới đây đến nơi rồi!"

Hứa Du vui vẻ hồi lâu, cô ấy nói: "Nhà cậu cứ như rạp hát ấy nhỉ, diễn hoài diễn mãi, vừa xuất sắc vừa ngoạn mục luôn."

Khê Ngôn cười cười, "Tớ nhìn quen rồi."

Lúc Cố Văn Lan tới gõ cửa, Lý Khê Vũ là người đầu tiên nhảy ra mở cửa đón chú rể vào nhà, đưa anh đến thẳng cửa phòng chị gái.

Hứa Du nhanh chóng đội khăn voan đỏ cho cô dâu, chẳng biết là ý của ai mà Lý Khê Vũ đưa chiếc dây tơ hồng cho cô, bảo hai người kéo dây tơ hồng ra cửa.

Chuẩn hôn lễ kiểu Trung Quốc 100% luôn.

Cố Văn Lan cầm dây tơ hồng, nghĩ ngợi mấy giây rồi định đi cầm tay vợ.

Hứa Du chạy tới ngăn anh lại, "Đừng vội, rước cô dâu qua cửa nhà mới có thể nắm tay."

Cố Văn Lan hết cách nên đành từ bỏ, sau đó anh mới trộm hỏi Lâm Nham, "Hôn lễ truyền thống có cái tập tục này à?"

Lâm Nham nhún vai, "Không rõ lắm."

Khê Ngôn đội khăn voăn đỏ, cô chỉ nhìn thấy hai chân mình ở bên dưới nên đi rất chậm, lúc cô ra tới cửa nhà định xuống lầu thì Cố Văn Lan dứt khoát bế cô lên, Hứa Du mới định ngăn lại thì ——

Anh nói: "Giờ là ôm được rồi."

Sau đó ôm người xuống lầu.

Hứa Du nhìn Lâm Nham, nói: "Anh em nhà cậu có vẻ gấp nhỉ."

Lâm Nham cười nói: "Đây là lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy đấy."

Khê Ngôn cảm thấy hai người đi hơi nhanh nên lo lắng nhắc nhở anh, "Anh đi chậm một chút, cẩn thận ngã đó."

Anh thở đều đều, nói: "Ngã thì đã có anh làm đệm lót cho em rồi."

Cố Văn Lan đi xuống lầu, cậu em vợ đi ngay phía sau mở cửa ra cho anh, anh ôm cô lên xe rồi nói với cậu: "Em ngồi cái xe đằng sau với họ đi." Nói xong bèn đóng cửa lại

Cố Văn Lan quay đầu lại nhìn cô, hỏi: "Em có nóng không?"

Khê Ngôn nói: "Em còn chịu được."

"Tháo khăn voan ra đi."

"Không thể tháo được."

"Em không thấy khó thở à?"

"Có phải là kín gió đâu."

"..."

Xe từ từ lên đường, người đằng trước đột nhiên bật nhạc, ồn ào đến nỗi Cố Văn Lan phải nhíu mày, anh nói: "Tắt nhạc đi thôi."

Anh chàng lái xe mau chóng tắt nhạc đi

Khê Ngôn nói: "Anh đừng nhíu mày."

Cố Văn Lan liếc cô, thấy cô còn đeo khăn voan thì không nhịn được bèn bật cười, "Sao em biết anh đang nhíu mày?"

"Nghe giọng anh là biết, chắc chắn là anh đang không kiên nhẫn đây mà."

"Ai bảo em không tháo khăn voan xuống? Cái đường này đã thông thuận hơn một tiếng rồi, lỡ như bây giờ kẹt xe thì..."

"Giờ này mà kẹt xe gì được?"

Giờ đón dâu lúc nửa đêm này là do Cố Văn Lan tự chọn vì anh sợ ban ngày sẽ kẹt xe, lúc đầu Chu Mộc Lan vốn không đồng ý vì bà đã tính giờ lành xong xuôi hết cả rồi, nhưng sau đấy tính lại thì thấy rạng sáng cũng có giờ lành bèn đồng ý.

Lúc này đã là sáu giờ sáng, phía đông đã sáng rực, đoàn xe rước dâu đội ánh mặt trời mà đi.

Cố Văn Lan nhìn xong bèn cảm thấy ngụ ý không tồi.

Anh cũng không nói chuyện nữa mà tựa vào người cô ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã đến nhà rồi.

Trong nhà họ đã có Cố Vân Vi lo liệu, cả hai vui vẻ vào nhà, Cố Vân Vi còn rất biết điều mà hô câu: "Đưa vào động phòng!"

Cố Văn Lan vừa vào phòng ngủ bèn đóng cửa phòng lại, một đám người đành chờ ở phòng khách.

Anh đẩy cô ngồi lên giường, sau đó cũng không nói lời nào mà tháo khăn voan của Khê Ngôn ra làm cô lộ mặt, anh cười cười với cô, bình thường hầu như cô để mặt mộc, nhưng lần này trang điểm hơi đậm thì lại rất thanh nhã.

Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra bình thường, Cố Văn Lan thở phào nhẹ nhõm, anh nằm xuống giường, thấy cô còn ngồi bèn duỗi tay ôm cô, nói: "Về sau em hoàn toàn là người của anh rồi."

Khê Ngôn sợ lớp trang điểm bị nhòe nên cũng không dám thật sự dựa vào lòng anh.

Sau đó lại nghe thấy tiếng anh trưng cầu ý kiến, "Vợ à, giờ anh thay quần áo được chưa?"

Cô cảm thấy hơi buồn cười, "Anh đi thay đi."

Có lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng câu nệ đến vậy.

Cố Văn Lan lập tức cởi trường bào ra, Khê Ngôn đến tủ quần áo tìm đồ ngủ cho anh, lúc cô quay người lại thì thấy anh gần như đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Cô nóng mặt, ném áo sang chỗ anh: "Thật là! Mau mặc vào đi!"

Cố Văn Lan mới vừa mặc áo ngủ vào thì đã có người gõ cửa, anh ra mở cửa, thấy Hứa Du đang đứng bên ngoài.

Hứa Du thấy anh mặc áo ngủ thì ngơ ngẩn một lát, sau đấy nói một cách vô cùng bất đắc dĩ: "Chờ lát nữa còn phải chụp ảnh đấy, anh định mặc áo ngủ mà chụp à?"

Khê Ngôn nói ra từ bên trong; "Chờ một chút đi, nửa tiếng được không?"

Hứa Du gật gật đầu, "Được rồi, để tớ bảo nhϊếp ảnh gia."

Cố Văn Lan đóng cửa xong bèn quay lại nói với cô: "Có nửa tiếng thôi á? Trước kia anh nhanh vậy à?"

Lúc đầu Khê Ngôn còn chưa hiểu gì, sau đó mới phản ứng được anh đang nói gì bèn lườm anh, "Anh đừng có mà nói chuyện không đứng đắn nữa."

Anh lưu manh cười, duỗi tay cởi hỉ phục của cô ra, cô giãy giụa không nổi nên bị anh cởi được, anh vừa cúi đầu xuống cổ cô thì lại bắt đầu gặm.

Khê Ngôn nói: "Giờ anh giống y lưu manh."

Giọng anh khàn khàn: "Em nói xem đã bao lâu rồi anh chưa được hôn em hả."

Cô cũng chỉ biết cạn lời, tuy là anh bận thật nhưng lâu lâu về sớm thì vẫn ...

Tiệc cưới bắt đầu lúc 6 giờ chiều nên đoàn người đến trước 4 giờ để tiếp khách khữa, thân thích, đồng nghiệp, bạn cũ.

Khê Ngôn đợi hồi lâu nhưng vẫn không thấy Chu Vũ đâu.

Sáu giờ hơn, Hứa Du lên tiếng nhắc tiệc cưới bắt đầu, đôi vợ chồng mới cưới mới bắt đầu đi vào.

Rượu quá ba tuần, lại kính rượu một vòng khách xong xuôi, Hứa Du vào phòng nghỉ đổi đồ, tiện thể trang điểm lại với Khê Ngôn.

Cửa vừa đóng lại đã có người gõ, Hứa Du mở cửa ra thì thấy là một nam sinh bèn hỏi: "Có việc gì thế chàng trai trẻ?"

Chu Vũ gật đầu, gọi: "Em tới gặp cô giáo."

Khê Ngôn nghe thấy giọng cậu bèn chạy ra, cô có vẻ vui, "Cô còn tưởng em không đến." Cô nhanh chóng né ra, "Vào đi, em tìm cô có việc gì thế?"

Sau khi Chu Vũ vào bèn đưa một nhánh hoa cho cô, "Đây là quà của em ạ."

Nhánh hoa nhìn rất duyên dáng, đóa đã nở, đóa còn e ấp, cánh hoa trắng tinh thanh nhã trông rất đẹp, cô hỏi: "Đây là hoa gì vậy? Hơi giống hoa đào, nhưng hoa đào lại là màu hồng nhạt."

Cậu nói: "Hoa mận ạ."

Khê Ngôn sửng sốt, cô mỉm cười nhận lấy, "Cảm ơn em, cô nhớ ra rồi, tháng sáu tháng bảy là có thể ăn mận, cho nên lúc này là mùa hoa mận đẹp nhất."

Cậu vâng một tiếng

"Cảm ơn em, cô sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

"Vâng."

Hứa Du đứng bên cạnh cô chép chép miệng, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu tất cả.

Chu Vũ không ở lại lâu, cậu tặng hoa xong, lại nói mấy câu liên quan đến việc học bèn ra ngoài.

Hứa Du đóng cửa lại lại, vẻ mặt như suy tư gì, "Có phải tên nhãi này..."

Khê Ngôn cảm thấy hoa này rất đẹp bèn nhìn hồi lâu, cô ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

Cuối cùng, Hứa Du chỉ lắc đầu.

Mà Chu Vũ đứng ngoài hành lang hồi lâu mới đi.

Cố Văn Lan cảm thấy Khê Ngôn trang điểm hơi lâu bèn định đi tìm cô, vừa quặt tới đại sảnh đã gặp Chu Vũ.

Chu Vũ thấy anh, có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn chào: "Chú Cố."

Mắt chú Cố giật giật, "Không thích thì khỏi chào, chú đây cũng không thích nghe."

Chu Vũ quay mặt đi, "Đâu có."

Cố Văn Lan tự thấy không có gì để nói với cậu, bèn bảo: "Cô giáo cháu tìm cháu đấy, ngoan ngoãn vào trong tìm chỗ ngồi ăn cái gì đó đi."

Chu Vũ nói: "Nãy cháu gặp được cô giáo rồi."

"... Cô ấy đang thay đồ mà."

"Lúc cháu đến cô giáo còn chưa thay đồ."

"Đến đấy làm gì?"

"Tặng hoa cho cô giáo."

Cả hai người đều im lặng.

Im lặng hồi lâu, Cố Văn Lan nhìn cậu chằm chằm.

Chu Vũ mím môi, nói: "Cháu đi chào viện trưởng Cố đã." Nói xong bèn lướt qua anh

Khê Ngôn đổi quần áo xong đi ra thì thấy Cố Văn Lan đang đứng ở đại sảnh, cô hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Cố Văn Lan hồi thần, hỏi lại cô: "Hoa đâu?"

Cô khó hiểu, "Hoa gì cơ?"

Anh tự thấy buồn cười, "Không có gì."

Lúc tiệc cưới sắp kết thúc, hai vợ chồng chụp ảnh chung với người nhà, sau đó là bạn bè và thân thích, trong lúc đó Khê Ngôn có dẫn Chu Vũ tới chụp ảnh chung.

Cho nên sau khi xong việc Khê Ngôn còn đặc biệt dặn dò Chu Vũ, nói: "Nhớ về nhà sớm nhé, đừng lang thang ở bên ngoài, em nhớ đi ngủ sớm để mai còn đi học."

Chu Vũ cười, "Em biết rồi cô."

Khê Ngôn yên tâm nói: "Em về đi thôi."

Lúc trở lại xe, Cố Văn Lan đột nhiên nói: "Cậu học sinh này của em có tâm nhỉ."

Khê Ngôn nghe xong bèn gật đâu, tỏ ra rất vui, "Hơn nữa dạo này Chu Vũ rất nghiêm túc học hành, càng ngày càng hiểu chuyện."

Anh liếc cô, "Nghe nói còn tặng hoa cho em hả?"

Cô lấy nhánh hoa ra từ túi xách, nói: "Là hoa mận, đẹp lắm đúng không?"

Cố Văn Lan cười như không cười, anh dựa lưng vào ghế, từ từ nói: "Đúng là đẹp thật, cậu ta phải khéo léo lắm mới biết điều tặng hoa mận cho cô giáo Lý đấy."

Khê Ngôn nhìn đóa hoa trắng tinh, hơi hơi mỉm cười.

Về đến nhà, Khê Ngôn nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt, cô ở trong đó hơn nửa tiếng mới ra, vừa ra đã thấy Cố Văn Lan đang nhìn đóa hoa mận kia chằm chằm, cô nói: "Anh đừng nhìn nữa, đi tắm rửa đi."

Cố Văn Lan cầm nhánh hoa cười với cô, con ngươi nhuốm men say, "Về hoa mận thì có một câu thơ thế này, chi hữu thử hoa tri cựu ý, hựu tùy phong sắc quá đông tường." (*)

(*) Câu thơ trong bài "Vương đài dịch kiến vãn lý hoa hữu cảm" của Thái Tương, bài thơ này viết tiên tử trên trời yêu hoa xuân, thưởng thức hết thảy mọi hương thơm trên đời, nhưng lại chỉ có hoa mận nở đêm nay mới hiểu được lòng ta, bị gió thổi qua tường đông rung rinh nơi trước mắt.

Anh nói xong bèn để nó xuống bàn rồi đi tắm.

Khê Ngôn biết câu thơ này, nhưng lại không hiểu anh nói ra câu đó để làm gì nên không suy nghĩ cẩn thận nữa, chỉ cho rằng anh đang nhàm chán.

Lúc Cố Văn Lan đi ra từ phòng tắm thì đèn phòng khách đã được tắt đi, anh quẹo vào phòng ngủ, vặn vẹo cổ rồi bò lên giường, sau đó kéo người bên cạnh vào trong lòng ngực mới thấy cô đang nhắn tin với Hứa Du, anh hỏi: "Em có mệt không?"

Khê Ngôn hơi dịch dịch người ra: "Không mệt."

"Vậy... Chúng ta động phòng nhé?"

"..."

Anh áp lên người cô, "Đêm xuân khó được."

Trái tim Khê Ngôn đập thình thịch, "Mai anh còn phải đến bệnh viện mà?"

"Có ngày nào anh không đi bệnh viện đâu?" Anh cúi xuống dịu dàng hôn cô, "Nếu chỉ vì phải đến bệnh viện mà không được động phòng thì anh còn sống làm gì nữa?"

"Anh vì động phòng mà sống à?"

Anh ôm lấy Khê Ngôn, đôi môi anh ghé sát tai cô, thì thào: "Thực, sắc, tính, dã."

Hơi thở mỏng manh ấm áp chui vào lỗ tai cô, Khê Ngôn nghe mà nóng tai, quần áo cô đã lộn xộn hết, anh hôn cô, hai đôi môi nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, lửa cháy hừng hực.

Cố Văn Lan thình lình sờ tới chỗ áo ngực của cô, anh nhả môi cô ra, nói: "Đến lúc này rồi mà em tắm xong còn mặc nội y làm chi vậy?"

Cô ngập ngừng: "Em..."

Cố Văn Lan ôm cô vào lòng, thò tay định cởi giúp cô nhưng mãi không xong.

Cô nói: "Thôi để em đi."

Cố Văn Lan nghe vậy bèn rụt tay xuống chỗ eo cô, nhưng vẫn tiếp tục hôn.

Khê Ngôn luồn tay ra phía sau cởϊ áσ, nhưng tay cô cứ run rẩy, trước mặt anh cô trông nho nhỏ xinh xinh, cô ngồi lên người anh còn phải hơi hơi ngẩng cổ lên, lâu rồi cổ bắt đầu chua, đầu lưỡi cũng bị cọ đến tê dại.

Cuối cùng cô cũng không nhẫn nại nổi nữa bèn cởϊ áσ ra rồi duỗi tay đẩy anh, đẩy không ra mới vỗ vỗ anh hai phát

Anh khàn khàn đáp "Ừm?" một tiếng mới buông cô ra.

Tiếng thở dốc của cô khe khẽ, giọng nói cũng rất mềm mại, "Miệng em đã tê rần rồi, anh không thể hôn chỗ khác hay sao..."

Anh nghe lời cô bèn đổi sang chỗ khác, anh hơi nâng cô lên, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh của cô, từ từ dịch xa dần, nhưng tìиɧ ɖu͙© quá nồng, anh không chịu nổi bèn lỡ miệng cắn cô.

Cô đau bèn khẽ rên lên, anh nghe thấy thế thì càng thêm kích động.

Trăng ngoài cửa sổ chảy xuống như bạc, ngọn đèn nơi đầu giường mập mờ mập mờ.

Dưới ánh trăng sáng, trước ngọn đèn mờ, hai bóng dáng quấn quýt lấy nhau.

Dây lưng của anh không biết đã ở đầu giường từ khi nào, anh đâm vào mạnh mẽ khiến khung giường rung lên kẽo kẹt... Cố Văn Lan ghé sát tai cô, lẩm bẩm: "Cưng à, em nghe."

Tiếng thở dốc trầm thấp này của anh khiến cô rung động, Khê Ngôn để chân lên đệm, gan bàn chân phối hợp với động tác của anh mà cọ vào ga giường bên dưới.

Cô cắn chặt môi cố nhịn, bỗng nhiên anh lại tăng tốc, Khê Ngôn chịu không nổi, chỉ biết rêи ɾỉ: Đừng, ưʍ... Những tiếng còn lại đều không ra hơi, hợp thành bản tình ca khẽ khàng.

Không biết anh đứt mất sợi dây thần kinh nào mà đêm nay rất tàn nhẫn, khăng khăng đòi hết lần này tới lần khác, bất kể cô cầu xin thế nào cũng chỉ thờ ơ, đến cuối cùng anh chỉ lặp lại một câu: "Theo gió thổi tới tường đông, bức tường này, em định trèo hay là không?"

Lúc thăng hoa nhất còn hôn môi cô, gọi cô cưng à...

Khê Ngôn cơ hồ thϊếp ngay sau một giây kết thúc, nhưng lại bị anh ôm vào phòng tắm tắm rửa

Cô quá mệt, không muốn hoạt động, nên lúc bị anh giày vò thì có vẻ hơi bực: "Em không đi..."

Anh bế cô lên, "Tắm qua mới dễ ngủ."

Bị ức hϊếp cả một đêm, trong lúc xúc động Khê Ngôn giận đến mức há mồm cắn anh, thế nhưng cái cắn này của cô rất nhẹ nhàng, gần như không khiến anh đau chút nào.

Cố Văn Lan vặn nước ra tắm qua giùm cô, sau đó cứ để bị ướt mà bò lên giường, ôm chặt lấy cô bắt đầu ngủ.

Anh đã quen ôm ai đó đi ngủ, người này chỉ có thể là cô.

Lời editor: Ngoại truyện rất dễ thương, là một cái kết "viên mãn" thực sự, chúc mọi người chờ đợi ngoại truyện vui vẻ :joy: đáng đọc lắm nha.